Bé nhỏ [oneshort] ⚠️r18
Bối cảnh: Kẻ yêu người ghét.
☆☆☆☆☆☆☆☆
"Tôi ghét anh,"
Câu nói của em bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Thượng Long thô bạo đưa lưỡi vào bên trong, chẳng nể nang mà khoáy đảo trong khoang miệng nhỏ của em.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, hai chiếc lưỡi ấm nóng cứ thế quấn lấy nhau không ngừng. Đến tận khi em bắt đầu cảm thấy khó thở và đập mạnh vào lưng, hắn mới miễn cưỡng mà kết thúc.
"Tôi ngon đến vậy sao?" Vừa dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt của hắn, em đã vui vẻ cười cợt.
Bảo Khang thành công rồi. Thành công trong việc khiến sự hứng tình trong hắn lớn hơn. Thượng Long phải công nhận, chẳng ai trên thế gian này có thể thao túng tâm lý đối phương một cách dễ dàng như em.
Chỉ em, chỉ Bảo Khang mới có thể khiến hắn trở nên điên đảo như này.
Em càng nói, những hành động của hắn càng trở nên tục tĩu hơn. Hắn đẩy em nằm sấp xuống giường, rồi cứ thế nửa ngồi nửa quỳ nhìn em.
Một cơ thể tuyệt trần.
Hắn thầm nghĩ, rồi tự mình ngồi cười. Thượng Long đưa ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng của Bảo Khang khiến em giật mình.
"Điên, nhanh vào rồi kết thúc."
"Bé nhỏ, tôi không muốn em đau." Hắn thật lòng đấy, làm sao hắn chịu nổi khi thấy bé nhỏ của mình đau đớn đây?
Nhưng dù sao, em cũng đã ngõ lời, hắn dại gì mà chối từ. Ngoài miệng thì nói lo sợ em bị đau, nhưng hắn cũng nhận thấy bản thân không chịu nổi nữa rồi.
Cứ thế Thượng Long mon men đưa tay chạm vào hậu huyệt. Lần đầu bị chạm vào nơi này, Bảo Khang không khỏi cảm thấy lo sợ. Em khẽ rít lên một tiếng, Thượng Long đã hiểu bản thân cần phải chậm rãi.
Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn ngắn lướt qua vai em như một lời trấn an 'em đừng lo, tôi không làm em đau'. Và rồi cũng tới lúc hắn đưa những ngón tay đầu tiên vào bên trong.
"Đừng gồng mình, chỉ làm em thêm đau thôi." Hắn nói, giọng điệu nghiêm túc như thể thật sự lo lắng em sẽ bị đau.
Bảo Khang chỉ rùng mình, tay nắm chặt lấy ga giường chẳng dám thở lấy một hơi. Hắn cũng nhận thấy tình cảnh ấy, rồi hắn đưa tay mình cầm lấy tay em, tiếp tục đặt nụ hôn lên đó.
"Bé nhỏ, em đau lắm à?"
"Ừ, tôi đau."
Nghe tới đây, hắn càng muốn nhanh chóng được chiếm hữu em làm của riêng hơn. Hắn thọc mạnh cả hai ngón tay thô ráp của bản thân vào trong. Vách thịt bất ngờ bị tấn công khiến Bảo Khang đau đớn rên lên một tiếng.
"A-aa, Long, đau"
Càng bị hắn càn quét lâu, em càng cảm nhận rõ sự thay đổi trong việc tiếp nhận cảm xúc này của em. Ban đầu toàn là đau rát, về sau lại trở thành cảm giác sung sướng lạ kì mà em chưa một lần trải qua. Cảm giác mới lạ ấy khiến Bảo Khang không ngừng vô thức đưa đẩy mông nhỏ về hướng hắn.
Thượng Long cứ thế mạnh bạo chọc ngoáy vào bên trong khiến dịch nhầy chảy ròng ròng ra ngoài lỗ nhỏ. Từng tiếng nấc của Bảo Khang cứ nương theo những đợt thúc mạnh của hắn mà thoát ra khỏi vòm họng. Thanh âm ấy khiến hắn đê mê, cứ thế mà chọc vào không điểm dừng.
Đến khi em đưa tay ra sau, giữ chặt tay hắn lại, hắn mới biết bản thân đã quên mất việc chính.
"Bé nhỏ, em đẹp thật."
"Còn...ph...phải nói...à?" Em chẳng nhịn nổi nữa, cứ thế rên lên khi hắn lật người em lại, mặt đối mặt với hắn, và hắn bắt đầu rút cự vật to lớn của bản thân ra ngoài.
Dương vật nhỏ của em từ nãy đến giờ bị bỏ quên mất, chẳng ai ngó ngàng quan tâm, bỗng dưng lại cảm nhận luồng hơi ấm bất thường khiến em từ đang khép hờ hai mắt phải vội mở to mắt và nhìn xuống.
Thượng Long nuốt trọn "thằng em" của Bảo Khang, cứ thế đưa sâu vào trong cổ họng.
"Bẩn, bỏ ra." Em đưa tay lên nắm chặt những lọn tóc của hắn, cố gắng hết sức đẩy hắn ra.
"Của bé nhỏ thì không bẩn." Hắn vừa nói vừa mút mát lấy dương vật nhỏ của em.
"Tôi..sắp bắn" Bảo Khang không đùa, em sắp đạt tới giới hạn rồi. Em nắm tóc hắn thúc mạnh vào cổ họng rồi bắn sâu vào trong, khiến quai hàm hắn như trật đi vậy.
Hắn chậm rãi nhả dương vật nhỏ của em ra, hai bên mép miệng đã rướm máu từ lúc nào. Bảo Khang thấy thế cũng xót, còn gặp hắn làm nũng, em chẳng thể không mềm lòng.
"Bé nhỏ, anh đau, bé nhỏ làm anh đau." Thượng Long thường ngày lạnh lùng, tàn nhẫn bao nhiêu, giờ đây lại đang giở trò nhõng nhẽo với ngoại lệ của hắn.
"Được, lỗi tôi." Bảo Khang chịu thua. Em không thể ngăn bản thân nuông chiều hắn.
"Vậy giờ vào việc chính nhé?" Hắn lại trở về với bản ngã ngày thường, không chút kẻ hở.
Cứ thế đẩy vào mà chẳng chút do dự khiến em cảm giác như cơ thể đang dần bị xé toạc ra làm hai.
Bảo Khang choáng ngợp với kích thước côn thịt của hắn. Làm sao em chịu nổi đây?
Và thế rồi, bao nhiêu đau đớn tích tụ nãy giờ tuôn ra ngoài như con đập bị vỡ. Những âm thanh ám mụi bao trùm khắp căn phòng khiến bầu không khí trở nên ái tình hơn bao giờ hết.
"Đau...khoan...t-tạm thời...nghỉ chút." Em cố gắng cản hắn, không cho hắn vào sâu bên trong. Bảo Khang đuối sức lắm rồi, cảm xúc kì lạ này không khiến em vui thích tí nào.
"Xin lỗi bé nhỏ...ha, tôi đến giới hạn rồi." Đúng, Thượng Long đạt đến giới hạn rồi. Hắn cứ vậy dập mạnh vào nơi mẫn cảm nhất của em khiến em không kiềm được mà rên rỉ.
"Tôi sẽ làm nhẹ hết sức, tôi không muốn em đau." Tuy miệng nói thế nhưng cơ thể của hắn mất tự chủ mà đâu thúc liên tục vào bên trong của Bảo Khang.
Tay hắn bắt đầu vì chán mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em. Bàn tay thô ráp đưa lên xoa nắn vùng ngực nhỏ đã cương lên từ lâu. Nhéo đến khi chán, hắn lại đưa miệng xuống cắn mút, hông không ngừng lắc lư đẩy cự vật vào bên trong Bảo Khang.
"Ch-chậm lại...Thượng Long"
Rồi hắn nhấc eo thon, gọn gàng vòng chân em qua eo hắn và để cậu ngồi trong lòng. Thượng Long rụt đầu vào hõm cổ trắng nõn của em hít hà mùi hương da thịt.
Thời cơ hiếm có, hắn không bỏ qua cơ hội được đặt những dấu hôn đỏ lên xương quai xanh tội nghiệp của em. Thượng Long đưa lưỡi ra liếm trái cổ của Bảo Khang khiến cậu vô thức rụt lại.
Miệng thì không rời cái cổ trắng, tay này lại liên tục nhéo lấy ti nhỏ, không khó để đoán cự vật của hắn đang chăm chỉ làm việc.
Sự tiếp xúc giữa dương vật của hắn và vách thịt chật chội của em ngày càng trở nên mạnh bạo và tăng tốc khi Thương Long dần mất kiên nhẫn.
"Nhanh...nhanh quá...chậm chút" Bảo Khang dùng móng tay găm chặt vào da thịt hắn, kéo vô số đường dài trên tấm lưng săn chắc.
"Thượng...Thượng Long...dừng đi mà...tôi không muốn" Em nức nở, cơn đau từ bụng dưới truyền qua từng tế bào khiến cơ thể em tê liệt.
Nhưng thay vì dừng lại, hay chí ít là chậm lại chút cho em có thì giờ nghỉ ngơi, hắn lại chọn tăng tốc.
"Đau...đau quá"
"Long ơi...đau"
"Đừng ấn mà...không thíchhh"
Những câu nói Bảo Khang phát ra khi nhõng nhẽo thế này thật sự rất đáng yêu. Cũng vì lí do đó mà em bị hành hạ suốt 6 tiếng liên tục.
♡♡♡♡♡♡♡♡
Em khó khăn mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong căn phòng trắng khiến nó trở nên thật thơ mộng.
Đó là cho tới khi em nhìn xuống giường. Một gã đàn ông với hai chiếc lúm đồng tiền đang yên giấc, tay vẫn vòng qua ôm eo nhỏ của em.
Trông hắn lúc này đang rất thoải mái, khóe miệng cong lên như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào.
Nhìn xuống thân thể trần trụi đau nhức của bản thân với chi chít vết hôn, vết cắn, vết bầm từ dọc hai bên đùi non đến phần ngực nhỏ, em thấy ấm ức.
Đêm qua chẳng vui tí nào, hắn toàn làm theo ý hắn, không chút quan tâm đến cơ thể yếu ớt của em. Hắn dằn vặt em cả đêm, vậy mà sáng ra chỉ mỗi Bảo Khang em là thấy kiệt sức? Thật oan ức quá mà!
Nghĩ đến đây, em không kiềm lòng được mà khóc òa lên như đứa trẻ.
"Aaaaaa...hong chịuuu...đau quáaa...huhuhuhuhu...tôi ghéc anh, Thượng Longggg...dậy điii đồ chết tiệtttt" Bảo Khang vừa gào lên vừa đấm mạnh vào lưng hắn.
"Ơ ơ sao đấy bé nhỏ? Tôi dậy rồi, em đừng đánh nữa."
Thượng Long giật mình tỉnh giấc, vội ôm em bé của hắn vào lòng mà vỗ về.
"Bé nhỏ ngoan, mới sáng sao lại giận dỗi rồi?" Hắn nói, môi liên tục thơm vào má, vào mũi, vào trán em.
"Tôi ghéc anh rồi, tên hong có lương tâm."
"Em bảo tôi không có lương tâm à? Nhưng rõ ràng hôm qua em đã thấy rất vui mà, không phải sao?"
"Hong có vui gì hết, tôi chỉ thấy đau thui." Bảo Khang nhõng nhẽo, hai bên má vô thức phồng lên.
Nhìn cảnh này, hắn không tránh được mà bật cười thành tiếng, sau lại nhéo nhẹ chiếc má đang phụng phịu của em.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Lần đầu viết H luôn ạ🥹
Chương này nội dung không có miếng cấu trúc gì hết á, thiệc sự là viết theo bản năng luôn nên có gì mọi người thấy nhảm cũng là chuyện bình thường💔
Kể một chút nha. Thật ra tui đã từng đăng chương này lên rồi, tính viết khoảng 5 chương. Nhưng nội dung hơi hạn hẹp với dễ theo lối mòn motip cũ nên thôi tui bỏ giữa chừng.
Với một phần tui hơi phân vân. Liệu việc tui viết fic H như vậy có ổn hong ta😭kiểu lâu lâu ovtk thấy bản thân tệ với idol quá...
Nhưng tui sẽ đăng thử, nếu mọi người đưa ra ý kiến phản đối việc viết H thì tui bỏ chương này luôn, từ nay về sau chỉ viết những plot nội dung trong sáng thoi.
Rồi chuyện là vậy đóo, hẹn mọi người chương sauu💗 (gợi ý plot cho tui vớii)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip