Quyết định

Thượng Long đứng ở phía sau nghe nó đồng ý theo mẹ về nhà, long hắn chững lại, có chút luyến tiếc. Nhưng hắn không thể ích kỉ mà tranh giành nó, vả lại hắn cũng chẳng thể thắng nổi khi đó là mẹ ruột nó. Đột nhiên lúc này hắn lại chợt nhớ ra tấm danh thiép mà hắn đã lấy từ trong tay nó vào đêm qua. Hắn đưa tay vào túi để tìm rồi lấy ra.

"Khang...cái này..." - hắn đưa cho nó.

Nó vừa nhìn thấy tấm danh thiếp thì bất ngờ mạnh mẽ giật lấy từ tay hắn. Nó ôm ghì tấm danh thiếp vào trong lòng, bàn tay nó cố che lại như đang muốn che giấu đi dòng chữ viết trên đó. Ánh mắt nó lén nhìn Long xem hắn biểu cảm thế nào, có lẽ hắn đã đoán được hành động đó của nó nên hắn đã không nói ra ngay lúc đó.

"Sao vậy con...Khang ơi...mẹ đây... Khang..." - bà vuốt nhẹ đôi vai đang run lên của nó. Khẽ lách người, nó tránh đi cái chạm của bà rồi nằm xuống đắp chăn lên để giả vờ ngủ. Bà thấy vậy cũng chẳng làm phiền nó mà chỉ vỗ nhẹ vai cho nó ngủ. Còn hắn thì kéo nhẹ ống tay áo bà rồi chỉ chỉ về phía cửa sau đó cúi đầu xin phép đi ra trước. Lát sau bà bước ra ngồi cùng hắn ở hàng ghế ngoài hành lang.

"Con muốn nói gì với cô sao?"

"Dạ...con nghĩ là Khang muốn giấu với cô...nhưng mà con sợ em ấy...Khang đã ghi trên tấm danh thiếp ấy dòng chữ "Không được quên mẹ" ạ..." - Long chầm chậm nói.

"Cô đã từng nghĩ thằng bé sẽ hận cô...thằng bé không muốn liên lạc với cô. Chắc có lẽ vì cô đã bỏ thằng bé mà đi rồi sau này cũng chẳng con chủ động liên lạc nhiều với nó...cô đúng là một người mẹ tồi tệ mà..." - bà gục mặt vào hai bàn tay mà khóc nấc lên. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai bà an ủi.

"Con lại không nghĩ là Khang hận cô đâu ạ...em ấy không muốn quên cô...nhưng có lẽ vì lý do gì đó mà Khang đã chọn không liên lạc với cô ạ..."

"Cô đã không cùng Bảo Khang lớn lên...cô rời xa thằng bé khi nó chỉ mới 6 tuổi...cái độ tuổi mà nó cần mẹ ở bên cạnh nhất thì cô lại...hức...cô không biết thằng bé đã lớn lên thế nào...cũng chẳng biết nó đã trải qua những gì..." - bà nức nở nói. Mặc dù bà đã ngỏ ý đưa nó về để bà chăm sóc nhưng bà hoàn toàn không quá tự tin vào những điều bà có thể làm. Bà sợ nó vẫn chưa chấp nhận bà nhưng khi nghe nó nói nó đồng ý, trái tim bà như có một làn nước ấm chảy qua, có hạnh phúc nhưng cũng xót xa vô cùng.

"Bảo Khang đã từng bị bắt nạt ạ...con biết em ấy khi em ấy lên đại học...Khang từng vì tình yêu của em...mà mạnh mẽ đứng lên...nhưng rồi vì một số biến cố xảy đến mà hai đứa con đã hiểu lầm nhau...Khang bị bọn người đó đánh nhập viện...em ấy đã hôn mê 5 ngày... trong khoảng thời gian đó con đã không có ở bệnh viện ạ...rồi em ấy biện mất...một tuần sau con gặp lại em ấy khi em ấy ngất xỉu trước nhà..."

"Thằng bé...hức...Bảo Khang của cô đã phải trải qua những thứ như vậy sao..." - bà rơi nước mắt đầy xót xa. Con trai của bà hiểu chuyện như vậy, ngoan ngoãn như vậy...tại sao cuộc đời lại chẳng bao giờ chịu nhẹ nhàng với nó. Thượng Long chẳng nói gì chỉ vỗ nhẹ vai bà an ủi.

Ngày nó được xuất viện và theo mẹ về nhà, Long dúi vào tay mẹ nó một quyển sổ nhỏ mà nó cũng chẳng biết là ghi gì. Thật ra nó cũng chẳng tò mò lắm... chuyện nó quan tâm lúc ấy là ai sẽ chở nó về cúng cho ngoại nó mà thôi.

"Ngoại..." - nó kéo nhẹ vạt áo của Long mà nói khẽ. Long nghe thấy liền nâng nhẹ mặt nó lên rồi xoa xoa nơi đuôi mắt.

"Đừng lo...mẹ sẽ chở em về mà...mỗi ngày luôn nhé"

"Đúng rồi...có mẹ đây...mẹ sẽ đưa Khang về thăm ngoại nhé..."

". . ." - nó gật nhẹ đầu rồi theo mẹ lên xe. Thượng Long đứng đó nhìn nó, hắn đã mong chờ rằng nó sẽ quay lại và nhìn hắn một chút. Nhưng rồi cánh cửa kia khép lại, chẳng có lưu luyến, chẳng có chần chừ...Nó rời đi trong vô cảm mà không hề nhìn về phía hắn...Mãi một lúc sau khi chiếc xe của mẹ nó đã chạy đi thật xa, hắn cũng chấp nhận mà bước vào lấy xe đi về.

Nó ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nó đờ đẫn lơ đễnh như đang thả hồn lên mây.

"Khang ơi...Khang..." - mẹ nó gọi nhưng nó khokng hề nghe thấy. Nó chỉ chăm chú hướng mắt ra ngoài nơi có những cái cây xanh đứng ven đường vụt qua và những tòa cao ốc bị bỏ lại.

"Bảo Khang..." - bà chạm nhẹ lên vai nó khi đang dừng đèn đỏ khiến nó giật mình. Nó vội lấy tay che đầu lại... Hành động của nó khiến bà càng thêm đau lòng. Bà vuốt nhẹ lưng nó mà trấn an.

"Là mẹ đây...không sao cả...mẹ gọi mà con không nghe thấy nên mẹ..."

"D...dạ..." - nó từ từ hạ tay xuống rồi ánh mắt bối rối nhìn bà.

"X...xin lỗi...mẹ..." - mặt nó cúi gằm nhìn vào mũi giày.

"Không sao...mẹ chỉ muốn hỏi Khang có muốn ăn gì không...Khang ăn bánh sữa nhé...mẹ sẽ mua cho con..." - bà nhớ là trong quyển sổ nhỏ Long có ghi nó chỉ ăn được những món có vị sữa và hắn còn ghi rõ địa chỉ quán nước nó yêu thích kèm cả món.

Nó gật nhẹ đầu đáp lại bà rồi lại hướng mắt nhìn về phía bên ngoài. Bà thấy vậy cũng chẳng làm phiền đến không gian của nó, chỉ tập trung lái xe rồi ghé vào mua bánh và nước cho nó. Nó nhận lấy cảm ơn bà rồi ngồi nhìn mãi một lúc mới bắt đầu ăn. Nhìn nó cho bánh vào miệng nhai rồi nuốt xuống bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc nó ăn, bà có ghé qua mua cơm chay rồi đưa nó về lại mái nhà quen thuộc. Đã lâu lắm rồi bà mới thật sự về lại và nhìn hết một vòng căn nhà. Đây cũng là nơi mà bà đã lớn lên. Lần trước khi quay về, bà cảm giác như mình chỉ là một người khách. Còn lần này bà thật sự cảm nhận được mình đang vè nhà. Chỉ là nơi đây có chút lạnh lẽo, u buồn.

Nó nhận lấy cơm từ tay bà, gật nhẹ đầu rồi chạy vào bếp xếp chén đũa lên. Nó thuần thục hết tất cả mọi công đoạn nên chuẩn bị cũng rất nhanh chóng. Bà đứng lẳng lặng một góc nhìn nó tất bật. Bảo Khang của bà giỏi lắm, nhìn cách nó lo chu toàn mọi thứ khiến bà rất đỗi hạnh phúc.

Lát sau, khi nó đã hoàn tất công việc của mình thì nó mới ngồi xuống ghế cạnh chỗ của bà. Bà vươn tay xoa nhẹ đầu nó rồi cất lời khen.

"Con giỏi lắm..."

". . ." - nó gật đầu, khóe miệng cũng chẳng cười như lúc nó được khen khi còn bé, gương mặt chẳng biểu đạt chút cảm xúc nào ra ngoài. Rồi nó đứng lên, đi lại phía chiếc tủ kính cũ kĩ, lấy ra một cái tệp nhỏ được cất rất kĩ trong đó. Nó mở ra đưa cho mẹ, trong đó là giấy tờ của bà nó và giấy tờ nhà bà để lại cho nó.

"Mẹ...cái này...giữ...cho ngoại...con..." - /chẳng biết sẽ giữ được bao lâu nữa/

"Mẹ hiểu rồi...mẹ sữ giữ giúp ngoại nhé...Khang đã mệt chưa...cùng mẹ về nhà nhé" - bà cười hiền rồi xoa nhẹ lên tóc nó. Điều khiến bà bất ngờ là nó chầm chậm lắc nhẹ đầu rồi hướng đến bà một nụ cười...có chút cứng nhắc.

"Con...con sẽ ở đây...con...phiền...không nên đâu...mẹ cứ về đi..." - vai nó run run vì gồng lên do cố gắng nói chuyện. Dầu nó đau như búa bổ vì phải cố gẳng xử lý thông tin cảm xúc khiến trán nó vịn rịn mồ hôi. Bà nhìn nó đầy xót xa, nước mắt lại lưng tròng nhưng bà cố kìm lại. Bà rút khăn giấy lau mồ hôi cho nó rồi chầm chậm nói với nó.

"Con không phiền...mẹ muốn chăm sóc cho Khang...Khang về với mẹ nhé..." - tay bà áp lên má nó rồi vuốt nhẹ. Một lời an ủi cũng như hứa hẹn với nó về một tình yêu thương mà chính nó cũng chẳng con nhớ rõ đã bao lâu rồi nó chưa được cảm nhận.

". . ." - nó không trả lời bà, nó quay lại nhìn về bàn thờ của ngoại nó rồi lại nhìn mẹ. Lòng nó rối như tơ vò nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Nó lại cười với bà như thể nụ cười có thể khiến cho mọi thứ như chưa từng xảy ra.

"Ngoại...con...muốn lo cho ngoại..."

"Mẹ sẽ lo cho cả con và cho ngoại...có được không..."

Ánh mắt Bảo Khang nhìn và có chút dao động. Lần đầu tiên kể từ khi nó dần bị nhưng sợi chỉ đen buộc chặt, mọi cảm xúc trong nó nhanh chóng được tiêu hóa. Nó nghĩ ngợi một chút rồi mới gật nhẹ đầu. Bà mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Nó đề nghị cho nó ở thêm một chút nữa, bà đồng ý. Miễn là nó chịu về với bà, bao lâu bà cũng sẽ đợi nó.

Nén nhang đã tàn, khói cũng chẳng còn bốc lên, căn nhà cũ kĩ lại quay về hiện trạng lạnh lẽo như lúc nó chưa đặt chân đến. Nó lại thắp thêm một cây nữa rồi mới lưu luyến nhìn tấm ảnh của bà nó xong rời đi. Nó cũng biết là có các cô chú vẫn thường hay qua để chăm nhang cho ngoại nhưng phận là cháu, nó cũng muốn về thăm ngoại thường xuyên hơn chứ. Vả lại nó còn là người lo phần cúng cơm cho bà nó.

"Mình về nhé con..." - bà đưa vào xe ngồi còn bản thân thì đi qua ghế lái. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời đi. Ánh mắt nó vẫn xa xăm nhìn ra ngoài cửa. Khung cảnh nơi đây cứ như những vết sẹo trên cơ thể của nó vậy, quen thuộc nhưng lại đau đớn âm ỉ chẳng dứt và nó buộc phải chấp nhận chúng là một phần của bản thân mình.

Xe đi xa khỏi chỗ xóm nhỏ nằm ở ngoại ô để quay về thành phố sầm uất. Càng vào trong, những tòa nhà cao tầng cũng dần hiện ra trước mắt. Chúng hiện đại và sang trọng nhưng lại chẳng mang chút gần gũi nào với nó dù nó đã ở đây khá lâu rồi.

Rồi sau khoảng gần một giờ ngồi xe, nó thấy mẹ nó dừng lại tại một ngôi nhà lớn khang trang, giàu có. Nó nhìn hồi lâu, lòng thầm nghĩ nơi đây cứ như một lâu đài vậy. Mẹ nó bước ra khỏi xe tiến đến bên nó. Ngay lúc đó có một người dì chạy lại đứng cạnh bên bà.

"Phu nhân mới về ạ..."

"Cất xe cho tôi"

"Vâng ạ" - dì ấy cầm lấy chìa khóa xe từ tay mẹ nó rồi rời đi. Nó nhìn theo dì, mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Mình vào thôi con" - bà nắm lấy bàn tay gầy rộc của nó đưa nó vào nhà. Nó bước theo sau bà mà chăm chú nhìn ngó xung quanh.

"Mẹ về...aaa...mẹ ơi...hôm nay mẹ lại tuyển người hầu mới ạ..."

"Eo ôi anh này trông gớm thế...nhìn bẩn chít đi được ý"

Những tiếng nói non nớt trong trẻo phát ra nhưng lại mang theo hàng ngàn cây kim găm thẳng vào vết sẹo lồi trên da nó. Nó quay lại nhìn hai đứa trẻ chỉ cao hơn vai mình một chút. Một trai một gái quay lại nhìn chằm chằm anh rồi hất cằm lên.

"Nhìn gì chứ anh là đang láo với chủ đấy à" - cậu nhóc có vẻ dạn dĩ hơn nên lên tiếng trước.

"Này đây là anh Hai của các con đấy. Còn không mau chào đi" - mẹ lúc này mới lên tiếng để chỉnh đốn hai đứa con nhỏ.

"Gì cơ? Anh Hai á...thôi con không cần đâu...loại người này mà mẹ cũng mang về sao" - con bé bĩu môi rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhóc kia cũng lườm một cái xong cũng rời đi nốt.

"Thôi con đừng để bụng hai đứa nó nhé. Bọn trẻ chỉ là chưa hiểu chuyện mà thôi" - bà xoa nhẹ đầu Khang rồi dẫn nó lên căn phòng mà bà đã gọi người sắp xếp từ lúc Khang còn ở bệnh viện.

". . ." - nó gật nhẹ đầu rồi bước đi theo bà. Nó thật sự khá bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng. Chỉ là nó vẫn chưa tìm được cách để biểu lộ ra ngay được. Nó quay sang nhìn mẹ thì bắt gặp bà đang nhìn nó đầy mong chờ như thể đang đợi nó phản ứng gì đó. Nó lại cố rặn ra một nụ cười như cách mà nó đã làm để thể hiện rằng nó rất hạnh phúc với căn phòng.

"Được rồi vậy con vào đi"

". . ." - nó nghe theo lời bà bước vào bên trong căn phòng để đu dạo một vòng xem. Căn phòng tuy không quá rộng nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Phòng có cửa sổ bên khá sáng sủa, bà còn chuẩn bị cho nó một cái giường êm ái, một cái bàn nhỏ nhưng trông rất phù hợp với cách bố trí đơn giản mà nó yêu thích. Nó gật nhẹ đầu rồi quay lại nói với bà...

"Con...hơi mệt...con ngủ một chút được không ạ"

"À...ừm..." - bà nghe vậy cũng quay lưng rời đi để nó nghỉ ngơi.

"À mà Khang ơi..." - đột nhiên và quay lại gọi nó, cánh vửa đang dần khép vào lại được hé mở ra.

"Con...phải dậy ăn tối với mẹ nhé..." - bà nắm lấy tay nó dặn dò. Nó chỉ nhìn bà rồi chầm chậm gật nhẹ đầu sau đó đóng cửa lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tui lại quay lại ròiiiii

Thoắt ẩn thoắt hiện hehe

Mấy bà đọc dui nheee
Mà nội dung dui hơm thì cũng hơm bíc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip