Nội tâm

Warning: 18+, bạo lực, hi*p d*m, ngôn từ không lành mạnh, mọi chi tiết đều là tưởng tượng, không cổ suý hay có ý xúc phạm đến người thật.
________________________________

"<Tách> - tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn khiến tôi giật mình tỉnh táo lại. Một ngày mưa tầm tã thế này chẳng ai lại chọn ra ngoài mà không có gì che chắn. Tôi thì lại không có sự lựa chọn, nếu hôm nay tôi không làm thì chắc chắn tôi sẽ hối hận.

"Mày đến rồi à?" - tiếng của một gã thanh niên vang lên khiến tôi giật mình.

"Đây là thứ tụi bây muốn?" - tôi giơ chiếc usb trong tay lên. Bọn chúng nhìn tôi, trong bóng tối của con hẻm, tôi lờ mờ nhìn thấy bọn chúng hơi nhếch môi cười.

"Còn đợi gì mà không ném qua đây cho tao?"

<cạch> - chiếc usb rời khỏi tay tôi mà nằm ngay ngắn dưới chân hắn ta. Tôi quay lưng muốn rời đi thì hắn ta cười lớn, ở đầu con hẻm đã có 2 người chẳng biết đứng đó từ bao giờ. Tôi nhìn bọn chúng thì cũng đoán được chúng muốn làm gì.

"Tụi bây đã có thứ tụi bây muốn rồi còn giữ tao làm gì?"

"Mày hỏi nhiều quá đấy nhóc. Thứ như mày thì đâu có quyền để tra hỏi tao" - hắn ta bước lại gần chỗ tôi. Tay hắn nắm lấy gáy tôi rồi chỉ trong tích tắc, đầu tôi va mạnh vào tường khiến tầm mắt tôi tối sầm lại. Bọn chúng ghì lấy tay tôi ép tôi vào tường, sợ hãi bắt đầu len lỏi trong từng tế bào, tôi vùng vẫy tay chân muốn thoát ra.

"Thả tao ra...lũ khốn...thả ra mau"

"Mày câm miệng ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ nghĩ đến chuyện sẽ nhẹ nhàng với mày" - lời nói của tên cầm đầu vang vọng đánh thẳng vào tâm trí tôi. Bọn chúng có 3 người, nếu bây giờ tôi chống cự có khả năng chúng sẽ tức giận mà đanha tôi đến chết, đằng nào cũng bị đánh, chi bằng nằm im để được nương tay còn hơn. Nghĩ vậy tôi liền im bặc không giãy giụa nữa, tôi biết là dù có kêu cứu thì cũng không ai đến đâu.

"Như vậy mới ngoan chứ" - hắn ta cúi người liếm nhẹ lên vành tai khiến tôi rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

Hắn ta gọi người đến lấy USB đi còn hắn và hai tên kia vẫn giữ tôi ở con hẻm đó. Hẻm vằng nên hầu như rất ít người qua lại, mùi ẩm thấp bốc lên hoà cùng với mùi đất mưa khiến tôi càng buồn nôn hơn nữa.

Chúng bắt đầu ra tay, ban đầu là những cú đấm ở bụng, vai, hồi sau là những cú ở mặt và đá ở chân. Tôi đau đớn gục xuống nền xi măng đọng nước. Tôi chống tay nôn ra một ngụm máu, bụng quặn thắt lên từng cơn. Ba sáng chưa kịp ăn gì đã vội lén lén lút lút trốn Long để đến đây.

"Còn chưa đã tay mà sắp ngất rồi sao?" - hắn ta đỡ người tôi dậy, để tôi dựa vào tường. Hành động nhẹ nhàng nhưng đáng ghê tởm.

"Thôi để 3 anh đây sẽ phục vụ giúp em hồi sức nhé" - hắn ta tiến tới đặt tay lên eo tôi. Tôi hiểu ý tứ trong câu nói của hắn ta. Tôi lắc đầu bảo không muốn nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

"Không đến lượt mày có muốn hay không"

"Làm ơn...tôi xin mấy người..." - tôi chắp tay van xin bọn chúng tha cho tôi nhưng chúng vẫn ra tay. Hắn ta muốn cởi áo tôi ra, tôi liền chặn tay hắn lại. Đàn em của hắn thấy vậy liền giữ lấy tay tôi.

<chát> - cái tát mạnh đến nỗi mặt tôi quay lệch sang một bên.

"Thằng đ* đi*m như mày không có quyền từ chối tao. Cũng là hạng người dơ bẩn đó mà dám chống cự ở đây à"

Và sau đó...sau đó...là gì nhỉ...

Tôi làm gì ở đây...

Tôi...

"Ức...thả ra...đồ khốn..." - tôi gồng người cố để thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Nhưng sức lực của một người không thể đọ nổi với ba người. Chúng vẫn tiếp tục vui vẻ mà xem tôi như một chiến lợi phẩm.

Âm thanh nhoè nhoẹt trong tai tôi, tiếng hoan ái ám muội đầy ghê tởm, tôi nhắm mắt không muốn nhìn thấy hắn ta nhưng hắn ta banh mí mắt tôi bắt tôi phải ghi nhớ những hình ảnh kinh tởm đó.

Đau đớn, nhục nhã khiến tôi muốn cắn lưỡi mà tự giải thoát cho chính mình.

<phập> - mùi máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng khiến tôi buồn nôn.

"Aaa...aa...để tôi chết...tôi xin các người...ặc...khụ khụ" - máu của tôi...nhưng tôi chưa thể chết, chúng đã biết được tôi muốn gì nên cản ý định đó của tôi lại.

"Đâu có dễ như vậy, bọn tao còn chưa chơi đã mà" - hắn ta cười đểu nói rồi lại gặm lấy xương quai xanh của tôi. Máu từ miệng tôi chảy khoẻ khoé môi mà nhỏ xuống, tôi thật sự không biết cách nào để thoát khỏi bọn chúng. 3 người...nối đau và nhục nhã lại như tăng thêm gấp bội.

...

Đây là...

Tôi nhìn trần nhà trắng trước mặt, là bệnh viện, tôi có thể chắc chắn mình đang ở bệnh viện. Cơ thể tôi đau nhứt ê ẩm, từng cơn đau truyền lên não giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, và nó cũng vô tình nhắc nhớ tôi về những chuyện đã xảy ra. Tôi cứ nằm im trên giường mà chẳng nói gì với ai,...ừ thì có ai đâu mà nói.

"Mấy hôm nay...có ai đến đây không ạ?"

"Không em" - chị y ta trả lời tôi rồi hỏi thêm vài câu nữa. Vậy ra tôi đã nằm một mình đây được 5 ngày rồi. Cũng đáng thôi, kẻ như tôi mà có người đi thăm thì mới thấy lạ chứ. Tôi cũng thắc mắc và lo lắng không biết Minh Hiếu bây giờ thế nào rồi nhưng cứ nghĩ đến là sự tội lỗi và hèn nhát khiến tôi không dám đối diện.

Không gian tĩnh mịch, không còn sợ hãi, nhưng sự đau đớn và nhục nhã khi ấy vẫn đang đeo bám tôi. Tôi có cảm giác lũ quỷ dữ đó có thể vồ đến và cấu xé tôi bất cứ khi nào. Rồi tôi ép não tôi phải quên đi những chuyện đó, quên đi chiếc USB, quên đi mùi ẩm thấp buồn nôn cùng mùi hôi thối của con hẻm dơ bẩn, quên tiếng mưa và tiếng...tôi không thể quên nó. Dù có cố thế nào đi nữa thì vẫn có rất mhieeuf thứ nhắc nhớ về ngày hôm đó với tôi. Nó khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Cảm giác có hàng tá con kiến đang bò trên người khiến tôi khó chịu, hơn thế nữa nó khiến tôi nhớ lại những cảm giác va chạm khi đó.

"Bệnh nhân Bảo Khang giường số 2 nhận cháo" - tiếng chị y tá mở cửa bước vào. Chị hay đến đây lắm, chị chỉ đến mang cháo và thay bình truyền dịch nhưng tôi bảo chị đừng làm thế nữa vì tôi không có tiền. Chị bảo là mọi chi phí đều đã được thanh toán hết rồi. Tôi biết người thanh toán là ai, tôi thấy thật sự rất cảm kích vì vẫn được đối xử tốt sau những gì mình đã làm, và cũng thấy bản thân thảm hại vô cùng.

"..." - tôi không đáp, cũng chẳng nhìn chị. Nhưng chị ra sức ép tôi ăn cháo. Tôi thật sự không muốn ăn. Chị đợi mãi rồi cũng phải có việc chạy đi. Đợi cánh cửa khép lại, tôi mới cầm hộp cháo lên...mùi hương khiến tôi buồn nôn. Còn chưa kịp múc một muỗng để ăn thì dịch đắng đã tràn lên cổ họng. Hộp cháo thịt bằm này lại có mùi ẩm thấp lúc đó và mùi rác...

"Oẹ...hức..." - tôi nghiên người nôn khan rồi đóng nắp đặt lại hộp cháo lên bàn nhưng ở chỗ xa hơn một chút. Rồi tôi nằm xuống giường trùm kín chăn lại để ngủ.

Khoảng tầm chiều khi chị ấy trở lại thì thấy hộp cháo đã nguội lạnh và bãi nôn có ít máu ở bên cạnh giường liền lay tôi dậy. Tôi vẫn nằm im vờ như không cảm giác gì.

"Bệnh nhân giường số 2 gọi mãi không thấy dậy chị ơi có khi nào..." - chị ấy có vẻ đang nói điện thoại. Tôi thầm nghĩ nếu bác sĩ đến sẽ càng phiền hơn nữa nên ngồi dậy nhìn chị. Lúc này mới phát hiện ra chỉ chỉ đang giả vờ nghe điện thoại.

"Sao em không ăn cháo?"

"..."

"Nếu em không ăn thì sẽ chết đấy có biết không?"

"..."

Chị đành bất lực mà đi đổi cho tôi một hộp cháo với hương vị khác nhưng hoàn toàn không có kết quả. Tôi vẫn không thể ăn được, thậm chí mọi nỗ lúc càng khiến tôi thấy tệ hơn.

2 ngày sau kho tôi tỉnh lại, tôi vẫn không cho bất cứ thứ gì vào bụng được. Chị y tá bất đắc dĩ phải gọi cho người đã đưa tôi đến đây. Tôi không biết chị đấy đã gọi lúc nào. Chỉ biết khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, anh ta có mặt ở bệnh viện.

"Tại sao lại không ăn gì hai ngày nay?"

"..."

"Sao không trả lời anh?"

"..."

Từng lời nói của anh ta khiến tôi cảm giác như toàn thân càng đau nhứt hơn nữa, chúng là những lời quan tâm nhưng giọng nói lạnh băng ấy như một lời đay nghiến khiến tôi mệt mỏi. Trong suốt khoảng thời gian mà Long ngồi trong phòng tôi đã nằm im chịu cảm giác đó và cố nhắc nhở bản thân rằng chính tôi đang là người sai nên không có quyền gì mà ghét bỏ bọn họ.

Mãi đến đêm khi Long rời đi thì tôi mới nhận ra rằng thật ra tôi không ghét họ, thứ tôi ghét là cảm giác khoa chịu và tỗi lỗi đó. Nói đúng hơn thứ tôi ghét là chính bản thân tôi.

...

"Làm ơn...cho tôi xuất viện...tôi có việc phải đi rồi..." - tôi mặc một bộ đồ bệnh nhân trên người mà đo đến phòng bác sĩ phụ trách của tôi để xin. Suốt mấy ngày nằm trên giường nên đi lại có chút khó khăn.

Vị bác sĩ nhìn tôi một hồi đầy suy tư rồi lật lật hồ sơ của tôi. Sau đó bác ấy hỏi tôi là có chuyện gì. Tôi chỉ bảo là tôi về thăm ngoại. Tôi không hề nói dối. Cách đó khoảng 10 ngày tôi đã gọi cho ngoại để hỏi ngoại có khoẻ không. Lúc ấy ngoại bệnh của ngoại hơi trở nặng nên tôi đã rất lo, định là sẽ sắp xếp về thăm ngoại sớm nhưng lại gặp chút bất trắc.

"Được rồi...cậu có thể về thăm nhưng phải nhớ tái khám thường xuyên" - vị bác sĩ vậy mà đã kí giấy xuất viện cho tôi rất nhanh chóng. Tôi cầm tờ giấy quay về phòng, hỏi chị y tá là bộ đồ tôi mặc đến đây có còn không nhưng chị chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi đi mua cho tôi một bộ đồ khác. Tại sao chị lại làm vậy...

Tôi cảm ơn chị rồi bảo sẽ trả tiền cho chị nhưng chị nhất quyết bảo tôi là không sao cứ giữ lấy, nhớ đi khám đầy đủ là chị an tâm rồi. Tôi ôm bộ đồ đi thay ra, rồi trả lại đồ cho bệnh viện. Cả người tôi từ lúc vào đây đến lúc rời đi chỉ duy nhất có một chiếc điện thoại cũ đã vỡ nát và cái ví tiền còn đúng số tiền để về quê. Tôi bắt một chuyến xe để về quê với bà. Trước đó có ghé qua trọ để thu gom đồ đạc và trả trọ. Cô chủ thấy tôi chưa ở hết tháng đã trả nên thương gửi lại phần tiền đó cho tôi. Đồ đạc của tôi tổng lại hết chỉ được một cái vali và một bao sách vở. Tôi bán lại sách cho nhà trường rồi lên xe về nhà. Được một khoản tiền đó tôi chỉ nghĩ là sẽ dẫn bà đi ăn một bữa thật ngon rồi sẽ ở lại cùng bà sau đó sẽ đi tìm một công việc gần nhà để làm.

...

"Một lát nữa mày quay đi nhớ đi thẳng không được nhìn lại nghe chưa"

"..." - tôi khong đáp. Chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

"Suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn thẩn như thằng dở người ấy. Ngoại thương mày nhiều như vậy mà ngoại mất mày còn chẳng khóc lấy một tí, đúng là nuôi ong tay áo mà"

"..." - tôi lắng nghe nhưng không đáp lại. Tôi không dám làm sai phạm bất kì điều gì trong 3 ngày qua, chẳng dám trách ai, chẳng dám thiếu sót vì tôi sợ ngoại sẽ không vui.

Đã hơn một tuần rồi tôi chưa ăn gì tử tế. Đôi khi tôi sẽ lén đem một cái bánh ngọt trốn vào trong góc, cố nuốt xuống rồi gồng cứng người để không nôn nhưng rồi cũng thất bại. Chỉ cần còn nhớ đến chuyện đã ăn thì mùi hương kinh tởm ấy vẫn sẽ luôn xuất hiện.

Tôi cũng không biết bản thân đã bị bệnh gì, có thể là bệnh nan y nào đó mà tôi không biết. Tôi không dám kể với bất cứ ai. Họ đối với tôi đều là những người xa lạ nên tôi không dám chia sẻ. Suốt cả 3 ngày tôi đều không thấy bóng dáng của mẹ tôi đến...

. . .

Một lần nữa tôi lại ở trong bệnh viện, lại là Thượng Long. Anh ta đã tìm thấy được nhà của ngoại tôi. Anh ta cũng biết là ngoại tôi vừa mới rời đi. Nhưng anh ta gần như không quan tâm, cũng đúng thôi, tại sao lại phải quan tâm đến tình cảnh của kẻ đã đâm sau lưng mình chứ. Lần đầu khi tôi mới tỉnh lại anh ta đã mắng rất nhiều nhưng tôi xem như không nghe thấy. Anh ta điên lên mà quát lại một câu bảo tôi ở yên đó để anh ta đi mua đồ ăn. Nhưng tôi lo lắng mà chạy về nhà. Cố gắng để đi mua đồ thật nhanh rồi làm mọi thứ thật nhanh để quay về chỗ trạm xá để không phải nghe mắng nữa. Tôi biết anh ta chạy đi tìm tôi nhưng khi tôi quay lại bệnh viện thì khoảng một lúc sau đó anh ta cũng trở lại phòng. Anh ta lại mắng, mắng nhiều đến nỗi tôi cảm giác là tai sắp lùng bùng đến nơi rồi.

________________________________

Cảm giác như viết lại từ đầu dị...
Tại tui thấy vẫn có nhiều chỗ chưa có viết rõ được cảm xúc của Khang lắm nên là quyết định viết lại một xíu theo ngôi này.
Chỉ tầm khoảng 1 đến 2 chap hoi à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip