01
buổi tối, sau một ngày tăng ca, gió man mát lạnh, bảo khang tựa người vô lan can của công ty, ngậm kẹo thay điếu thuốc (vì không biết hút), nhìn xuống dòng người đang qua lại, suy tư điều gì đó.
hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra nhắn tin.
-
phạm bảo khang ➯
đặng thành an
thằng anh của thằng an
ê chó con
em bé chíp bông
!!!
em hong phải chó con
là chíp bông cơ
hai sai rồi, hai xin lỗi em đi 😡
thằng anh của thằng an
ừ ừ
hai xin lỗi
mà hai hỏi tí
em bé chíp bông
hai hỏi đi
bé nghe nè
thằng anh của thằng an
nếu anh chết rồi, liệu có ai đến thăm anh không?
em bé chíp bông
?
hai giỡn hả?
thằng anh của thằng an
mày nghĩ anh giỡn hả?
em bé chíp bông
???
hoi mà haiiii
đừng như vậy nữa mà
chuyện đâu còn có đó
sao nghĩ quẩn hoài vậy 😭
thằng anh của thằng an
rồi có lần nào thành công không?
em bé chíp bông
hoi hoi
lần thứ tám rồi đó
ngưng đi mà
em lạy anh luôn đó 🙏
thằng anh của thằng an
🙂
tao chỉ hỏi thôi mà?
trả lời coi
em bé chíp bông
có có
em với thằng bồ em nè
với mấy anh em nữa
đó
hai vừa lòng chưa?!
nên làm ơn đừng nghĩ quẩn nữa
em lạy hai 🙏😭
bé mệt lắm rồi 💔
thằng anh của thằng an
ừm
cũng tạm
giờ anh về, nhớ để cửa cho hai đấy
em bé chíp bông
dạ bé biết òi
—
rắc.
tiếng kẹo mút vỡ, bảo khang cất điện thoại, nhìn thêm một lúc nữa rồi xoay người đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip