dính bẫy
anh vùi mặt vào hõm cổ của Bảo Khang, tay lại không ngừng sờ loạn cơ thể của cậu. anh nghĩ mình sắp mê cậu đến điên rồi, chỉ vì cậu khen look anh làm mẫu ảnh ở Calvin Klein. mà anh đã bám chặt lấy cậu cả tiếng không buông, để mà nói thì anh là một người có nhu cầu vô cùng cao. đối với người yêu thì càng dễ hứng, anh yêu mùi hương thoang thoảng trên da thịt cậu. yêu từng thớ da thịt mềm ấm, yêu từng phản ứng mỗi lần được anh vuốt ve.
anh yêu mỗi lần chạm vào cậu, người yêu anh không phải kiểu nhỏ nhắn xinh yêu. cậu cao đẹp trai, nhìn hút gái không kém gì anh. nhưng mỗi tội nằm dưới anh, thế nên Phạm Bảo Khang bị độc chiếm. anh cắn mạnh vào bả vai cậu, người kia khẽ kêu một tiếng. cậu cũng đã quen với mấy kiểu yêu đương này của anh rồi, lần nào cũng để lại một dấu vết trên người cậu mới chịu.
thiên bình t10 mà gặp bạch dương t4 kiểu này thì tắt điện. Bảo Khang run nhẹ, đẩy mặt anh ra khỏi người mình.
Thượng Long kéo cổ áo cậu xuống, để lộ vết cắn in lồ lộ ở vai trái. da cậu rất dễ đỏ, vì nó mỏng vậy nên những dấu anh để lại thường sẽ lưu trên da thịt Bảo Khang rất lâu. có thể là vài tuần.
- đẹp quá này vợ ơi.
anh cúi xuống hôn nhẹ lên dấu răng của mình, lại liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu mà thầm hưng phấn. mặt cậu hơi ửng đỏ, môi hồng mím chặt cố nén lại vài âm thanh kì lạ. anh thừa biết cậu đang phải nhịn nên cố tình trêu chọc thử thách sức chịu đựng của người kia. Thượng Long vòng tay ra phía xong lưng cậu, rồi nhanh chóng luồn vào bên trong áo. vuốt ve sống lưng thẳng của Bảo Khang.
một tay đỡ lưng một tay kéo cậu dậy, đẩy vào lòng mình. cứ ve vãn cơ thể của xinh đẹp kia, anh cũng nổi hứng rồi. Thượng Long liếm nhẹ lên yết hầu cậu, tay không ngừng xoa nắn tấm lưng dài. người yêu anh không đi làm mẫu ảnh thì thật phí phạm.
- anh... dừng, dừng lại.
khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì bị trêu chọc. giọng nói cũng có chút run lên vì sự quá đáng của người yêu,
- vợ sao thế, vợ không cho anh hôn à?
anh nhìn cậu, vừa dứt câu chưa kịp để cho cậu trả lời thì đã ngay lập tức dán mũi vào hõm cổ trắng bên dưới. Thượng Long cứ thoải mái rải những dấu yêu của mình lên cổ cậu, những vết hôn kia chỉ mất vài giây để đỏ lên hiện rõ mồn một trên cổ cậu.
- không.. ý em không phải nhưng agh-..
câu nói bị cắt ngang bởi một âm thanh khác, lệch hẳn đi một tông. thủ phạm là bàn tay chẳng chịu an phận của Thượng Long, tay anh ban đầu đang yên vị trên eo của Bảo Khang. nhưng rồi lại di chuyển lên bên trên mà gẩy nhẹ đầu ngực vốn đã luôn được anh chăm sóc kĩ càng đến mức nhạy cảm.
- anh hứa sẽ nhẹ nhàng..
dứt câu, chẳng để cho người yêu trả lời. anh lao tới cậu như hổ đói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip