05
thứ tư.
-
bảo khang mở mắt ra, thấy trần nhà trắng xóa, mũi ngửi được mùi sát trùng, anh thầm nghĩ, thất bại nữa hả?
"bác sĩ ơi! bệnh nhân tỉnh rồi nè!!" y tá đang coi các số liệu trên máy, thấy anh dậy, lập tức kêu lên.
hải đăng, bác sĩ chăm sóc ca bệnh của bảo khang, nghe được tiếng gọi, liền bước vào.
"nữa hả anh?" gã bất lực hỏi, "lần này là vô tình hay cố ý vậy ạ?" nói xong, hải đăng đuổi cô y tá đi, rồi tới đỡ anh ngồi.
bảo khang cười hì hì, "chào nha, lại gặp nhau rồi."
rầm!
"khang!" hoàng hùng hớt hải chạy vào, đến bên giường bệnh, hai tay chống chân thở hồng hộc, "cậu có sao không?!"
"tớ ổn..." anh hoang mang, "mà sao cậu biết tớ ở đây?"
"à thì..." nghe được câu hỏi, cậu ngượng ngùng, "nói sao ta..?"
"anh khang, đây là người yêu em." hải đăng đứng kế bên giải thích. hoàng hùng nghe xong lườm gã một cái, gã chỉ cười nhìn lại làm cậu càng ngượng hơn.
"ồ." bảo khang gật gù.
"bỏ qua vấn đề trên đi, nói mau! sao cậu lại nhập viện hả?!" ngại ngùng qua đi, hoàng hùng bắt đầu cằn nhằn, "đang yên đang lành cái vô viện, lúc nhận tin nhắn từ đăng, thấy tên cậu, hoảng loạn quá làm tớ bỏ luôn bữa cơm đang nấu để đi đến đây đấy!!" cậu trừng mắt nhìn anh, nghĩ lại mà sợ, đang nhắn tin ngọt ngào vô cùng rồi thấy bạn nhà nhắn nay phải tăng ca vì một bệnh nhân, hỏi thử tên thì mới biết đó là bảo khang.
bảo khang, người đang ngồi nghe chửi, cảm giác y chang như bị thành an la, "rồi rồi, tớ xin lỗi."
"bé ơi, bình tĩnh, anh khang mới tỉnh đó." hải đăng vội vàng ngăn cậu lại.
lúc này hoàng hùng mới thôi cằn nhằn, nhưng vẫn còn giận lắm đấy nhé.
bảo khang không biết phải nên kể thế nào, chả lẽ nói hôm qua mưa lớn quá nên anh cố tình trượt ngã xuống sông chết, rồi biến nó thành một tai nạn?
thôi, tốt nhất là không nên, anh sẽ lại bị giảng về cuộc sống mất. nói đại đại là được.
"tối hôm qua trời mưa, lúc tớ về thì mưa lớn hơn, không thấy rõ con đường nên trượt chân té xuống sông."
chắc hải đăng tin? rõ là cố tình mà, gã tặc lưỡi.
"à, ra vậy." hoàng hùng thì tin sái cổ, cậu không hề biết nhà của bảo khang cách con sông hơn một cây số lận.
gã tròn mắt nhìn anh người yêu, lát sau lại thở dài, anh hùng vẫn dễ tin người quá.
"được rồi, mình về thôi anh, anh ấy tỉnh là em hết chuyện làm rồi." hải đăng cầm tay hoàng hùng đi ra cửa phòng.
cậu gật đầu, vẫy tay chào, "bai khang nha, mai tớ sẽ qua thăm cậu."
"à quên, em có báo với kiều, lát nữa ẻm sẽ tới đấy." trước khi ra khỏi cửa, hải đăng quay lại nhìn bảo khang với nụ cười tươi, "bảo trọng nhé anh." rồi gã về.
?!
bảo khang cảm thấy choáng váng, anh ước gì mình vẫn còn bất tỉnh và chưa nghe câu nói đó.
—
sột soạt.
âm thanh gọt trái cây vang lên, thanh pháp mặt lạnh tanh, tay gọt quả táo điêu luyện, trang trí trên dĩa.
bảo khang, người còn sợ hãi câu nói của hải đăng, vừa ngước lên nhìn là biết ngay em ấy đang giận, anh bèn bẽn lẽn ghim miếng táo lên ăn.
đương lúc không khí vẫn còn trầm mặc, thanh pháp lên tiếng, "này."
anh giật mình, "dạ?" sợ đến mức nói luôn kính ngữ.
"lần thứ chín rồi, anh muốn tụi em sống như nào? sao anh cứ muốn bỏ mặc hai đứa em vậy?" thanh pháp bắt đầu rưng rưng, "đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm thế nữa mà sao anh không chịu nghe? gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh có biết em lo lắm không?" em òa khóc, "bốn giờ sáng nhận được tin anh ở bệnh viện là sao vậy hả?"
trời ơi... ai cứu anh với... bé dâu khóc mất rồi...
bảo khang thở dài, "anh xin lỗi, nhưng anh không ngưng được em à." anh vươn tay xoa đầu thanh pháp, "anh muốn hai đứa vẫn vui vẻ, hạnh phúc, chứ không như anh, cuộc đời này của anh đã quá tuyệt vọng rồi."
"n-nhưng mà... đó có phải lỗi của anh đâu."
"nào, không phải vụ đó đâu, chỉ là anh không còn cảm giác sống nữa thôi. nín đi, ngoan nhé." bảo khang cười.
thanh pháp nghe thế, không biết nên làm gì, dù em với thành an có cố gắng bao nhiêu lần nữa vẫn không thể níu kéo bảo khang, em chỉ đành gật đầu.
"hai!" thành an, người nhận được tin sau thanh pháp, nó bỏ hết công việc để tới đây, "hai có sao hong? hai ổn rồi chứ? hai có khát nước gì hong, em có mua cháo cho hai nè, hai ăn đi, nha nha?" thành an đem bịch đồ để lên bàn xổ một tràng dài, "ủa, mày khóc hả kiều." giờ nó mới để ý.
"khùng quá, không có đâu, mày bị ảo tưởng đấy." thanh pháp gạt vội nước mắt.
"ò." thành an gật đầu.
bảo khang chớp chớp mắt, anh nhớ rõ là đâu có nhắn cho nó đâu ta? hay là hải đăng nhỉ?
"này nha, em biết hai đang nghĩ gì đó, sao lại chừa em ra hả?!" thành an phụng phịu, "đăng mà không nhắn là anh định giấu em luôn đúng hong?!"
lần thứ ba trong ngày, bảo khang bị tấn công bởi ba con người khác nhau.
thế là bảo khang ậm ừ nghe chửi tiếp.
—
lê thượng long ➯
phạm bảo khang
9:30
thượng long
xin chào!
mình nghe nói bạn tỉnh rồi, bạn có ổn không?
hãy trả lời khi bạn xem tin này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip