Chương 6
Quận Phú Nhuận, 15:17.
Một quán cà phê nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, tĩnh lặng đến lạ thường. Hàng dây leo xanh mướt bò từ sân ra đến mái, từng bóng nắng vỡ vụn trên nền gạch xám cũ kỹ, tạo nên một bức tranh yên bình đến nao lòng. Mùi cà phê rang phảng phất trong không khí, trộn lẫn tiếng nhạc Pháp xưa văng vẳng từ chiếc loa gỗ treo trên cao, đưa người ta vào một không gian hoài niệm.
Bảo Khang ngồi ở một góc khuất, phía sau bức rèm ren trắng hơi xộc xệch, nhúng đầu ngón tay thon dài vào ly nước cam đặt trước mặt. Cậu không nhìn đồng hồ. Cũng không cần. Một chiếc bóng quen thuộc vừa lặng lẽ xuất hiện ở cửa.
Người đàn ông ấy - dáng cao gầy, gương mặt cương nghị nhưng không gai góc - bước vào như đã thuộc từng viên gạch dưới chân. Hắn mặc áo sơ mi tay dài màu xám tro, cổ không cài khuy, để lộ đường xương quai xanh lộm cộm, và một sợi dây chuyền bạc đã cũ. Bàn tay trái hắn có một vết sẹo mảnh kéo dọc từ cổ tay xuống tới mu bàn tay - thứ từng là nơi Bảo Khang hôn vào đầu tiên, khi hắn vẫn còn say, khi cơn bùa yêu ngấm sâu vào từng thớ thịt.
Vẫn là hắn. Người từng chìm đắm trong cậu, người từng khóc và quỳ dưới chân cậu trong một đêm trăng non, sau khi cơn bùa lên đến cực điểm. Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện không một lời chào. Mắt dán chặt vào cốc cà phê đen vừa được phục vụ, như thể đó là thứ duy nhất tồn tại.
Khang lên tiếng trước, giọng nhẹ như tơ bông, không một chút trách cứ hay cảm xúc.
"Anh sống sót rồi."
Người đàn ông khẽ nhếch mép, không rõ là cười hay nghiến răng căm hờn.
"Không nhờ em."
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Giữa họ là một khoảng trống mỏng tang, như tờ giấy đã bị ai xé rách một góc, chứa đầy những lời chưa nói và những tổn thương sâu sắc.
Khang chống tay lên cằm, mắt nheo nhẹ lại, như thể đang nhìn một vật mẫu cho buổi nghiên cứu cảm xúc, đầy tò mò và lạnh lùng.
"Em không ép ai."
"Không."
Hắn gằn nhẹ, giọng đầy sự chua chát.
"Nhưng em biết họ sẽ muốn."
Khang mím môi. Một nụ cười thoáng qua như sợi khói vừa bị gió cuốn, ẩn chứa sự thấu hiểu và một chút bí ẩn.
"Vậy anh nghĩ lần này em đang làm gì?"
Người đàn ông siết tay quanh cốc cà phê, những khớp ngón tay trắng bệch. Vết sẹo trắng bệch trên mu bàn tay căng lên rõ rệt, như một lời nhắc nhở không ngừng về quá khứ.
"Cậu ta, người mới ấy, không giống những người còn lại."
Khang im lặng, lắng nghe.
Hắn tiếp lời, giọng nhỏ lại nhưng đầy sự gắt gao, như muốn cảnh tỉnh.
"Em đang trượt. Em biết không? Càng đi sâu, bùa càng hòa vào cảm xúc thật. Rồi em không còn điều khiển được nữa. Rồi em sẽ không phân biệt nổi... mình bỏ bùa, hay mình đang bị chính thứ đó nuốt lại."
Khang nhấc ly nước lên, chậm rãi uống một ngụm, ánh mắt cậu không hề rời khỏi khuôn mặt đối diện, như đang tìm kiếm điều gì đó trong từng nét biểu cảm của hắn.
"Em biết."
Cậu khẽ đáp, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ.
Hắn nhìn cậu, dằn từng chữ, như muốn khắc sâu lời nói vào tâm trí Khang.
"Nếu em còn tiếp tục... nó sẽ phản. Không phải kiểu phản như người ta tưởng. Không phải cháy nhà hay điên loạn. Mà là phản về mặt hồn vía."
Câu nói ấy - "về mặt hồn vía" - như một đốm lửa rơi vào lớp tro nguội, làm bùng lên một sự thật mà Khang luôn cố tình lảng tránh.
"Bùa nếu đi quá sâu."
Hắn nói, mắt không chớp, giọng trầm hẳn xuống.
"Có thể trói linh hồn của cả hai người lại. Không phải yêu. Không phải lệ thuộc. Mà là giam chung. Đến chết cũng không gỡ ra nổi."
Câu nói đó khiến Khang thoáng ngừng thở, một khoảnh khắc hiếm hoi để lộ sự dao động.
Người đàn ông cúi thấp đầu hơn, tay nắm chặt ly như thể đang kìm nén một thứ ký ức đang gào thét, một nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
"Lúc anh tỉnh bùa... anh không còn là anh nữa. Anh thấy mình lạc ở một nơi tối om, em thì không còn. Nhưng cái bóng của em vẫn đứng đó. Nhìn anh. Cười. Rồi quay đi."
Giọng hắn run rẩy, đầy ám ảnh. Rồi dứt lại, mạnh mẽ và lạnh lùng.
"Lần này, nếu em không dừng... em sẽ không quay đi được đâu."
Khang ngồi rất lâu mà không đáp. Nắng đã bắt đầu dịch khỏi mặt bàn, để lại khoảng sáng dở dang lướt qua ly nước cam vơi nửa. Bên ngoài quán, một chiếc xe máy nổ máy, tiếng động cơ vọng vào rồi mất hút, mang theo sự ồn ào trở lại.
Cuối cùng, cậu đứng dậy. Nhìn xuống người đàn ông vẫn đang cúi đầu, không chút biểu cảm.
"Cảm ơn anh."
Người đàn ông không đáp.
Khang rời quán. Bóng cậu đi qua bức rèm trắng, rồi biến mất sau ô cửa gỗ nâu, để lại hắn một mình với những lời cảnh báo đầy ám ảnh.
[...]
Tối hôm đó.
Thượng Long ngồi một mình bên cửa kính căn hộ tầng 36, ánh đèn vàng từ tòa nhà Bitexco hắt vào mặt kính, đổ bóng lên sàn đá lạnh lẽo. Anh không biết tại sao mình lại mở điện thoại, tại sao lại bấm vào tên "Bảo Khang" trong danh sách liên lạc gần đây - một cái tên mà anh không hề lưu.
Chỉ có số điện thoại.
Và một tin nhắn chưa đọc.
Anh chậm rãi mở tin nhắn, từng chữ hiện ra như lời tiên tri.
"Anh ngủ sớm nhé!"
Bên dưới là địa chỉ một khách sạn boutique sang trọng ở trung tâm quận 1, một địa điểm không thể nào tình cờ hơn.
Thượng Long nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đờ đẫn.
Cổ tay anh bắt đầu ngứa trở lại, một cảm giác âm ỉ quen thuộc, như một lời nhắc nhở về dấu ấn vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip