Gia đình hai em bé [1]

Bối cảnh: (ABO) Bảo Khang và Thượng Long đã cưới nhau 5 năm và có với nhau một cô con gái vừa tròn 1 tuổi tên là Domie.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Anh giật mình thức giấc khi ánh ban mai từ bên ngoài cửa sổ dần len lỏi vào phòng. Nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi.

Nhìn sang kế bên, anh thấy ngay em bé của anh vẫn còn đang say giấc. Anh không nỡ đánh thức em, đành nhẹ nhàng bước xuống giường và đi qua phòng bé con.

Vừa bước vào, anh đã thấy bé con ngồi trong nôi chơi với thỏ bông. Trái tim anh như tan chảy hoàn toàn trước khung cảnh đánh yêu này.

Thấy ba vào, Domie đã mừng rỡ nhảy cẫng lên.

"Aaaa, papa. Bế bế." Bé con vừa nói vừa giơ cao hai tay như ra hiệu cho Thượng Long.

Anh bế bé con ra khỏi nôi, vừa lúc thấy em bước vào.

"Ưmm, anh dậy hồi nào dạ? Sao hong gọi em vớii?" Bảo Khang vừa dụi dụi mắt, vừa dẩu môi ra tỏ vẻ trách móc.

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi em dậy. Với lại cuối tuần mà, anh không đi làm nên để anh dậy sớm chăm Domie cho, em ngủ tiếp đi bé." Thượng Long bế con đi ra bếp, quay lại nói với Bảo Khang.

"Ừm vậy thì em ngủ thêm miếng." Em nhìn anh, nở một nụ cười xinh, là nụ cười khiến anh đổ gục em ngay từ lần đầu gặp.

Rồi em vào phòng, đáp tấm lưng lên giường, định bụng sẽ đánh một giấc đến mười giờ.

Ở ngoài bếp, anh đang lục tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu đồ ăn sáng. Anh định bụng rằng hôm nay phải ăn bún thịt nướng, anh thèm lắm rồi. S0au một lúc lâu cắm đầu vào tủ lạnh, anh mới tìm ra những thứ mình cần.

Thượng Long quay lại nhìn Domie, con bé đang tự xúc ăn rất ngoan. Anh thầm cảm thán và tự hào về bản thân khi có được một đứa con giống vợ của anh lúc nhỏ đến 99%.

Bé con thừa hưởng cặp mắt một mí đặc trưng từ Bảo Khang. Domie cũng hay cười lắm, mỗi lần cười lên là đáng yêu y đúc vợ anh. Có những lúc lúc bé con cười xinh tít cả mắt, chắc rằng đó là thời điểm anh thấy bản thân thắng đời nhất.

Nhưng có lẽ ngoài ngoại hình dễ thương được nhận từ ba nhỏ, Domie còn có cả những tật xấu của Bảo Khang.

Ví dụ như thói quen cắn móng tay. Dù sao cũng hên cái, móng tay con bé nhỏ quá không cắn được nên bé đành phải mút mút ngón tay.

Domie rất ngoan, y chang Bảo Khang vậy. Tuy chỉ mới 2 tuổi, bé con đã khá hiểu chuyện. Bé gần như không khóc mỗi lúc thức dậy mà không thấy ai bên cạnh. Cũng chẳng khó chịu khi đói bụng mà không được ăn.

Gần như mọi sự dễ thương của Bảo Khang đều được tinh tế gói gọn lại với cơ thể bé xíu mang tên Domie này.

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Mama, ăn xángg." Domie đập vào bụng Bảo Khang làm em giật mình mở mắt.

"Bé ơi dậy ăn nè. Coi chừng nguội á."

Thượng Long vừa buồn cười vừa thương khi thấy em bị bé con đánh, đáng yêu chết mất. Anh đỡ em dậy, để em nằm trong lòng mình một lúc cho tỉnh táo.

Domie nhìn ba lớn, ba nhỏ tình tứ với nhau thì liền chen giữa. Bé con nhỏ xíu, chui vào nằm lọt thỏm trong lòng Bảo Khang. Và thế là ta có khung cảnh Thượng Long ôm trọn hai em bé của anh.

Em dụi mặt vào áo anh, Domie thấy thế cũng bắt chước làm theo y chang. Anh không nhịn được mà bất lực cười hạnh phúc, thật sự là quá đáng yêu rồi.

"Ăn sáng xong đi siêu thị được hong? Em muốn mua sữa với áo quần cho Domie." Em quay lên nhìn anh.

"Ừm, vậy mình ăn sáng xong thì đi."

Nói xong, gia đình ba người ấy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.

Vừa lúc đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì em nghe có tiếng bấm chuông liên hồi. Mở cửa ra đã thấy Pháp Kiều đang ngay ngắn đứng bên ngoài.

"Mày làm gì mà ôm xồm vậy. Bấm một lần là tao biết tao ra rồi mà." Bảo Khang đưa tay lên cốc đầu Pháp Kiều một phát đau điếng.

"Áaaa, sao anh hai đánh em. Em qua chơi với cháu em màa." Pháp Kiều tay xoa xoa cái trán đang đỏ dần lên, môi chu ra giận dỗi.

"Sao không báo trước con nhỏ này. Giờ anh mày với anh Long chuẩn bị dẫn Domie đi mua áo quần rồi."

"Thì anh hai để Domie ở nhà em chăm cho. Hai vợ chồng mấy người muốn đi đâu thì đi."

Từ trong nhà Thượng Long bước ra, có vẻ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Trên tay anh bế bé con đang ôm khư khư thỏ bông.

"Áaa bé Domieee đáng yêu của cậuuuu. Cậu qua chơi với con nèeeee." Pháp Kiều vừa nói vừa đưa hai tay ra đảm nhận vai trò bế Domie.

"Domie, con muốn đi chơi hay ở nhà với cậu út nè?" Bảo Khang lùi về phía chồng em, cúi người xuống hỏi bé con.

"Cậu úcc" Domie vừa nói vừa chỉ vào má Pháp Kiều.

"Trời ơiiii, cháu tui đáng yêuu quáaa."

Bảo Khang với Thượng Long cũng bất lực, không biết nói gì với sự mê mẩn cháu của Pháp Kiều.

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Bé muốn mua áo quần cho Domie thôi hở?" Thượng Long tay lái xe, nhìn qua Bảo Khang hỏi.

"Ừm, mua cả sữa cho con bé nữa." Bảo Khang vừa kiểm tra camera an ninh trong nhà, vừa trả lời chồng em.

"Nhưng anh muốn mua đồ cho vợ nữa, được không vợ?"

"Thôi khùng quá cha,"

"Từ lúc có Domie tới giờ, em bỏ bê bản thân quá nha."

Thượng Long nói đúng. Từ khi có con nhỏ, Bảo Khang chẳng còn tâm trí để chăm chút cho chính mình.

Anh thương em lắm. Anh hiểu em đã hy sinh tất cả vì con, kể cả việc phải dừng sự nghiệp ngay khi đang trên đỉnh cao. Thượng Long mong em sẽ sớm quay lại với mọi người, và cháy hết mình với đam mê.

Bảo Khang cũng muốn lắm, nhưng em còn gia đình. Em còn Domie, con bé còn nhỏ lắm, em không nỡ xa con. Em muốn là một người mẹ có trách nhiệm, dù có phải gác lại giấc mơ. Chỉ cần là vì bé con, em không ngại việc gì.

"Vợ, anh biết em là đang nghĩ cho con. Nhưng em cũng phải yêu thương bản thân chút chứ. Nhìn em bây giờ phờ phạc lắm. Vợ nghe anh, yêu cả mình nữa."

Em nghe anh nói vậy cũng không biết cách trả lời, chỉ đành im lặng. Nhưng em thấy trong lòng gợn lên những cơn sóng xúc động. Em hạnh phúc vì nhận ra bản thân đã chọn đúng người.

Không phải em không biết anh yêu em, nhưng từ khi hai người đón thêm thành viên thứ ba là bé Domie, em càng cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho em. Tình yêu ấy như thể lớn hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.

Thượng Long luôn đau lòng mỗi lúc em phải thức khuya vì bé con khó ngủ, phải đau đớn cắn chặt môi khi bé con cắn vào đầu ti những lúc bú sữa, và phải khóc nức nở khi bé con bị bệnh.

Nghĩ tới đây, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cổ họng em nghẹn lại, không nói được gì. Mũi em cũng cay xè. Đôi mắt thì đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Anh thấy vợ mình im lặng, lo lằng quay sang định hỏi em có khó chịu gì không, lại bất ngờ bắt gặp hình ảnh tay em bấu vào quần, môi mím chặt ngăn bản thân không khóc.

"Ơ ơ bé sao vậyy? Anh nói gì làm bé buồn hảa?" Thượng Long hốt hoảng, vội đậu xe lại bên đường.

Thấy anh lo lắng cho mình, em như vỡ òa cảm xúc, khóc nức nở.

"Huhuhuhu, em... em hạnh phúcc... A-Anh thương em quá...huhuhuhu" Bảo Khang mếu máo, đưa tay lên che mặt vì ngại.

"Trời ơi trời, sao có vậy cũng khóc nữa bée," Thượng Long bất lực lấy tay em ra. Anh đưa tay mình lên lau khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt của em.

Hơn một năm qua, anh chưa từng thấy em khóc. Anh đã bất ngờ lắm, vì nhóc con của anh là người mau nước mắt. Chỉ cần xúc động một tí thôi cũng đủ khiến em khóc đến sưng húp đôi mắt.

Có lẽ là vì có Domie, nên Bảo Khang vô thức trở nên mạnh mẽ và ít xúc động hơn, anh đã nghĩ thế. Nhưng thật ra thì không, em bé của hắn vẫn mãi như vậy.

Vẫn là đứa hay khóc nhè và rất khó dỗ. Chỉ là vì làm mẹ rồi, em ngại phải khóc trước mặt con nên đành ép bản thân khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ.

Lần này thấy em khóc nức nở như vậy, anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Hóa ra Bảo Khang anh yêu trước giờ vẫn ở đó, vẫn yếu đuối và cần anh dỗ dành.

Em dễ khóc nhưng khó nín. Anh dỗ mãi, suốt hai tiếng đồng hồ, em mới dứt. Cũng không thể đi ra ngoài với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, vì dù sao thì em và anh cũng là người của công chúng.

Thế là sau ba tiếng ra ngoài, Thượng Long và Bảo Khang quay về nhà với hai bàn tay trắng.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Hết chương 1 của truyện ngắn "Gia đình hai em bé" rồiii. Nếu như có hứng, tui sẽ viết thêm vài mẩu chuyện ngắn về gia đình ba người này nèe.

Thiệt sự là mê kiểu có con nít lắm luôn. Nó dịu dàng mà nó nhẹ nhàng, iu lắmm.

Nếu có góp ý gì cho tui thì cứ cmt nhá, tui đọc hết áa😙

Một số giải đáp về truyện này nhá:

Tại sao lại tên là "Gia đình hai em bé"?
- Tại với tui thì Bảo Khang là em bé, Domie cũng là em bé. So that's why this short story named "Gia đình hai em bé"🦭

Cái tên Domie là từ đâu ra?
- Đại loại là mấy nay thấy Dương với Long được gọi là "mẹ con" nhiều quá nên tui cho bé con tên là Domie luôn (đổi chữ 'c' thành 'e' cho dễ thương, giống tên bé gái).

- Với một phần Dương Domic cũng khá giống Khang ấy. Cặp mắt hai mí nè, cả việc nói chuyện như sỉn nữa haha.

* Nhưng mọi người đừng so sánh bé Domie với Dương Domic hay bảo Domie là Dương bản nữ nhá, hong liên quan gì hết chơn á (tại tui ship DươngKiều nên nếu mọi người cho rằng Domie là Dương Domic thì kì lắm🥹 tui chỉ là lấy ý tưởng tên thoii).

Mấy chỗ bé Domie nói chuyện tại sao lại thường bị sai chính tả?
- Domie còn nhỏ, chưa phát triển hết nên giọng nói sẽ hơi ngọng xíu. Với như thế cũng khá đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip