episode 3
"anh long? anh sao thế-?!"
gã giận cũng chẳng giận hẳn, có thể gã chỉ trách mình hèn nhát không dám nói tình cảm của mình với em
phạm bảo khang là duy nhất của lê thượng long, lần đầu gặp tuy chẳng thân thiện nhưng sau đó gã lại bị ánh sáng rực rỡ của mặt trời che khuất
một bờ vực tối tăm lại xuất hiện nên thứ ánh nắng chiếu rọi ngọt ngào khiến nở rộ nên vẻ đẹp như ngàn hoa tươi thắm
cũng như một đám cỏ dại lại mọc lên một đoá hoa vươn mình sống
thấy thượng long không nói gì, bảo khang cũng không tẻn tẻn nổi như thường ngày mà chọc gã nữa
"anh, em đã nói gì sai sao?"
"không, không có gì"
gã định quay lên tầng lấy đồ đi, dù hứng thú đã giảm sạch sẽ nhưng đây là nhiệm vụ đào tạo người mới vào
bảo khang bỗng cầm lại tay gã
"thượng long, em sẽ đi mà. sao anh lại giận, em xin lỗi.."
"anh không cần"
dường như vì tâm của gã đã nguội lạnh, nên hành động gã đã chẳng ý thức được nổi nữa
gã không nặng không nhẹ rút tay ra, chậm rãi đi lên tầng trên lấy chút đồ
những người hầu xung quanh đều thấy kỳ lạ, nhưng họ chẳng buồn mà lại đắc ý, họ cứ tưởng gã sẽ bỏ em sớm thôi
nhưng chỉ có phạm thanh nga là không nghĩ vậy
vì tình cảm của gã đã là chấp niệm, thì chẳng bỏ được
_
khi xuống tầng, gã chẳng thấy bảo khang đâu
gã không nghĩ em lại giận dỗi vu vơ gì
gã bắt đầu nghĩ lại, chợt nhận ra có vẻ gã lại ngu xuẩn chẳng kiềm lại được mà làm thế với bảo khang rồi
thượng long sải bước ra sảnh, thấy em nhỏ ngồi gục mặt xuống gập người lại trên ghế
gã còn tưởng em buồn ngủ, nhưng kết quả là lại nghe thấy tiếng nức nở
thượng long còn vứt cả đồ mà lao đến đó
"khang, khang.. em đừng khóc"
"hức..em xin lỗi.."
thượng long đau đến buốt cả tim gan, gã bế bổng em lên, những giọt nước mắt đang ồ ạt chảy ra khiến lê thượng long chỉ muốn đâm đầu xuống đất
nếu em khóc, thì lỗi là của gã rồi
"bảo khang đừng khóc, anh biết lỗi rồi, sẽ..không mắng em nữa"
em đang gục đầu bỗng ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn anh, long lanh như hạt sương sớm
"đó là lỗi của khang..anh đừng xin lỗi.."
sao đột nhiên thượng long lại quên mất bảo khang là một người xuất chúng, kỹ năng máy tính em còn hơn gã, hay những gì em chuyên tâm học đều đạt hạng hoàn hảo
vì vậy, nên cha mẹ bảo khang như có như không lợi dụng em
vậy nên bảo khang quá hiểu chuyện cho mấy việc này
"anh xin lỗi, anh xin lỗi khang, anh cho em đi, anh sẽ làm bất kể điều gì, em đừng khóc"
gã hôn vào mi mắt người nhỏ, yêu chiều tràn trong đáy mắt
khiến bao người hầu xung quanh ghen tị đến siết tay, hay phạm thanh nga thất vọng nhận ra sự luyến ái của gã chẳng thể thuộc về mình
lý do khiến lê thượng long yêu phạm bảo khang đến nhường này (?)
____
flashback
thượng long đã dùng sức bao năm ở chiến trường khốc liệt chỉ để bảo vệ em khỏi những lưu manh của thế giới ngoài kia. vì em là hạt ngọc từ những gì tinh tuý nhất, việc để em dính bụi trần dơ bẩn khiến gã chẳng muốn
bảo vệ em khỏi đó, để em chẳng hiểu nổi mặt tối của xã hội, để em chẳng từ một cậu bé ngây thơ khả ái đột nhiên trở thành một con người với sức khoẻ tinh thần tồi tệ cũng như ánh mắt sâu hoắm đến cùng cực nhìn đến lê thượng long
gã chỉ là rất sợ viễn cảnh như vậy
gã biết nếu em hiểu mấy vấn đề đen tối và mờ mịt, hoặc em hiểu hết về con người chỉ yêu mình em, bảo khang sẽ chỉ thấy ghê tởm
cốt lõi hay bản chất của thượng long là một kẻ tàn bạo vô nhân tính, được mài đến sắc chỉ để làm kẻ xoay chuyển hắc đạo sau này
gã mạnh, gã giàu, gã có nhà có xe có mọi thứ trong tay?
nhưng hạnh phúc, sự bình yên, sự được yêu thương của gã đâu mất rồi? hay chỉ là những đòn roi từ đôi cha mẹ quá cố, hay chỉ là những giây phút đau đớn đến tê tái tim gan trong lúc cận kề cửa tử, hay cũng chỉ là lúc cố chống chọi với bệnh tật, cơn đau quằn quại để bảo vệ mình khỏi bao kẻ lăm le xung quanh?
lê thượng long thừa nhận mình đã từng mất hết đi phần người, gã chỉ giống như một con quái vật săn lùng quá xuất chúng
nhiều khi người hầu trong nhà nhìn gã còn tưởng gã chẳng phải người, gã quá đáng sợ, sát khí ấy như nuốt trọn họ
cho đến khi gã gặp một nam nhân nhỏ tên phạm bảo khang
_lúc khang 12 tuổi, long 14 tuổi_ (hiện tại ltl 24, pbk 22)_
vào khá lâu về trước xuất hiện một buổi dạ tiệc có mặt tất cả các nhà tài phiệt để bàn về một dự án lớn cho thứ mới của cục thí nghiệm
lê thượng long đương nhiên là khách mời đặc biệt, vì nhà gã sản xuất và buôn bán hầu hết những thứ mà các gia tộc khác đang dùng
trong tiệc chẳng ai dám lại gần gã cả, vì đã nghe đến danh tiếng về sự tàn nhẫn của thượng long cũng như lại gần gã sẽ bị gã cho chết mất
gia tộc của phạm bảo khang cũng là một trong những khách mời ưu tú
nhưng cha mẹ mặc em để em làm gì thì làm, miễn đừng làm phiền tới họ
bảo khang được rất nhiều đứa trẻ khác vây quanh vì em nổi tiếng với sự thông minh xuất chúng vượt trội so với tất cả
em cũng thân thiện đáp lại họ với một phong thái lịch sự chuẩn của nhà tài phiệt
đến khi họ bắt đầu tản ra, em mới chú ý đến một cậu trai đứng một mình bên kia
gã cao nhưng lại gầy gò hốc hác, em thậm chí còn giật mình với ánh mắt đó khi mắt họ tình cờ chạm nhau
nghe bảo là lê thượng long của nhà họ lê
phạm bảo khang nhìn là biết ngay thượng long chắc hẳn chẳng có một người bạn nào vì ánh mắt của gã cũng đã đủ bóp chết nghẹn người khác rồi
nhưng mà em vẫn quyết định đánh liều đi đến bắt chuyện với gã
"chào a-anh. em là phạm bảo khang"
cái liếc mắt lạnh đến buốt người lia đến em khiến bảo khang giật mình
"thì?"
"em chỉ muốn làm quen với anh thui..anh là lê thượng long phải chứ ạ?"
"liên quan gì đến tôi"
thượng long chỉ cảm thấy đó là một kẻ ngây thơ phiền phức, làm quen với gã chỉ là nhất thời
".."
"dạ..em xin lỗi"
không có chuyện gã đi động lòng với cái thằng nhóc này đâu nhé, gã là một kẻ máu lạnh đơn thuần, chẳng bao giờ xuất hiện phần thiện lành nào cả
nếu một con người vẫn còn một chút, dù nhỏ phần lương thiện thì coi như còn vớt vát được
thấy khang không định bỏ cuộc, gã đạp mạnh vào người khiến em đổ rạp ra sàn
"thảm hại"
em đau quá đi mất
"aa.."
không phải đập mỗi phía sau lưng mà tay và mắt cá chân hình như cũng bị thương, thượng long dù chỉ mới 14 tuổi nhưng sức gã không yếu đâu
cha mẹ của bảo khang đi tới, mặt nhăn nheo đến khó coi. nhưng họ chẳng trách thượng long câu nào
"tự nhiên động đến nhà người ta làm cái gì để bị đánh, đúng là ngu xuẩn! còn không biết điều xin lỗi đi còn định nằm đó khóc lóc ỉ ôi à!?"
bảo khang ấm ức đến mắt đỏ hoe, nhưng em thà chết không rơi giọt lệ nào
em chỉ là gật đầu, đứng lên xin lỗi gã và cha mẹ, rồi lặng lẽ yên vị vào chỗ ngồi dù tay đau nhức và chân tím tái lại
khiến lê thượng long ngạc nhiên
ha..? gã thấy có lỗi sao?
_____
ảnh ko có tồi nha tr, chỉ là lúc đó ảnh còn lạnh tâm thou, yêu vô n khác liền, ko phải bức xúc nha mấy cậu, sau này ẻm đau 1 ảnh đau 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip