Vết thương cũ

Người ta hay nói rằng, có những vết thương tuy đã cũ, trông cũng đã sắp lành lại nhưng chỉ cần tác động một lực nhất định nó định nó vẫn sẽ nứt toạc ra, những vết sẹo mờ khi bị đánh trúng nó vẫn sẽ đau hơn những chỗ khác. Vậy có cách nào để một vết thương có thể lành lại hoàn toàn hay không?

Thật ra đó là câu hỏi mà Thượng Long bấy lâu nay vẫn đang cố gắng để tìm kiếm. Hắn biết Bảo Khang của hắn mang rất nhiều vết thương lớn bé, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nói ra với hắn, những vết thương ấy cứ vì những tác động bên ngoài mà chẳng bao giờ có thể lành lại được. Hắn nhìn nó đau hắn cũng đau chứ nhưng hắn chẳng biết cách nào để có thể giúp nó. Hắn đã từng hỏi những bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ tâm lý của nó, hắn cũng đã từng nhờ bố mẹ hắn tìm đến vài người bác sĩ nổi tiếng bên nước ngoài nhưng thứ họ trả lọi cho hắn đều là những câu động viên hắn. Hắn thì cần quái gì được động viên???

Dần dần hắn nhận ra hình như Bảo Khang của hắn...không thể giúp được rồi. Phép màu - thứ mà bọn họ thường nhắc đến - chẳng phải khi không họ lại gọi nó là "phép màu", nó hi hữu lắm. Và khả năng cả đời này nó cũng sẽ chẳng thể xuất hiện.

. . .

"Khang ơi...mình..."

"Em không ăn đâu" - nó dứt khoác trả lời hắn. Nó nhìn vào đồng hồ treo tường. Thời gian đã là đầu giờ chiều, và đây là lần thứ 3 nó từ chối hắn.

"Không phải như thế...có muốn đi uống matcha latte với anh không" - hắn ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy nó. Hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi ép hai tay vào má để nó nhìn vào mắt hắn.

"Nhaaaaa...anh thèm quá àaa...đi dới anh nhaa" - giọng hắn nũng nịu với nó.

"Được òi em đi mà..."

Hắn nghe đến đó liền vui vẻ nhảy cẩng lên chạy ra lấy xe.

<bíp bíp>

"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo"

"Anh mà nghèo á..." - Bảo Khang cười tươi bước ra ngồi vào ghế phụ lái.

Hắn đánh lái chở nó đến chỗ quán trà sữa quen để gọi hai ly như nhau, hắn muốn thử xem mùi vị này ra sao mà lại làm Khang mê mẩn đến vậy. Hắn nhận lấy hai ly nước, quét mã trả tiền rồi ghim ống hút lấy một ngụm thử. Vị ngọt nhẹ của sữa, thơm béo và vị nồng nủa matcha lan toả trong miệng. Không thể phủ nhận độ ngon lành của món thức uống này nhưng hình như vị có hơi không hợp với hắn.

"Anh thấy sao?" - nó chủ động hỏi cảm nhận của hắn.

"Ngon lắm...món mà Khang thích chắc chắn là anh thích rồi...vì anh thích em và thích tất cả về em mà" - hắn ghé sát tai nó để nói nhỏ.

"Anh Long nàyyyyy" - mặt nó đỏ bừng lên vì ngại. Da mặt nó mỏng lắm chỉ cần trêu một chút đã đỏ ửng lên cả rồi. Bình thường hắn cũng rất thích trêu nó là vì những lúc này nó dễ thương lắm.

"Được rồi không trêu em nữa...tập trúng uống đi để không bị vây ra áo mới nha em bé"

"Ai là em bé chứ??? Em lớn rồi nhaaa"

"Em bé của anh...của một mình anh mà thôi"

"Hừ..." - nó lại hờn dỗi mà phồng má uống nước, nhìn cứ bé chuột nhỏ vậy...xinh đẹp nhưng lại quá mỏng manh...

Hắn lái xe đưa nó đi dạo vài vòng chơi rồi mới về nhà. Hắn cứ tập trung nhìn về phía trước. Đến những đoạn đường có khúc cua hắn lại quay sang nhắc nó để nó không bị vây nước ra áo. Bảo Khang ngồi ngoan lắm, cứ như một con mèo nhỏ được chở đi chơi vậy. Nó cứ nhìn khung cảnh ngoài trời rồi lại nhìn hắn, suy nghĩ của nó cứ quanh quẩn ở một chỗ.

"Long này...anh thật sự..."

"Anh yêu em...điều đó là thật...anh yêu em từ lâu lắm rồi..." - chẳng để nó kịp nói hết câu hắn đã lên tiếng trước.

"Ý em là...ừm...em biết rồi mà..." - nó có chút bất ngờ rồi lại nhìn ra phía ngoài. Hình như đây là lần hiếm hoi nó sợ chết. Nó sợ hãi chuyện cái chết có thể sẽ bủa vây đến nó, chỉ vì nó vẫn còn muốn nắm tay Thượng Long.

"Tí nữa về nhà...cho em ôm được không...một cái thôi...em hứa..."

"Bao nhiêu cái bao nhiêu lâu cũng được...anh có thể cho em hết tất cả kể cả mạ-...ưm..."

"Này đừng nói vậy chứ...đó là thứ duy nhất anh phải giữ lại...giữ lấy nó...để còn giữ em..."

"Hà...anh biết rồi...chắc chắn...vậy khi về có thể cho anh hôn một cái được không..."

"Hôn?...anh nghiện sao...hôn em mãi thế..."

"Phải...anh là một kẻ nghiện...nghiện đôi môi của em..." - hắn nhân lúc đèn đỏ mà ghé nhẹ vào tai nó để nói nhỏ.

"Long cứ làm em ngại hoài à"

"Anh thích dáng vẻ đó của em mà"

"Hừ...mua về đi" - nó phồng má tỏ vẻ hờn dỗi mà đảo mắt sang chỗ khác.

Trái tim nó hôm nay kì lạ lắm, từng nhịp đập khá rõ ràng nhưng lại rất nhẹ nhàng, trái tim nó đang muốn báo hiệu cho nó những điều tốt đẹp đang đến chăng? Nó cũng chẳng rõ nữa, nó chỉ biết là có lẽ tình yêu với nó vốn chưa phải là đã chết lụi từ lâu.

Nhưng rồi lại có một suy nghĩ tiêu cực chạy ngang bộ óc đang rối bời của nó. Liệu một cái cây rỗng tuếch đã bị đục lỗ đến thảm thương liệu có thể nuôi dưỡng tốt được thứ hoa trái của tình cảm kia không. Đáng lẽ thứ đó không nên xuất hiện vào lúc này, bản thân có cũng đang lay lắt từng ngày chẳng rõ vậy mà làm sao có đủ can đảm để yêu đương. Nhưng nếu không như vậy thì nó là Long sẽ là gì?

Nó biết Long vẫn yêu nó nhưng nó lại chẳng thể chắc chắn Long sẽ bên cạnh nó đến khi nào? Khi mà nó đang sống hằng ngày với những tiêu cực và những suy nghĩ "không lối thoát", nó từ lâu cũng đã nghĩ đến chuyện Long cũng sẽ sớm chán ngấy với một người cứ sống mãi với quá khứ và bóng tối như nó. Rồi Long cũng sẽ rời bỏ nó, để nó lại nơi vực sâu tăm tối đó. Mặc dù đó vẫn luôn là điều nó mong muốn nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy đau mỗi khi nghĩ đến.

"Đến nhà rồi...anh bế em xuống nhé"

"Em tự đi được mà" - nó mỉm cười được hắn đỡ xuống xe rồi cùng hắn đi vào nhà, trên tay là ly nước đã uống vơi hơn một nửa.

"Biết thế em đã mua những 2 ly rồi"

"Uống nhiều quá sẽ không tốt đâu bé con" - hắn xoa đầu nó.

"Em không ăn trưa thật sao" - hắn đưa nó ngồi ở ghế sofa rồi mới chầm chậm ôm lấy nó khẽ hỏi. Nó đơ người vẫn chưa trả lời được ngay, lần ăn bún thịt nướng đó có lẽ đã kích động đến tâm lý nó khá lớn.

"Em không biết nữa...em không có cảm giác muốn ăn" - nó chủ động rúc vào lòng hắn, cả người mềm xèo ánh mắt ngập tràn uỷ khuất.

"Hay là mình cứ thử dần dần thôi...có vài lần anh cũng đã thử cho ít thịt băm vào đồ ăn mà. Chắc là lần đó Khang căng thẳng quá thôi. Chiều nay chúng mình thử lại nhé"

"Sao anh Long lại tốt với em nhiều như vậy...trước đó em đã..." - nó đã quá nhiều lần làm tổn thương Long, nó vẫn nhớ rõ ràng từng câu mắng nhiếc mà nó dành cho Long và đỉnh điểm là lần mà nó đã lợi dụng hắn và hại Minh Hiếu. Đó có lẽ là vết thương sâu nhất mà nó chẳng thể nào chữa lành nổi.

"Khang không làm gì sai với anh cả, chúng đều là những thứ phải có trong mối quan hệ của chúng ta vì không có gì là tự nhiên cả. Chỉ là hai đứa mình yêu nhau bằng cách đặc biệt hơn người khác mà thôi" - hắn hôn nhẹ má nó, cái gò má gầy đến sắp hóp vào trong nhưng vẫn làm hắn yêu đến mê mệt.

"Em cũng chẳng thể nghĩ ra nổi tại sao Long lại yêu em ý..." - nó chẳng có điểm nào đáng để yêu cả, nó không quá xinh đẹp, bây giờ lại càng không, nó chẳng giàu có hay thông minh, nó tiêu cực và khô khan. Vậy mà Long vẫn cố chấp yêu nó.

"Vì em là em thôi. Anh yêu tất cả mọi thứ về em dù là thể xác hay linh hồn. Chỉ cần là Khang, anh chắc chắn sẽ yêu"

"Ôm em...lúc nãy anh hứa rùii..." - nó dang tay đòi hắn ôm nó.

"Đây đây...Khang cũng phải cho anh hôn đấy nhá" - hắn ôm lấy nó đầy yêu chiều, bé con nhà hắn đáng yêu thật.

"Ban nãy anh Long hôn má em rồi còn gì?"

"Đấy là anh nựng má em bằng đôi môi này còn hôn là phải ở đây cơ" - hắn chạm lên môi nó, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn môi hồng nhưng hơi khô, chắc là sắp tới hắn phải mua thêm son dưỡng cho nó rồi.

"Hừ...em chỉ chiều anh Long thoi đó..."

"Ôi em bé nhà anh ưu ái cho anh thế...anh cảm ơn bé nhiều nháa" - hắn mỉm cười lộ má lúm đồng tiền khiến nó cũng cười theo mà chọt chọt vào má hắn. Rồi một nụ hôn nhẹ phớt qua môi khiến nó hơi bất ngờ.

"Ơ..."

"Sao vậy không thích anh hôn hã?"

"Anh...anh...chỉ vậy thôi sao..." - nó ấp úng nói.

"Á à hoá ra là hôm nay còn đòi hỏi anh cơ à...thế thì anh sẽ cho nhóc con này được toại nguyện nhé..." - hắn đẩy nó nằm ra sofa, tay đỡ lấy phía đầu để nó không bị đau. Hắn bắt đầu ngấu nghiến hôn lên đôi môi nó, môi lưỡi dây dữa khiến hai cánh môi khô khan của nó dần chuyển sang một màu hồng nhuận trông rất thuận mắt.

"Bảo Khang nhà anh cứ xinh thế này...anh mê quá đi mất..."

"Anh Long trêu em àa..." - nó đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác.

<Reng...reng...> - cả hai đang tình cảm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ của nó gọi đến. Hắn cũng hơi thắc mắc sao giờ này bà ấy lại gọi đến để làm gì. Mẹ của nó từ lâu rồi đã không liên lạc với cả hai, giai đoạn nó nằm viện bà cũng chẳng đến thăm nó. Hắn cữ nghĩ là bà đã không còn quan tâm nữa rồi nhưng hắn chẳng dám nói cho nó nghe vì sợ nó buồn.

"Ai vậy anh..." - nó chẳng thấy rõ được chữ trên màn hình.

"Là...mẹ của em..."

"Có thể cho em nghe được không...cũng lâu rồi em không liên lạc với mẹ..." - nó xoè tay muốn xin hắn chiếc điện thoại, hắn đặt điện thoại vào tay nó rồi đỡ nó ngồi dậy để nghe.

"Alo Long hả con...dạo này sao rồi...có ổn không con...con có gặp khó khăn gì hay không?" - một tràng dài hỏi thăm sau khi bắt máy khiến nó chẳng kịp tiêu hoá nổi. Mãi một lúc sau nó mới trả lời.

"Là con...Bảo Khang...mẹ cần tìm anh Long ạ... con sẽ chuyển máy cho anh ấy" - giọng nó nhẹ nhàng chẳng mang tí uất ức nào nhưng vẫn khiến mẹ nó có chút áy náy, bà gọi đến cho Long để hỏi thăm hắn chứ không hề hỏi gì đến nó. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, nó vốn cũng đã quen với chuyện này, từ bé đến lớn tình cả gia đình vốn là thứ xa xỉ với nó...nên nó từ lâu đã chẳng còn đặt nặng chuyện này nữa rồi.

"Long ơi..." - nó đưa điện thoại sang cho hắn. Hắn nhận lấy trong khó hiểu, đến khi áp lên tai nghe mới hiểu ra tại sao.

"Mẹ không có ý đó đâu Khang...mẹ cứ nghĩ là con không nghe điện thoại...mẹ xin lỗi Khang ơi...Khang ơi..."

"Khang đưa điện thoại cho con rồi..."

"À...cô không có ý không quan tâm thằng bé đâu...chỉ là cô cứ tưởng thằng bé sẽ không nghe điện thoại"

"Cô tìm con có chuyện gì?"

"Cô...sắp tới cô phải đi công tác khoảng 2 tuần...con có thể...có thể trông hai đứa nhỏ nhà cô giúp được không...cô đã hỏi rất nhiều người rồi nhưng ai cũng từ chối..." - bà mở lời đề nghị mà Long vừa nghe xong đã nhíu chân mày lại.

"Gì cơ???"

"Chỉ 2 tuần thôi...cô sẽ đến đón bọn trẻ ngay khi quay về...cô sẽ gửi lại tiền chi phí sinh hoạt cho hai đứa" - bà ngại ngùng nói.

"Con chỉ sợ Khang sẽ khó chịu thôi"

"Dù sao cũng là em của Khang mà chắc thằng bé sẽ đồng ý giúp cô thôi"

Cách nói khẳng định chắc nịch của bà khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn luôn ghét kiểu người áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác để nhờ vả thế này nên hắn đã định sẵn là sẽ từ chối.

"Có chuyện gì vậy anh?" - nó sau khi đã ngắm nghía mấy chậu hoa xong thì quay lại ngồi bên cạnh hắn. Hắn thuật lại cho nó câu chuyện.

"...vậy nên anh muốn từ chối..." - ánh mắt nó trở nên lo lắng khi nghe đến đây, nếu hắn từ chối thì lũ trẻ sẽ ở đâu, và ai sẽ chăm sóc chúng. Nhưng nhà là của Long nó không thể tuỳ tiện được.

Hắn nhìn vào đôi mắt nó, ánh lên một vẻ xót xa buồn lòng mà hắn không chịu nỗi. Suy đi tính lại thì cuối cùng hắn vẫn con là sẽ đồng ý với bà.

"Được rồi anh biết em lo cho bọn nhỏ nhưng lỡ chúng làm phiền em thì sao đây..."

"Em sẽ không sao đâu mà...cảm ơn anh vì đã lo lắng cho bọn chúng..."

"Được rồi đi vào anh nấu cho em món gì ngon ngon nhé" - hắn đan tay mình vào bàn tay nó rồi đứng lên dắt nó vào bếp. Chuyện gì thì chuyện, nó tới rồi hắn mới tính tiếp được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip