Đút ăn [oneshort]

Bối cảnh: Thượng Long chăm em bé Bảo Khang bị bệnh.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Weantodale
Em sao rồi Khang?

HURRYKNG
Ko ổn lắm anh
Hình như em sốt rồi

Weantodale
Anh đã nói đợi anh lấy xe mà
Tự nhiên dầm mưa chi
Để giờ sốt
Rồi có ai chăm ko?

HURRYKNG
Có mình em ở nhà
Mẹ em qua nhà dì rồi

Weantodale
Đợi chút anh qua liền

HURRYKNG
Thôi ko cần đâu
Anh đừng qua

Weantodale
Anh đang trên đường đi rồi
Em nghỉ ngơi đi bé

Weantodale đã offline 1 phút trước

♡♡♡♡♡♡♡♡

Hắn gõ nhẹ vào cửa, mãi vẫn không thấy ai ra mở. Có lẽ em đang rất mệt, đến mức có người đến mà em không thể lê thân đi ra mở cửa.

Đợi được một lúc, hắn sốt ruột quá nên đành tự mình đi vào mà không có sự cho phép của em.

Căn nhà này, hắn đến nhiều lần rồi. Nhiều đến mức gần như thân thuộc.

Vừa bước vào, Thượng Long đã nhìn thấy Bảo Khang. Em nằm gục xuống bàn ăn, đôi mắt nhắm hờ.

Nhận ra có người đến gần, em khẽ giật mình rồi từ từ mở mắt.

"A, anh Wean hả..."

"Ừ anh đây,"

"Em nói anh không cần tới rồi mà..."

"Không tới để em chịu cảnh này một mình à?"

"Cũng được mà..." Lời nói của em như vướng lại cổ họng, chỉ có thể khe khẽ cất lên.

Dù Bảo Khang nói rất bé, nhưng trong không gian chỉ có hai người thế này, hoàn toàn không khó cho hắn để nghe những gì em vừa nói.

Thượng Long đưa tay lên cốc nhẹ lên trán em, trách móc.

"Thằng nhóc cứng đầu, bệnh còn không lo,"

Bảo Khang chỉ bất lực cười trừ. Hơn ai hết, em hiểu rõ tính cách của hắn.

Nếu hắn đã bảo không, thì mãi mãi là không. Còn nếu hắn bảo có, dù trời đất có đảo lộn, câu trả lời của hắn vẫn là luôn là có.

Cũng như hiện tại, dù em đã cố gắng ngăn Thượng Long đừng đến, nhưng một khi hắn đã quyết định thì có là em cũng khó lòng thay đổi.

"Em ăn cháo không bé?" Hắn hỏi em, tay lấy ra một bịch thịt bằm.

"Hong cần đâu màa,"

"Không cần cái đầu em á, anh thấy mặt mày em tái xanh hết rồi,"

"Anh cứ làm như em là con nít ấy..." Bảo Khang phụng phịu nói nhỏ, tỏ vẻ giận dỗi.

Thượng Long nghe thế thì quay người đi về phía bếp, bất ngờ nói lớn:

"Với anh thì em vẫn là em bé thôi Khang,"

Em im lặng nghe hắn nói, khóe môi bất giác cong nhẹ lên. Thượng Long vẫn vậy, vẫn thích trêu em bằng những lời ngọt ngào.

Đứng trong bếp, hắn lấy thịt bằm mà bản thân mang từ nhà ra, lấy thêm cả gạo và vô số gia vị khác.

Có một điều mà Thượng Long chẳng thể biết, ấy là ánh nhìn Bảo Khang dành cho anh thời khắc này.

Đôi mắt ấy dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Vừa chảy bỏng, vừa đong đầy yêu thương.

Về vấn đề bếp núc của hắn thì sau một lúc loay hoay trong bếp, thành quả cũng đã ra lò. Là một nồi cháo thịt bằm ấm nóng thơm lừng.

Hắn đem tô cháo hấp dẫn ấy ra, đi đến chỗ em. Bảo Khang lúc này gần như không còn chút sức lực, cứ thế nằm dài ra bàn.

Thượng Long cười khẽ.

"Còn sức ăn không? Hay để anh đút?" Hắn nửa đùa nửa thật hỏi em.

Nhưng em mệt quá, sức lực để mở mắt còn chẳng có, nói chi đến việc đáp lời câu đùa của hắn.

Thấy em im lặng vậy thì Thượng Long hiểu ra ngay bản thân cần làm gì. Hắn kéo ghế ra, ngồi sát bên cậu.

"Anh định đút em ăn thật à?" Em nhìn anh, cười bất lực.

"Chứ em có tự ăn được đâu," Thượng Long vừa trêu vừa đưa một muỗng thật to về phía em.

Bảo Khang hợp tác, há to miệng nhận lấy đồ ăn hắn đút. Cậu có chút bất ngờ, hóa ra hắn nấu ăn ngon như vậy, thế mà trước giờ cậu không hề hay biết.

Nhìn thấy đôi mắt cậu sáng bừng lên vì được ăn ngon, trong lòng hắn khẽ rung động.

Vì sợ em thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của bản thân, hắn vội quay mặt sang chỗ khác, chỉ có tay vẫn đang múc lên một muỗng cháo đầy.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Chiếc plot ngắn này xin được phép kết thúcc.

Chương này hong có nhiều tình tiết yêu đương rõ ràng lắm, mà chỉ là những hành động trong cuộc sống thường ngày của 2 ảnh thoii.

Kiểu "không nói lời yêu nhưng mọi điều đều là yêu".

Thật sự tui dự định viết theo kiểu Long đơn phương Khang cơ. Nhưng chốt lại thấy hong hợp lắmm nên đổi lại🥹

Cho tui hỏi mọi người đọc chương này thấy sao, tại tui viết vội nên văn phong còn lủng củng quá hicc (nhắc đi để tui còn biết để mà tui sửa lại🥲)

Nhưng mà có cái là tui khá thích cái sự mềm mại của Khang trong chương này, dù nó hong được giống ngoài đời lắm (thật ra ở ngoài ảnh nói chuyện với chị K, ảnh cũng dẹo y chang🙄)

Với lại là tui siêu yêu mấy cái chương ngắn ngắn như này. Kiểu nó rất nhẹ nhàng luôn áa. Nó đời thường mà nó dịu dàng kinh khủng luôn. Nói chung là yêu! (có thể sẽ ra thêm nhiều thể loại này🦭)

À với lại sẽ còn một chương nối tiếp chương này nữa, tên là Ngủ ngoan nháa, còn nội dung như nào thì đợi tuii đăng nèe.

Hơi ngoài lề tí. Tui có nên viết fic như này cho Duongkieu hongg? Tui cũng rất yêu 2 anh này, với lại tui đói fic quá trời đất luôn😭

Mọi người vote cho tui nha💗

Hẹn mọi người chương sauuuu🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip