Tại sao?

Bảo Khang giật mình thức dậy khỏi giấc mơ đau buồn đó khi nó cảm nhận được cơn đau bụng đến tột độ. Nó ngồi bật dậy thở dốc rồi nhìn xung quanh. Lại là bệnh viện, vẫn là mùi thuốc sát trùng gắt mũi mà nó cực kì ghét. Nó nhìn một vòng rồi mới chú ý là tay nó đang được gắn kim truyền dịch, men theo đường ống truyền thì nó nhận ra thứ nó đang được truyền không phải là nước biển mà là đạm. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, nó chỉ thắc mắc tại sao nó ngủ một giấc rồi lại vào đây.

/Chắc anh Long thấy mình phiền nên đưa vào đây lại rồi...cũng đúng thứ như mình có gì để mọi người lo lắng...vẫn nên là.../

<cạch> - tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Nó mở to mắt nhìn người vừa đẩy cửa bước vào đầy ngạc nhiên. Đó là mẹ của nó, tại sao mẹ nó lại có thể có mặt ở đây được. Rõ ràng là nó đâu có nói cho bà biết về vấn đề sức khỏe của nó.

<chát> - một bên má nó ửng đỏ, gương mặt hốc hác xoay hẳn sang một bên vì cái tát của bà. Nó muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ hoàn toàn cứng đơ không thể thốt nên lời.

"Sao cô lại đánh em ấy...Khang vẫn đ-..." - Thượng Long chưa kịp nói hết câu đã thấy bà ôm lấy nó, cái ôm thô bạo và đẫm nước mắt. Tay bà vỗ lên lưng nó mạnh mẽ, phút nào đó đột nhiên làm nó nhớ lại thời còn bé, mẹ cũng đã từng đánh nó như thế này những lúc nó chạy chơi ngoài đường để lấm lem bụi đất. Bà khóc, khóc nhiều đến nỗi vai áo nó ướt đẫm, tay bà đán cũng nhẹ dần...nhẹ dần...rồi cứ như đang vỗ về nó.

"Bảo Khang...mẹ xin lỗi...Bảo Khang..." - giọng bà cứ nức nở gọi tên nó nhưng tai nó ù đi chẳng nghe thấy gì. Một cách máy móc nó đưa tay lên vỗ nhẹ lưng bà để bà bình tĩnh hơn. Não bộ nó cứ như chậm lại, nó chẳng biết phải nói gì hay hành xử ra sao trong lúc này, cả người nó cứ đơ ra, ánh mắt cũng không có tiêu cự, chỉ có bàn tay vẫn kiên trì.

"Tại sao...mẹ lại...ở đây?" - Mãi một lúc sau nó mới bập bẹ được một câu nói. Bà nghe nó hỏi liền buông nó ra rồi nhìn nó từ trên xuống mới trả lời.

"Mẹ nghe tin con gặp chuyện...Là Long gọi cho mẹ" - bà đánh mắt nhìn sang Thượng Long đang có chút mệt mỏi ngồi trong góc. Hình ảnh hắn day nhẹ trán được nó thu vào tầm mắt.

/Mình vô dụng thật.../ - nó cười khẩy vào bản thân nó.

"Tại sao...con...ở đây?"

"Con không nhớ gì sao?" - bà nheo mắt hỏi nó, nét mặt thoáng qua sự lo lắng.

"Em đã uống thuốc ngủ?" - Long tiến đến hỏi. Chỉ thấy nó giật bắn người rồi ngơ ra nhìn hắn. Một lúc sau, nó nghĩ ngợi xong trả lời như thế nào mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà gật đầu.

"Chỉ 1...chỉ 1 thôi..." - nó lắp bắp, giơ 1 ngón tay lên tỏ ý bản thân chỉ mới uống một viên duy nhất.

"Là 7 Bảo Khang à...em đừng nói dối"

"Em không..." - nó bối rối nhìn hắn. Rõ ràng bản thân nó chỉ uống một viên duy nhất để đảm bảo nó sẽ ngủ dễ dàng hơn mà không phải nằm trằn trọc cả đêm.

"Em đã uống 7 viên thuốc...mục đích là gì hả Khang..." - hắn siết chặt tay nhìn nó vẫn đang lảng tránh ánh mắt của hắn.

"..." - nó lại im lặng, sự im lặng như con dao đang từ từ từng chút một cứ nhẹ vào trái tim hắn.

"Em trả lời đi Khang. Em rốt cuộc tại sao lại làm vậy. Chẳng phải em đã hứa rồi hay sao hả? Em đã hứa là sẽ ngủ và luôn thức dậy với anh mà...nếu...nếu anh không phát hiện ra...phải làm sao đây Khang..." - Long như mất bình tĩnh mà lao đến chộp lấy vai nó lay mạnh. Nó nhíu mày, đầu óc nó trống rỗng chẳng biết nên thể hiện cảm xúc thế nào. Nó nên tức giận hay buồn bã hay nên đau khổ...nó không còn xác định được rõ nữa. Nó mặc kệ cái lay của Thượng Long mà vẫn tiếp tục đờ đẫn suy nghĩ.

Long không thấy nó trả lời mình, chỉ khi nhìn lại mới giật mình hốt hoảng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy sợ hãi của nó đang nhìn mình.

"Anh xin lỗi...xin lỗi em..." - hắn vỗ nhẹ lên lưng nó để an ủi nhưng nó vẫn không phải ứng. Hắn nhận ra điểm lạ thường liền chạy đi gọi bác sĩ.

. . .

"Có thể theo tôi thấy thì cậu ấy đã phát triển đến giai đoạn khác. Qua lời kể của cậu Khang tôi đoán là cậu ấy đang dần bước vào giai đoạn hoang tưởng. Cậu ấy không nhận thức được rõ bản thân đã làm gì và muốn gì. Điều này thật sự rất nguy hiểm, như tình huống đêm qua. Có thể cậu ấy không hề muốn dùng thuốc để tự tử nhưng lại vô tình trong cơn hoang tưởng chẳng hay biết mà tự giết bản thân mình. Người nhà nên thật sự để tâm đến cậu ấy nhiều hơn"

"Dạ vâng thưa bác sĩ"

"À ngoài ra có điều này tôi phải thông báo là có lẽ song song với đó cậu ấy còn đang trải qua triệu chứng của Alexithymia hay còn gọi là mất nhận thức về mặt cảm xúc. Nó chỉ đang nằm ở mức nhẹ nhưng có thể thấy cậu ấy khó có thể kiểm soát và biểu cảm ngay lúc đó" - bác sĩ lại nói thêm. Hắn nghe từng câu từng chữ của bác sĩ mà lòng cứ co rút đầy đau đớn. Rốt cuộc Bảo Khang nhà hắn còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ.

Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, hắn quay trở lại phòng bệnh nơi nó đang nằm. Hắn kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường nó. Nhớ lại những việc xảy ra vào đêm qua khiến hắn kẽ rùng mình. Hắn thật sự không dám nghĩ đến là nếu hắn không phát hiện ra thì sẽ ra sao.

. . .

[Đêm hôm qua]

Thượng Long sau khi về phòng nằm liền suy nghĩ về Bảo Khang lúc ban nãy. Hắn chợt nhận ra có điều gì đó lạ lẫm trong đôi mắt của nó. Một sự đờ đẫn, vô hồn đến lạ, môi nó thì tái đi khô khốc. Hắn hoàn toàn có thể thấy nó đang có chút không tỉnh táo. Cứ nghĩ là nó mệt cần được ngủ nên hắn cũng chẳng dám làm phiền nó nữa, hắn quyết định đi ngủ. Vậy mà nằm đêm hắn không tài nào ngủ nổi, trằn trọc mãi không thôi. Hắn có linh cảm điều gì đó không ổn, mỗi phút trôi đi linh cảm đó cứ lớn dần lên. Không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn quyết định rời khỏi giường chạy sang phòng tìm nó.

Bước chân hắn nhẹ nhàng tiến đến đứng trước cửa, cửa không khóa. Hắn đẩy nhẹ cửa vào, Bảo Khang đang nằm trên giường ngủ, hai mắt nó ướt đẫm. Hắn vội tiến lại để xem nó làm sao. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể nó...

Lạnh...

Thứ lạnh lẽo là điều đầu tiên hắn cảm nhận được. Hắn phải đứng hình vài giây mới lấy lại tỉnh táo là bắt đầu gọi nó.

"Khang dậy đi em...sao lại khóc lúc ngủ thế này...Khang ơi sao em lạnh ngắt vậy...Khang ơi trả lời anh đi..."

Hắn hoảng loạn, bàn tay vô thức lay mạng cơ thể nó. Hắn chẳng rõ lý do tại sao nó lại trở nên như vậy. Hắn gần như không thể tìm ra được vết thương nào trên cơ thể nó. Rồi ánh mắt hắn va phải hủ thuốc màu trắng trên bàn...Dòng chữ trên hủ khiến não hắn gần như đóng băng. Hắn lấy lại tỉnh táo, nhấc máy gọi cho cấp cứu.

Buổi đêm nên chỉ ít phút sau cấp cứu đã có mặt. Họ xác nhận Khang vẫn còn nhịp thở và ra sức cấp cứu cho nó. Hắn lặng lẽ đứng một bên, không nói, không khóc, không còn hoảng loạn bên ngoài. Chỉ còn lại bên trong hắn đang rối như tơ vò.

Rồi họ mang nó lên xe cấp cứu để rời đi. Lúc này hắn mới chú ý là có một tấm danh thiếp bị rơi ra từ túi áo của nó. Hắn không biết công ty trên danh thiếp, cũng không biết rõ người đưa cho nó là ai, nhưng hắn đoán được...qua dòng chữ mà nó ghi trên danh thiếp.

"Không được quên mẹ"

Hắn cất tấm danh thiếp vào túi rồi chạy đi ra xe cấp cứu để đi cùng nó. Ngồi nép một góc trên xe để các bác sĩ tiếp tục công việc. Lúc này hắn mới thấy tim mình theo từng cú ép mà đập chung nhịp với nó. Lúc thì cố gắng mạnh mẽ, lúc thì lại mệt mõi buông xuôi.

<tách...> - ánh đèn xanh của phòng cấp cứu được chuyển sang màu đỏ rực.

"Người nhà xin hãy chờ ở ngoài" - một người y tá giữ hắn lại rồi đóng sầm cánh cửa vào. Hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lát sau, hắn rút điện thoại nhấn gọi cho dãy số ở trên tấm danh thiếp.

"Alo tôi nghe đây...Ai vậy ạ??" - Giọng của một người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây.

"Dạ alo...con là Long bạn của Khang ạ..." - Hắn mở lời giới thiệu.

"À ừ...có chuyện gì không con..." - giọng bà có phần ngập ngừng khi nghe đến tên nó.

"Dạ Khang nó uống thuốc ngủ...còn vừa đưa nó vào cấp cứu rồi ạ...bệnh viện X..."

"...Cô hiểu rồi...Cô sẽ đến ngay..." - cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới trả lời nhưng hắn biết bà ấy vừa mới sốc lắm. Hắn nghe được tiếng bà ấy vừa ngã...

Chỉ tầm 15 phút sau đó đã có một người phụ nữ lạ mặt chạy vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Bà không biết mặt hắn nên cứ loay hoay để tìm. Hắn thấy vậy thì vội chạy lại với bà.

"Dạ cô là mẹ của Khang ạ..."

"Đúng rồi con...Khang nó sao rồi con" - bà như vớ được niềm hy vọng cuối cùng mà quay sang nắm lấy vai hắn. Hai mắt bà đỏ hoe, có hơi sưng lên như là đã khóc suốt cả quãng đường đến đây.

"Dạ...Khang vẫn còn trong đó..." - Hắn thở ra một hơi dài rồi chỉ về phía phòng cấp cứu. Bà nghe hắn nói thì như muốn ngã quỵ xuống, phải nhờ hắn đỡ mới vó thể đứng vững. Bà hoàn toàn không thể ngờ được rằng đứa con trai mà bà vẫn luôn nghĩ là hằng tháng gửi tiền thì sẽ đều sống tốt nay lại nhận tin nó uống thuốc ngủ đến nhập viẹn cấp cứu.

"Tại sao...tại sao thằng bé lại..." - giọng bà run run không nói nên lời, cổ họng bà nghẹn đắng xót xa.

"Bảo Khang...bị bệnh ạ..." - Long ngập ngừng đáp lại bà sau khi đã đỡ bà đi về phía hàng ghế chờ và ngồi xuống. Bà nghe câu trả lời ngay lập tức quay sang nhìn hắn đầy bất ngờ.

"Khang có bệnh sao...tại sao cô không nghe nó nói...nó bệnh gì vậy con..." - bà bối rối. Bảo Khang chưa từng tìm cách liên lạc hay nói cho bà biết nó đang như thế nào.

"Khang bị mắc một chứng bệnh về tâm lý gây bài xích với đồ ăn ạ. Em ấy gần như không thể ăn bất kì thứ gì ạ. Cũng vì lẽ đó mà khoảng 1 tuần trước đây Khang đã bị xuất huyết dạ dày ạ..." - hắn kể cho bà nghe về tình trạng của Khang vì hắn nghĩ bà nên được biết. Bà ngồi nghe hắn kể từng lời mà như không tin vào tai mình. Bà cứ nghĩ là bà gửi cho nó tiền, bà lo cho nó ăn học thì nó sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà chẳng lo nghĩ gì. Bà cho rằng nó hận bà vì bà đã bỏ nó mà đi, vậy nên bao lâu nay nó chẳng muốn liên lạc với bà.

Nhưng có lẽ cả hắn và bà đều đâu biết rằng nó là vì tự ti, là vì nó sợ bản thân sẽ làm gánh nặng của mẹ nên chẳng dám đi theo hay làm phiền bà. Nó ở lại với ngoại cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Nó từ lúc bà rời đi vẫn luôn là như vậy, thu mình lại và sống khép kín hơn. Sau này nó gặp Đăng Dương, nhìn cậu bị bắt nạt làm nó không tài nào đứng yên được. Nó chọn cách đứng lên bảo vệ cho cậu...Vậy mà cuộc đời lại một lần nữa cho nó thấy nó là kẻ đáng bị ruồng bỏ...chẳng ai bảo vệ nó...lại một lần nữa nó phải gắng gượng sống trong tội lỗi và tủi nhục.

Bảo Khang đã từng mong chờ Thượng Long sẽ bải vệ nó vào lúc đó. Nhưng rồi nó nhận ra là bản thân không đáng để nhận được tình yêu đó. Khi Long yêu nó, dành hết tất cả cho nó, trong mắt nó chỉ có Đăng Dương. Rồi đến khi nó nhận ra bản thân không tài nào với được đến Dương, nó lại dùng Thượng Long để bảo vệ cho hai người họ. Bản thân nó còn chán ghét chính nó vì sự ích kỉ của mình. Nó có lỗi với Long...nó không giận Long vì Long đã đưa nó vào viện mà không ở lại cùng nó, nó chẳng giận vì chuyện gì cả, nó không dám đối diện với hắn nên mới không nói chuyện.

. . .

"Bảo Khang...hay là con đến ở với mẹ một thời gian được không...mẹ sẽ chăm sóc cho con" - bà nắm lấy bàn tay nó. Nó quay sang nhìn bà, một lát sau mới nhíu mày lắc nhẹ đầu. Rồi nó lại nở một nụ cười nhẹ, nó nắm lấy tay bà, đôi vai gồng nhẹ cố gắng để nói.

"Không...không sao ạ...con không sao..."

"Mẹ...mẹ chỉ muốn Khang ở với mẹ...như lúc bé...mẹ xin lỗi...là mẹ đã không làm tốt trách nhiệm của mình...hức...mẹ xin lỗi con...xin lỗi con..." - bà khóc trong rấm rứt làm nó có chút bối rối, đầu óc nó bắt đầu cố gắng để xử lý mớ cảm xúc lúc này.

"Được...được ạ...mẹ đừng khóc nữa...con ở cùng mẹ..." - nó hít sâu rồi chầm chậm đồng ý với bà.

___________________________________________

Mạch truyện bên đây nó bị chán quáaaa

Mọi người có thấy nó đang bị nhạt dần gòi honggg🥲🥲🥲

Dạo này tui bị bí quá ròiii😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip