Người mới [1]
Kết thúc một ngày mệt mỏi, Thượng Long thật sự chỉ muốn đi thật nhanh đến lớp của Bảo Khang để cùng em ra về mà thôi.
Hắn rải bước thật nhanh, đích đến cũng càng lúc càng gần. Nhưng khi vừa đứng trước cửa lớp, hắn nhìn quanh, chẳng thấy em đâu.
Vừa định gọi hỏi thì tin nhắn từ em bất ngờ gửi đến
PHẠM BẢO KHANG
Long ơi em về trước với bạn nha
Sorry anh em nhắn trễ quá
Có gì mai em bao anh một bữa đền bù nha
🥂
Thượng Long nhìn chằm chằm vào tin nhắn, gương mặt thoáng tối lại. Rõ ràng, Bảo Khang chưa từng thân thiết với ai đến mức có thể đi về chung, trừ hắn.
Sáng hôm sau, như thường lệ hắn vẫn sang nhà em, chuẩn bị chở em đi học. Ấy vậy mà vừa đỗ xe lại, Thượng Long đã nghe tiếng ai quen thuộc đến khó chịu.
Là Minh Hiếu.
"Khang, tao thích Khang. Thật sự là rất thích. Từ lâu lắm rồi. Hôm qua sau khi chở Khang về, tao đã hạ quyết tâm phải tỏ tình rồi,"
"///"
Những câu sau hắn không nghe thấy gì nữa, vì tai hắn lùng bùng hết rồi. Vô vàn suy nghĩ tiêu cực như bùng nổ trong đầu hắn.
Minh Hiếu thích Bảo Khang?
Minh Hiếu tỏ tình Bảo Khang?
Minh Hiếu chở Bảo Khang về?
Bảo Khang vì Minh Hiếu mà bỏ hắn?
Thượng Long vô thức lui về sau rồi bỏ chạy, chạy thật xa khỏi khung cảnh ấy.
Vừa chạy, Thượng Long vừa bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Tận lúc nhận ra, hai tay hắn đã in sâu vết móng tay sâu hoắm.
Hôm đó là lần đầu tiên, hắn nghỉ học không xin phép.
♡♡♡♡♡♡♡♡
"Ủa Long không đi cùng em hả Khang?" Một người chị khối trên ngay khi vừa thấy em đến đã liền chạy đến hỏi em.
"D-dạ không chị? Em đợi ảnh gần nửa tiếng mà chả thấy ảnh qua nên em tưởng anh Long đi học trước rồi ạ?" Bảo Khang tròn xoe mắt như không tin vào tai mình, vội hỏi lại.
"Ừ nó chưa tới nữa, má, chị gọi mười lăm cuộc rồi mà nó không bắt máy. Sắp trễ học mẹ rồi,"
"Ơ trước giờ ảnh có thế bao giờ đâu..."
"Vậy mới nói. Không hiểu sao hôm nay giở chứng luôn,"
"Em giúp được gì không ạ?" Trong lòng Bảo Khang chẳng hiểu sao vô thức cảm thấy áy náy, như thể bản thân vừa làm chuyện có lỗi.
"Chị nghĩ em gọi nó sẽ bắt máy á,"
Bảo Khang lấy điện thoại trong túi ra, nhanh nhẹn nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trong tin nhắn của hai người.
Tút. Tút. Tút.
[Alo?] Giọng hắn trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên.
"Hôm nay anh có chuyện gì hả Long? Sao anh lại nghỉ học vậy?"
[Em hỏi làm gì?]
"..." Bảo Khang khựng lại một lúc trước câu hỏi bất ngờ từ hắn.
"...Thì em lo cho anh chứ sao, tự nhiên nghỉ học mà hong nói hong rằng gì hết,"
[Em đang lo cho anh thật à?]
"Chứ sao nữa,..."
[...] Hắn chợt im lặng.
"Anh sao vậy Long?"
[Em có quyền gì mà can thiếp cuộc sống anh?]
"Ý anh là sa-"
Hắn là người cúp máy trước. Em nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Lê Thượng Long.
Với em, cái tên này vốn dĩ rất quen thuộc. Mỗi ngày trôi qua, từ sáng đến tối muộn, em gần như luôn ở bên cái tên này, như thể một điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nó xa lạ đến vậy. Một Lê Thượng Long chẳng chút gì là giống với thường ngày.
Hắn không dịu dàng, không nhẹ nhàng, không dỗ dành em như trước. Mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt, ghét bỏ khác thường.
Em không hiểu vì sao, chỉ biết bản thân đã làm gì sai khiến hắn tức giận.
Người chị kia đứng cạnh em từ nãy đến giờ, lắng nghe hết cuộc hội thoại của cả hai, chứng kiến cả cảnh em như chết lặng khi hắn vừa cúp máy, chị đã âm thầm hiểu ra mọi chuyện.
Yêu vô là ngu như bò hết.
♡♡♡♡♡♡♡♡
Thượng Long ngồi trên bãi cát, nhìn xa xăm phía bên kia bờ biển.
Đã hơn một tiếng kể từ lúc hắn kết thúc cuộc gọi với em. Giọng nói em khẽ run khi hắn hỏi rằng em có đang thạt sự lo cho hắn, hắn nhớ rất rõ.
Ở bên em bao nhiêu lâu, hắn cũng đủ hiểu bản thân đã làm em tổn thương nhường nào chỉ vì một câu nói vừa nãy.
Nghĩ đến việc chính mình tự tay làm em đau, tim hắn thắt quặn lại.
Vậy là mình mất em ấy rồi nhỉ?
Như thằng ngu ấy, nghĩ sao mà lại chọn cách này để kết thúc vậy trời.
Liệu Khang sẽ ghét mình chứ? Nếu thật thì chắc buồn lắm ha.
Khang ơi, anh thích em...
Chả biết tại sao hắn lại muốn làm thế nữa, vì muốn trốn tránh sự thạt rằng bản thân thích em điên cuồng sao?
Mặc kệ những thắc mắc còn trong đầu, hắn vẫn quyết định đứng dậy và đi đến trường. Ít ra cũng nên xác minh em hiện tại có đang ổn hay không.
Chắc là có, hắn đoán thế.
♡♡♡♡♡♡♡♡
"Má mày nha Long, nghĩ sao mà nghỉ học không báo tiếng nào vậy?" Lớp trưởng, cũng là người sáng nay đứng cùng Bảo Khang, đang điên cuồng đánh vào lưng Thượng Long để xả giận.
"Thôi thôi xin lỗi, mốt không nghỉ nữa,"
Nghe đến đây cô mới tạm thời dừng tay. Rồi bất chợt giáng vào lưng hắn một cái thật mạnh như chốt hạ.
"Mày nghĩ gì mà nói Khang không có quyền can thiệp vậy thằng điên? Mày có biết mày vừa nói xong là bé nó khóc như mưa không?"
"Gì? Sao lại khóc?" Thượng Long quay lên, không giấu nổi sự bất ngờ trong mắt.
"Ngu vừa thôi Long. Trên đời này còn ai ngoài thằng nhỏ đó xứng đáng được bước vào đời mày đâu? Khang nó nghe mày nói xong, nó khóc cả buổi đấy. Nó bảo nó sai rồi, mày làm ơn đừng có ghét nó nữa."
"..."
"Mày đang ghen, đúng không?"
"Ghen cái gì mà gh-"
"Thôi nín được rồi. Nhìn là biết ngay. Chuyện Minh Hiếu với Bảo Khang, đúng không? Tao tìm hiểu rồi, Bảo Khang từ chối, còn lí do từ chối thì mày phải tự đi hỏi nếu muốn biết rồi..."
"...Sao cái gì mày cũng biết hết vậy?"
"Tao sẽ coi đó là một lời khen. Chỉ là...tao xót bé Khang thôi..."
"Vừa phải thôi nh-" Thượng Long khó chịu liếc bạn mình một cái.
"Đùa đó."
☆☆☆☆☆☆☆☆
Lên tạm cho mọi người con plot ngắn này, tại tui bận quá😔 Muốn viết tiếp Gia đình hai em bé mà tình hình là tui sắp thi rồi nên chẳng viết nổi chữ nào😭
Plot này thì ngắn thôi, sẽ có 2 chương, không biết bao lâu mới quay lại nhưng hứa sẽ không drop vĩnh viễn đâu mọi người đừng lo nha🩷
Chỉ là khi tui bắt đầu thấy chất lượng đi xuống quá nhiều, tui sẽ tạm dừng để sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng để đón nhưng đứa con mới ấy🥹
Hẹn mọi người chương sau nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip