dính người
hôm nay bảo khang ốm.
chả là, hôm trước lúc tan học trời mưa to. bảo khang lại không cầm ô, thêm với việc thượng long bận họp ở công ty nên không thể đón em được.
nên... bảo khang chọn cách dầm mưa đi về tới tận nhà. và kết quả ra sao thì ngay câu đầu tiên có nói rồi.
: "ưm... hức-hức... long ơi... bạn ơi... hức"
thượng long nghe tiếng bạn nhỏ của mình nức nở gọi tên thì vội tắt bếp chạy vào phòng.
: "ơi ơi. tôi đây... à không... tớ- tớ đây ạ! bạn sao thế?"
thượng long thường ngày hay xưng tôi - gọi em với bảo khang. nhưng nay em ốm, hắn sợ cách xưng hô của mình làm em thấy xa cách nên đành chiều theo cách xưng hô của em. thôi thì, dù gì trước em cũng đòi hắn đổi mà, giờ tập dần là vừa rồi.
: "hức-hức... ưm... t-tớ mệt long ơi huhu...họng tớ đau... hức- long bế..."
ngày thường em cười nhiều lắm, năng lượng tràn trề, nói chuyện với hắn mà mỏ không kịp hồi chiêu. nay lại thấy em nhỏ khóc nấc lên vì ốm mệt làm hắn xót không thôi.
: "rồi rồi. tớ bế bạn nhé, bạn nín nào, mắt xinh sưng hết cả rồi"
nói rồi, thượng long nhấc bổng em lên. vắt hai tay em lên cổ rồi dùng tay làm bệ đỡ cho mông mềm, hai chân em cũng thuận theo mà quắp chặt lấy thắt lưng hắn.
em thường ngày đã dính hắn như hình với bóng, nay lại càng dính hơn, phải tăng theo cấp số nhân luôn. hở chút là "long ơi" "bạn ơi"...
: "bạn nhẹ hều thế này? có ăn uống như tớ dặn không đấy?"
: "ưm..hức ưm.. tớ- tớ sai... long đừng giận tớ..."
: "thôi nào, nín nhé? tớ thương khang lắm đây này! tớ bế khang vào bếp xem tớ luôn nhé?"
thấy bảo khang gật gật đồng ý, thượng long hôn nhẹ lên mí mắt em rồi cẩn thận bế em vào bếp với mình.
: "ưm... thơm..."
: "tớ nấu mà. khang ăn rồi mau khoẻ lại nhé? tớ xót khang điên mất thôi"
mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.
: "dạ, cảm ơn long đã chăm tớ.... tớ- tớ hứa lần sau sẽ thơm thơm long mỗi ngày... khụ khụ.. 10 cái..."
bảo khang mệt lả cả người, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố đáp lời người yêu, em biết hắn lo nên mới nói thế đấy.
nghe bạn nhỏ nói xong, hắn cười mỉm mà hôn nhẹ lên môi em một cái.
: "bạn nhỏ chịu khó ăn xí xị hành này nhé? bạn đang ốm lắm, ăn giải cảm rồi nao khoẻ tớ chở bạn đi chơi nhé? chịu không?"
hắn biết, biết bạn nhỏ ghét hành lắm. bình thường ở nhà nấu hay ăn ngoài hắn đều thật cẩn thận để không có chút hành nào trong bát của bảo khang. nhưng lần này khang đang ốm, hắn đành không chiều theo em mà bỏ hành vào cháo cho em ăn mau khoẻ.
tuy nhìn dáng vẻ bây giờ của em đáng yêu thật, nhưng thượng long thích nhìn khuôn mặt em lúc em tươi cười rạng rỡ hơn là một khuôn mặt mệt mỏi với hốc mắt đỏ hoe này.
: "hừm... dạ"
bảo khang tuy không đành lòng, nhưng vẫn vâng dạ đồng ý. bởi, long đã nói cả tràng ra như thế rồi em có muốn cũng không thể làm trái, em biết long lo cho em nên mới thế.
thượng long tắt bếp, bế bổng em nhỏ trên tay ra ngoài ghế sofa rồi lại chạy vào bếp, đổ cháo ra bát cẩn thận mang ra cho em.
mọi hành động hắn làm cho bạn nhỏ nhà hắn phải thật cẩn thận mới được.
thượng long vét chút cháo bên mé ngoài thành bát rồi đưa lên miệng thổi, chắc chắn không quá nóng mới nhẹ nhàng đút cho em ăn.
: "ai muốn đi chơi thì a cái nà!"
: "aaa"
cứ thế, người lớn đút cho em nhỏ, em nhỏ há miệng đợi người lớn đến khi bát chẳng còn chút cháo nào.
: "rồi, bạn nhỏ ngoan, giờ uống thuốc rồi tớ bế vào phòng đi ngủ nhé?"
nói không phải khoe chứ, bảo khang là em nhỏ xinh ngoan yêu nhà hắn đấy! chỉ là không thích hành thôi chứ dăm ba cái thuốc này á? chấp hết!! bạn uống thuốc giỏi ơi giỏi luôn, hong mè nheo, uống cái ực.
xong, bảo khang liền dang hai tay ra chờ thượng long bế em vào phòng đi ngủ.
: "giỏi quá, hai mắt bạn díu lại hết thế này rồi nhở? giờ tớ bế bạn nhỏ đi ngủ này"
nói rồi hắn bế em lên, không nhanh không chậm bước vào phòng.
khi đã đảm bảo rằng bảo khang đã đeo tất, chăn trùm kín chân, hắn mới mỉm cười hôn nhẹ lên mi mắt em mà thủ thỉ.
: "bạn nhỏ giỏi, ngủ ngoan nhé."
chưa kịp quay lưng đi thì bỗng tay hắn có một lực nhỏ xíu níu lại.
bảo khang kéo nhẹ chăn xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn trong veo của mình.
: "l-long... hông nằm với khang ạ?"
ây... như đã nói, khi bảo khang ốm, độ mè nheo và bám người so với thường ngày phải tăng lên theo cấp số nhân!
thượng long cười một cái đầy yêu chiều, hắn yêu sự nhõng nhẽo, mè nheo và bám người của bảo khang kinh khủng,
hay đúng hơn, thượng long yêu bảo khang.
: "được, tớ ôm bạn đi ngủ nhé?"
nói rồi, hắn để cho đầu nhỏ của bảo khang gác lên tay mình, bảo khang tìm thấy hơi ấm, liền rúc đầu vào lồng ngực thượng long dụi dụi.
ở bên ngoài, trời vẫn đang mưa. không quá to, nhưng cũng đủ làm cho người ta có cảm giác lạnh buốt, chỉ muốn ôm chăn mà đi ngủ.
ở đây, trong căn hộ nhỏ bé thuộc chung cư apple, có một thượng long đang ôm lấy bảo khang, dụ dỗ bảo khang chìm vào trong giấc mộng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip