03
buổi sáng thứ hai, báo thức vừa reo lên, bảo khang mở mắt ngồi dậy với tay tắt nó đi, anh vươn người một cái rồi đi vô nhà vệ sinh.
-
khi xuống tầng, thấy nhà vắng hoe, bảo khang liền biết hai đứa kia đã đi làm rồi, vô bếp, vừa bước vào, anh nhìn thấy dĩa sandwich kẹp trứng và thịt trên bàn ăn, có thêm chén salad nhỏ, kế bên là ly sữa vẫn còn ấm, kèm theo mẩu giấy nhỏ:
[ăn ngon miệng nha hai, em có làm sẵn cơm hộp để trong cặp của hai rồi á. ^.^
-thanh pháp-
chúc tuần mới của hai luôn vui vẻ nha :)!!!
-thành an-]
bảo khang bật cười lắc đầu, nhanh chóng xử lý thức ăn rồi đi làm.
-
công ty.
"em tới rồi đâyyyy." chưa thấy người mà đã thấy tiếng, đức duy phóng như bay vào văn phòng, mọi người đều đã quen, ngó lên nhìn xong rồi làm việc tiếp.
lúc đi ngang qua chỗ ngồi của bảo khang, nó ngừng một lát, "à anh khang ơi, sếp có việc gọi anh á." rồi lại phóng tiếp.
"ò, anh biết rồi." đáp xong, bảo khang đứng dậy khỏi ghế, không biết sếp tìm mình làm gì nhỉ? anh thắc mắc.
-
cạch.
tiếng cửa mở, bảo khang bước vào, "anh tìm em ạ?"
"ừm, cậu ngồi xuống đi." anh tú chỉ vào ghế.
anh nghe lời ngồi xuống, anh tú cũng bước tới ngồi đối diện, "nay anh gọi cậu lên là vì công ty chúng ta sắp hợp tác làm ăn với bên đối thủ."
hả? bảo khang tròn mắt. "ai đề nghị ạ?"
"là bên đó ngỏ lời trước."
gì cơ? anh không nghe nhầm chứ? cái công ty suốt ngày hạnh họe với bên mình nay lại đòi hợp tác á hả? bảo khang chấm hỏi đầy đầu.
"mà sao anh lại gọi em?"
anh tú ngại ngùng sờ mũi, "họ muốn em qua làm việc với họ một tháng, đó là điều kiện hợp tác, anh cũng đã đồng ý rồi nên gọi cậu lên chỉ để thông báo vậy thôi." gã mỉm cười, "bắt đầu từ ngày mai luôn nhé, qua đó làm việc vui vẻ nha."
?
diễn biến nhanh quá, chết máy luôn rồi, có lẽ câu chúc của thành an đã vô dụng đối với anh.
-
bảo khang lững thững bước về, ngồi xuống bàn của mình, áp một bên má xuống bàn suy tư.
quang anh, người đã chú ý đến hành động kì lạ của anh, lại gần lấy tay chọt chọt, "alo, anh còn sống hong?"
"còn chứ, có gì không em?" bảo khang ngẩng đầu lên đáp. mà sau này thì không chắc.
cậu hí hửng cười hì hì, "nay em lại kể anh nghe câu chuyện nhé?"
anh gật đầu, "anh rất mong chờ đấy." một thủ tục thỉnh thoảng mới xuất hiện.
quang anh hài lòng, cậu đạt được mục đích liền quay lại làm việc, hồn nhiên không biết có người đã nhìn thấy toàn cảnh vừa rồi.
aaaa, tức chết đi được mà, sao họ thân thiết dữ vậy? còn cười nữa chứ? anh quang anh còn chưa thân với mình đến thế đâu, mặc dù mình chỉ vào sau có một năm thôi. đức duy hậm hực nghĩ, không biết trút cơn bực này lên đâu, thế là nó quyết định dồn hết sự tức giận lên cái máy tính, gõ phím cạch cạch, hiệu quả bất ngờ.
bên phía bảo khang, anh vẫn đang suy ngẫm lời của anh tú nói, sao lại là mình nhỉ? có nên báo cho hai đứa kia không nhỉ? anh đắn đo.
mà thôi, để sau đi, phải làm việc đã.
-
giờ nghỉ trưa.
mọi người lục đục xuống căn tin để ăn, bảo khang xách theo hộp cơm để trong cặp đi tới sân thượng ngồi, mở nắp ra, lấy đũa gắp ăn.
"ủa, sao anh lại ăn trước rồi, phải chờ em chứ." quang anh phụng phịu chạy lại, "định kể khi ăn chung mà." cậu ngồi xuống cũng mở nắp ra ăn.
"rồi rồi, kể đi anh nghe."
"chuyện là vầy nè..." quang anh bắt đầu kể nguyên tràng dài, bảo khang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa, cứ thế hai hộp cơm cũng vơi dần đi.
-
"...đó, anh thấy không? cỡ vậy rồi mà hổng chịu đồng ý gì hết trơn í. khờ ghê luôn." quang anh bực tức gắp nốt miếng cơm cuối cùng bỏ vào miệng, xong mắc nghẹn lấy nước uống vô.
"ừm, công nhận nha." bảo khang cũng đã ăn xong, vuốt vuốt lưng giúp cậu, "thôi cố lên, còn nước còn tát cả mà."
"hay là anh giúp em đi." đặt cái cốc nước xuống, mắt quang anh lấp lánh nhìn anh.
?
làm khó người độc thân quá vậy bé?
"để anh hỏi thành an nhé?"
"hả?" mặt cậu nghệch ra. lát sau mới sực nhớ, "à, em quên là nó có bồ rồi. vậy để em hỏi thử xem." quang anh cười tủm tỉm, "cám ơn anh đã lắng nghe em nói nhé."
"không gì đâu, thỉnh thoảng nghe tâm sự của em cũng tốt mà."
"thế còn anh? anh có muốn nói gì không?"
bảo khang khựng lại, anh chưa nghĩ đến việc sẽ kể cho ai đó nghe.
thấy phản ứng của anh, quang anh mới bảo, "hôm nào anh sẵn sàng rồi thì nói em nha, em luôn luôn chờ anh kể mà."
bảo khang do dự chốc lát, rồi đành gật đầu.
"úi, hết giờ nghỉ rồi anh ơi, sắp trễ rồi, mình về thôi." quang anh hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay, cậu lật đật dọn đồ, đứng dậy mở cửa sân thượng ra rồi phi xuống văn phòng.
bảo khang thu dọn xong, nhẹ nhàng theo sau.
—
buổi chiều tối.
"bái bai anh nha." quang anh đứng trước cửa văn phòng, giơ tay thật cao vẫy chào bảo khang rồi cùng đức duy đi về.
hãy vỗ tay cho đức duy vì đã mè nheo thành công.
anh giơ tay chào lại, lạch cạch thêm vài phút nữa, tắt máy, bảo khang dọn bàn xong, xách cặp đi về.
hôm nay dù có chút chuyện xảy ra, bảo khang vẫn thấy mình chả khá hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip