Gia đình hai em bé [Thai kì 1]

Bối cảnh: Thai kì của Bảo Khang để có được em bé Domie.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Mấy hôm vừa rồi, Bảo Khang liên tục nôn mửa khi ngửi thấy mùi cá, dù trước giờ em vốn không phải người kén ăn.

Với linh cảm của bản thân, em đã thầm đoán được có một sự thay đổi trong cơ thể của mình.

Vào một buổi chiều nọ, Bảo Khang nhân lúc chồng em đi diễn thì đặt lịch khám bệnh. Ban đầu, em chỉ nghĩ có lẽ em bị khó tiêu hay đại loại vậy, nhưng cho đến khi nhận kết quả thì em không khỏi bất ngờ.

"Chúc mừng gia đình nha, cậu có em bé rồi, là một bé gái"

Bảo Khang trợn tròn mắt nhìn bác sĩ trước mặt, thốt không nên lời.

"D-dạ? E-em có thai hảaaaa!?"

"Ừm em, hơn ba tháng rồi nè,"

Nghe đến đây em cũng choáng váng. Ngày hôm đó có lẽ do có cồn trong người mà cả hai đã làm quá trớn dẫn đến việc quên luôn cả biện pháp an toàn.

Sau khi chào bác sĩ để ra về, em vừa ngồi trên xe vừa ngẩn ra suy nghĩ.

Thời điểm này Bảo Khang vẫn chưa có ý định sẽ có em bé, dù hai người đã cưới nhau được 2 năm.

Tuy bé con đến có hơi sớm so với kế hoạch, nhưng em cũng không thể làm gì hơn ngoài việc vui vẻ chấp nhận.

Nghĩ đến viễn cảnh Thượng Long chồng em một tay bế con, một tay viết nhạc, em chợt cười khúc khích.

Trong lúc chìm trong suy nghĩ thì điện thoại em bất giác reo lên báo hiệu có tin nhắn đến.

Là từ Thượng Long.

Báo yêu🐆
Bé ơiii
Em đi đâu đấyyy

Mèo nhỏ thương🐈
Em đi khám bệnh

Báo yêu🐆
Ủa sao hong đợi anh rảnh rồi anh chở bé điii
Thế bác sĩ nói em bị sao thíaaa

Mèo nhỏ thương🐈
Đợi tí 5 phút nữa em về tới nhà
Trên xe nhắn tin nhức đầu

Báo yêu🐆
Dạ bé
Yêuu yêuu

Tuy chỉ là những dòng tin nhắn như thường ngày, nhưng bấy nhiêu cũng đủ giúp em cảm thấy bản thân thật may mắn khi có anh bên cạnh.

♡♡♡♡♡♡♡♡

Bảo Khang đứng trước cửa nhà, em hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.

Lúc nãy nhắn tin với anh, em vẫn chưa muốn vội tiết lộ kết quả việc em mang thai mà lảng sang chuyện khác, đợi đến lúc về nhà mới cho anh biết.

Ngay khi thấy em, Thượng Long đã mừng rỡ chạy đến mừng vợ về.

"Bé đói chưaa, anh làm sẵn bữa tối rồi nèe,"

Bảo Khang nhìn anh, cười hiền. Em hạnh phúc vì mỗi lúc mệt mỏi về nhà lại thấy anh.

"Em ăn đi rồi tắm sauu, trưa giờ chắc em chưa ăn gì đâu ha?"

"Em chưa, thôi vô ăn đi hong thôi nguộii,"

Cả hai ngồi vào bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng nhau. Sau một lúc chuẩn bị tinh thần thì em quay sang hỏi anh.

"Long, anh thấy nhà mình hai người vậy có buồn không?"

"Hả? À, đôi khi thôi. Kiểu những lúc em đi đâu mà để anh một mình ở nhà là anh không thấy ai khổ bằng anh luôn,"

Em bật cười khi nghe anh đùa.

"Ừm, em cũng vậy. Buổi tối có hai đứa thì vui chứ ban ngày một mình em cũng buồn,"

"Mà sao nay bé hỏi vậy dạ? Có chuyện gì hảa?"

"Cũng hong có gì, chỉ là em đang định thêm thành viên thôi,"

"Nếu bé muốn thì mai anh dẫn bé đi chọn nha, bé thích chó hay mèo dạ?"

"Thôi, lỡ tụi nó rụng lông rồi em hít vô ảnh hưởng cho em bé lắm,"

"Ừ h-HẢ?"

Bảo Khang không nhịn được mà cười lớn khi thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Thượng Long.

Một lúc sau anh mới bình tình được mà hỏi lại em.

"BÉ MANG THAI HẢAAAAAAAAA!?"

"Chứ sao nữa chaa,"

Em chống cằm nhìn anh, cười cười chọc ghẹo.

Thượng Long không kiềm được mà bế xốc em lên quay mấy vòng. Vừa quay vừa la lớn.

"TRỜI ƠI TUI ĐƯỢC LÀM BA RỒIIII,"

"VỢ ƠI ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN ÁAAAAAA,"

"ANH YÊU EM KHANG ƠIIII,"

Được vài vòng thì Bảo Khang có chút choáng, vỗ vào lưng Thượng Long để anh thả em xuống đất.

"Làm cái gì mà vui dữ vậyyy?"

"NGHĨ SAO MÀ KHÔNG VUI ĐƯỢC TRỜIIII,"

"Thôi đừng la nữa, mai hàng xóm báo công an giờ,"

☆☆☆☆☆☆☆☆

Hết chương rồiiii💗

Yêu hai con người này quá đi. Dễ thương!

Chương sau sẽ là về chuyện công khai với người quen và fan của cả hai nhá, mọi người chờ tui🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip