Viên thuốc
Bảo Khang tỉnh dậy sau giấc ngủ đó là vào buổi chiều muộn. Nó bất ngờ khi bản thân có thể ngủ lâu đến thế. Nhưng có vẻ Long thì lại không vui với điều đó. Nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi đó của hắn khiến nó thấy có lỗi.
"Xin lỗi...lần sau em sẽ không ngủ lâu đến thế" - cảm xúc dâng trài khiến nó bất ngờ bật ra được một câu nói dài mà chẳng hề gặp khó khăn.
"Không sao cả...chỉ là lần sau nếu muốn nghỉ ngơi lâu đến vậy...hãy nói với anh... và chắc chắn rằng em sẽ thức dậy mở mắt ra nhìn anh nhé...anh nhất định vẫn luôn đợi em" - Long bước đến bên giường và ôm chầm lấy nó. Cái ôm ấm áp cùng lời nói như đang cố gắng sưởi ấm trái tim kia thật ra lại chẳng hề lay động được đến nó. Nhưng nó không nỡ nhìn Long như vậy, Long đã rất kiên nhẫn với nó rồi. Nó vươn tay ôm lấy Long, bàn tay nó cố trấn an nhịp tim đang hỗn loạn của hắn.
"..."
"Mình xuống ăn cơm nhé...chắc là cái bụng của bạn nhỏ này đã đói meo rồi...anh có làm mỳ ý giống hôm qua cho em nhưng mà hơi khác một chút..." - hắn nắm tay nó đỡ nó đứng lên rồi dẫn nó xuống bếp. Khi đến nơi, nó nhìn thấy trên bàn bếp là một cái nồi nhỏ với màu hồng sữa bắt mắt.
"Khang ngồi đi anh lấy cho" - hắn nói rồi xoay người đi lấy đĩa ra cho nó. Hắn đã thay đổi nguyên liệu khác đi so với hôm qua vì sợ nó ngán nhưng lại không dán thay đổi quá nhiều vì sợ nó sữ không ăn được. Nhưng mà hắn biết cứ ăn mì ý thế này mãi không tốt. Chắc chắn hắn sẽ phải tìm thêm những món khác cho nó. Theo lời của bác sĩ nói thì cảm xúc là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến việc nó có bài xích món ăn đó hay không nên hãy cho nó thử món mới khi tinh thần nó đang ổn định.
"Đây...của Khang nhé..." - hắn đặt đĩa mì ở trước mắt nó. Nó nhìn đĩa mì hồi lây mới cầm nĩa lên ăn. Hắn ngồi bên cạnh chờ nó bắt đầu ăn thì mới ăn cùng nó.
"Em thấy ngon không? Vị của nó ổn chứ" - Long cất tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào từ nó. Thôi thì nhìn nó ăn ngon lành như vậy chắc là ổn rồi.
Ăn xong hắn mang đĩa đi dẹp, nó vẫn cứ ngồi yên ở bàn bếp để chờ hắn rửa hai chiếc đĩa và cái nồi be bé dễ thương. Nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Long gần như không chớp mắt. Nó đang lạc mình trong những suy nghĩ của riêng nó. Dạo này Bảo Khang đã dần để ý, nói đúng hơn thì tiwf khi tỉnh dậy ở bệnh viện sau 5 ngày hôn mê đến nay, nó nhận ra bản thân rất hay có "Khoảng Lặng". Đó là một danh từ hoa mĩ mà nó đặt cho những lúc thơ thẩn. Thật ra người bên ngoài nhìn vào có thể thấy nó đang rất yên lặng nhưng họ sẽ không thể nào biết là bên trong nó như đang có hàng ngàn tiếng nói. Nó không biết cách thoát ra khỏi "Khoảng Lặng", chỉ có thể chờ người vô tình lay nó để nó giật mình tỉnh dậy.
"Khang ơi...Khang...Khang ơi..." - Long rửa bát xong quay lại thấy nó lại đang nhìn xa xăm nên chạm vào vai nó để gọi. Ngoài sức tưởng tượng của hắn là phản ứng của nó lại rất khác lạ. Nó giơ tay lên ôm đầu liên tục lắc lắc.
"Em làm sao vậy..." - Long chộp lấy tay nó để hỏi. Hành động đó của hắn lại vô tình khiến nó hoảng hơn. Nó mở mắt bắt đầu nhìn chằm chằm hắn. Trước mắt nó bây giờ đã không còn là hắn nữa. Nó đang gặp hoang tưởng, nó nhìn thấy bọn người kia đang cố gắng kìm kẹp nó. Cái đau đớn, tủi nhục khi ấy giờ như một thước phim đầy gai nhọn được tua chậm lại trong đầu nó. Nước mắt nó trực trào đầy bất lực, rồi nó ngồi im không còn phản ứng gì nữa, nó vô lực mà ngã vào người Thượng Long. Nó lại ngủ rồi, nói đúng hơn thì là do tâm trí nó tạm thời ngưng hoạt động vì cú sốc.
Hắn đỡ lấy cơ thể nó, có chút hoảng loạn khi thấy nó ngất đi nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại vì nghe thấy tiếng thở đều của nó. Hắn luồn tay bế nó lên phòng rồi nhắn tin cho bác sĩ về các tình trạng đó. Bác sĩ bảo đó là do tâm trí nó muốn được nghỉ ngơi nên sẽ tạm thời ngừng hoạt động và rơi vào trạng thái ngủ như một cách tự chữa lành. Bác sĩ cũng có dặn là tình trạng này thật ra sẽ không tốt vì nó gây rối loạn giấc ngủ nên cố gắng để dẫn nó vào một lịch sinh hoạt tiêu chuẩn.
Long bế nó lên lầu, kê gối nằm cho nó để nó ngủ được an giấc. Trước khi rời đi vẫn nán lại ngắm nó một chút rồi mới ra khỏi phòng. Hắn đứng trước cánh cửa khẽ thở dài nhẹ. Hắn thật sự không biết bản thân sẽ chống đỡ nổi chuyện này thêm được bao lâu. Chỉ là hắn vẫn chưa thể thích nghi ngay được với việc này.
. . .
Bảo Khang lại đang nằm mơ, lần này bầu trời trước mắt nó có màu sập tối đầy u uất đi kèm với những cơn gió lạnh lạnh mát mát sượt qua làn da. Đây có lẽ là khung cảnh của một buổi chiều muộn hơi u buồn. Nó rất thích giấc mơ này vì không gian này là nơi duy nhất khiến nó cảm nhận được nó đang sống, sống trong sự chết đi vì tâm trí đang dần mục rữa. Trái với thế giới thực tại như một xúc tá thúc đẩy quá trình ăn mòn thì nơi này lại như một liều thuốc kìn hãm căn bệnh quái ác mà nó đang mắc phải.
"Còn bao lâu nữa tôi sẽ có thể ở mãi nơi này" - nó cất tiếng để đặt một câu hỏi vào hư không.
Chẳng có tiếng ai đáp trả, chỉ có tiếng xào xạc nhẹ cùng ánh đom đóm lập lòe đáp lại nó, còn lại mọi không gian đều gần như im ắng đến lạ. Nó lại hít một hơi thật sâu rồi hơi rướn người nằm nghiên nhìn về phía bờ hồ lấp lánh. Khung cảnh như thu lại vào tầm mắt thành một bức tranh huyền ảo, rộng lớn nhưng cũng vô cùng nhỏ bé, tầm thường nhưng cũng vô cùng lung linh, chân thực nhưng cứ như là hư ảo. Nó nằm một lát rồi lại nhắm mắt lại, nó biết đã đến lúc tỉnh dậy rồi, nếu không Thượng Long sẽ lại hoảng lên mất đấy. Nó chớp chớp mắt, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
. . .
"Ưm..." - Nó kêu lên một tiếng khi tỉnh lại vì đầu đau như búa bổ, chỉ là một giấc mơ bình dị đến vậy, tại sao nó lại đau như chết đi sống lại thế này. Môi nó tái đi vì cơn đau.
<cạch> - tiếng của mở ra, bất ngờ người bước vào chẳng phải là Thượng Long mà lại là người bác sĩ đã khám cho nó ở bệnh viện. Nó khó hiểu nhìn bác sĩ rồi cũng mặc kệ mà nhíu mày vì đau đầu. Bác sĩ vừa nhìn qua đã đoán được tình trạng của nó. Bác kê cho nó một virn giảm đau uống lúc đó rồi dặn nó là phải hạn chế hết mức những suy nghĩ tiêu cực để tránh tình trạng này xảy ra.
"Bác sĩ..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi...tôi không ngủ được" - nó chần chừ đôi phút rồi mới nói. Nó đang nói dối nhưng ánh mắt của nó gần như đã đánh lừa được người bác sĩ kia. Bác kê cho nó thêm một liều thuốc ngủ loại nhẹ, nó cảm ơn rồi chẳng trả lời thêm gì nữa cả.
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ là đêm nay có chút lạ. Nó nhìn Thượng Long ôm cái gối đứng trước cửa phòng nó mà khó hiểu. Nó chẳng phải đã nói từ lâu rằng nó chỉ muốn ngủ một mình hay sao. Nó chẳng nói gì chỉ nhìn Long một lát rồi lại quay đi.
"Khang cho anh ngủ cùng với nhé"
". . ." - nó lắc đầu.
"Nhưng mà...anh hứa chủ nằm bên cạnh thôi..." - Long chớp chớp mắt như làm nũng với nó nhưng cuối cùng vẫn là nhận về cái lắc đầu. Thế là hắn đành ấm ức ôm gối quay lại phòng ngủ.
Khang ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn xa dần mới đứng lên tiến về phía tủ để lấy ra hủ thuốc nhỏ mà ban nãy bác sĩ đã kê cho nó. Nếu nó tự tin nói bản thân có thể ngủ rất ngon thì nó không đủ tự tin đến thế, hằng đêm nó vẫn phải lăn lộn mãi đến 1h hơn mới có thể ngủ. Nhưng như vậy là nó vẫn ngủ được nên vẫn là không thể nói nó không ngủ được. Nó đổ ra tay một viên rồi cho vào miệng nuốt xuống. Vị vủa thuốc ngủ cũng không quá tệ như nó tưởng, chỉ là hơi đắng một chút. Viên thuốc chui tọt vào bụng nhanh chóng có tác dụng, chỉ mọt lát sau thôi nó đã có tác dụng. Bảo Khang lim dim mí mắt rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.
. . .
Lần này nó mở mắt ra, trước mắt nó là một bầu trời nắng rực rỡ đến chói mắt. Nó giơ tay lên che đôi mắt đang khó chịu thì phát hiện ra bàn tay nó bé xíu. Nó ngồi bật dậy đầy bất ngờ. Nó cúi xuống nhìn lại trên người đang mặc bộ đồ đá banh màu xanh lá mà nó yêu thích khi còn bé, nhìn thấy bộ đồ khiến tim nó đập loạn xạ lên. Nó vội đứng lên nhìn xung quanh, mọi thư như dần quen thuộc hơn. Rồi nó bắt đầu chạy, chạy về phía cánh đồng phía trước đến khi nó thấy cái hồ quen thuộc. Thật ra nói đúng hơn đây là một ao nước đọng. Nó biết được điều này vì đây là cảnh làng quên ngày xưa nó ở. Nó đã từng ở với mẹ trước khi bà bỏ lại nó để tìm một cuộc sống tốt hơn và cha nó cũng vậy. Ông bà mỗi người một hướng rời đi, chỉ còn nó đứng đó chẳng biết chạy theo ai. Nói đúng hơn là chẳng thể chạy theo ai. Nó chẳng nỡ làm khổ mẹ nó thêm nữa, cũng chẳng dám chạy theo cha nó.
Chạy ngược về hướng ban nãy, là một con xóm nhỏ có con đường eo hẹp. Chạy hết con đường là con đường là ngôi nhà xập xệ ở phía cuối. Chỉ mới khi còn cách khoảng 30 bước chân nó đã nghe thấy tiếng la hét chửi rủa từ trong nhà.
"Bà thì biết cái chó gì? Chuyện đàn bà cơm nước còn lo chưa xong thì đừng có đứng ở đó mà nói chuyện với tôi"
"Nhưng mà ông à...tiền sinh hoạt tháng này..."
"Từng đó tiên tôi đưa cho bà mà vẫn không đủ à. Thứ đàn bà rúc trong xó bếp mà cũng đua đòi xài hoang, nhà của lâm vào cảnh túng thế này một tay cũng do bà mà ra cả"
"Ông đứng nói như vậy...tôi...tôi chỉ lo cơm cho gia đình mà thôi..."
"Còn dám cãi à!!con đàn bà chết tiệt này..."
"Cha không được phép đánh mẹ" - nó chạy vào la lên.
"Mày là cái chó gì mà dám quát tao. Cái thứ con cái mất dạy. Cả mày và con gái mẹ mày đều như nhau cả. Lũ vô dụng ăn bám" - lão ta gào lên.
"Chứ không phải tại cha đánh bạc nên nhà mình mới như thế sao?" - nó chạy lại ôm lấy mẹ nó. Cái thân bé xíu cố che cho mẹ. Mẹ cũng ôm lấy nó mà khóc.
"THẰNG MẤT DẠY NÀY. NGÀY HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MẸ CON MÀY" - Lão ta hét lên rồi chộp lấy cái chén trên bàn mà dập vỡ tan trên nền đất, xong lại cuối xuống nhặt lên một mảnh vỡ mà hầm hầm tiến về phía nó và mẹ.
"CỨU VỚI...CỨU MẸ CON TÔI VỚI" - nó cố gắng lao lên nhưng bị cha nó nắm lấy áo rồi quăng vào cái tủ, tay nó đập vào cánh tủ chảy máu nhưng nó vẫn cố nhịn. Nó lao ra khỏi cửa chạy đi đập cửa những nhà kế bên. May mà vẫn có người tốt chạy sang giúp hai mẹ con nó. Cũng nhờ vào sự việc hôm đó mà cha nó đã bị bắt, mẹ nó rhif thành công đơn phương ly hôn và bà vẫn lành lặn. Chỉ có nó mang theo một vết sẹo dài trên cánh tay và vết sẹo sâu trong tâm hồn mà lớn lên.
"Khang có muốn đi cùng mẹ không??" - bà quay lại nhìn nó hỏi.
"Dạ thôi ạ...mẹ cứ đi đi...con chỉ muốn ở với bà mà thôi..." - nó ôm lấy tay bà ngoại rồi vùi mặt vào tay bà như làm nũng. Bà xoa đầu nó rồi vẫy vẫy tay với mẹ nó mà nói.
"Thôi cứ để nó ở đây với mẹ không sao đâu. Chỉ cần con lâu lâu về thăm nó là được rồi"
"Đúng òi...mẹ nhớ về thăm Khang nha mẹ" - nó chạy lại ôm lấy mẹ một lần nữa, xoa xoa nhẹ lên vết sẹo mờ nhỏ bên má mẹ vì sự kiện ngày hôm đó mà xót xa. Mẹ nó xinh đẹp lắm, giờ có vết sẹo thế này chắc vẫn sẽ có người để ý chứ nhỉ. Nó hi vọng đó sẽ là một người tốt. Hai mẹ con ôm nhau tạm biệt rồi mẹ nó rời đi.
Khoảng thời gian đầu và vẫn thường hay gọi về thăm hay gửi đồ chơi về cho nó. Nhưng sau này khi bà và người chồng mới đã có với nhau một cặp sinh đôi thì nó hoàn toàn không liên lạc với mẹ. Nó nghĩ mẹ nó cần phải chăm lo cho gia đình mới nên không dám làm phiền. Lần gần đây nhất mà nó gặp mẹ là khi đám tang của bà nó diễn ra. Nó bôi rối khi để mẹ thấy bản thân nó gầy gò và đang nôn ọe vì mùi vị của chiếc bánh mì. Đến cuối buổi khi tạm biệt nhau ở cổng nhà mẹ có đưa cho nó một cái danh thiếp. Bà bây giờ đã là giám đốc của một công ty rồi. Nó ngưỡng mộ mẹ...nó cũng nhớ mẹ lắm.
. . .
"Khang dậy đi em...sao lại khóc lúc ngủ thế này...Khang ơi sao em lạnh ngắt vậy...Khang ơi trả lời anh đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip