02.
cái xác thứ hai được xử lý vào ba ngày sau. vẫn là đêm, vẫn là bệnh viện. nhưng lần này, thượng long không nói gì suốt cả quá trình. hắn chỉ đứng sau lưng bảo khang, nhìn nó chăm chú từng động tác lau dọn. khi đã hoàn tất, thay vì để để hải đăng đưa khang về như mọi hôm, thượng long chợt bảo.
"khang... tôi muốn nói chuyện riêng với em một chút"
khang quay qua nhìn đăng. đăng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn buông tay lái. cậu thật sự không dám cãi lại.
.
ở một căn hộ cao tầng. cửa kính rộng nhìn ra thành phố rực đèn. căn phòng lạnh buốt cứ như phòng mổ. thượng long rót cho khang một cốc nước lọc, rồi ngồi xuống đối diện.
"em biết không... cái xã hội này ghét những đứa như em"
giọng thượng long vang đều đều khiến người ta muốn phát điên. khang nhìn hắn, một ánh mắt đau xót đến nghẹn. nó biết chứ, rất rõ là đằng khác. thượng long mỉm cười, tay mân mê chiếc nhẫn chói loá trên tay.
"những đứa nghèo, vô dụng, không nghề nghiệp, không tương lai, mồ côi, bẩn thỉu. họ sẽ không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt công bằng đâu"
"..."
"ngay cả khi em cố gắng. em vẫn sẽ chỉ là một thằng nghiện nghèo hèn trong mắt tụi nó. cho đến tận khi chết, cũng không ai nhớ nổi tên em"
"anh nghĩ anh thì khác à?"
khang cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn khiêu khích. đúng thật thượng long giàu, phong thái lẫn khí chất đều hơn nó. nhưng bảo khang thấy rõ, đâu đó tận sâu bên trong hắn lại thối nát hơn cả những người ở tầng lớp thấp hèn như nó rất nhiều. ấy thế mà thượng long không giận. hắn chỉ cúi đầu, đặt cốc nước xuống bàn.
"không. tôi không khác, nhưng tôi biết cách tồn tại và tôi có thể dạy em. bảo vệ em. miễn là em nghe lời"
hắn ngẩng lên, mắt nguy hiểm, sắc bén như một con thú hoang. khang im lặng. câu nói đó không phải là dọa nạt mà giống một cái ô, một nơi để nấp và nó... thấy ấm. một cách méo mó, lệch lạc, nhưng hợp lí đến kì lạ.
những ngày sau đó, thượng long dần biến thành cái bóng. luôn hiện diện sau lưng bảo khang. luôn biết khi nào nó mệt, khi nào nó đói, khi nào nó cần chỗ ngủ. cứ mỗi lần nó suy sụp, hắn đều có mặt.
mỗi lần nó nhìn gương mặt đó, nghe giọng trầm đó thì một góc nào đó trong lòng nó khẽ rung lên. không phải vì tin tưởng. mà là vì... không còn lựa chọn nào khác. thượng long là nơi duy nhất nó có thể dựa vào.
.
một đêm nọ, khi hải đăng lại phải đi làm ca tối, thượng long đến căn hộ sớm hơn thường lệ. hắn mở cửa bằng chìa khóa riêng, không ai biết vì sao hắn có. bảo khang đang nằm co ro trên ghế, mệt rã rời sau một đợt sốt nhẹ. thượng long nhíu mày. hắn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào trán nó.
"sốt rồi"
"ờ"
"em không ăn gì từ sáng đến giờ?"
"không đói"
giọng nó khàn đặc vì sốt. mắt nó nặng trĩu vì cơn choáng váng lúc nãy. hiện giờ đối với nó, mọi thứ thật nặng nề. thấy vậy, thượng long lặng lẽ vào bếp, nấu một tô cháo. mùi gừng, mùi hành, mùi thịt bốc lên nghi ngút. khang nhìn bát cháo, rồi lại nhìn hắn.
"sao anh làm vậy?"
"vì tôi không muốn em chết. chỉ có tôi mới thấy em đáng sống"
hắn cười, rất nhẹ. và đâu đó bên trong bảo khang chợt rung lên.
.
khi đồng hồ chỉ điểm đến 3 giờ, cánh cửa đột nhiên bật mở. hải đăng đã về. trông thấy khang đang ngủ trên ghế, còn thượng long ngồi ở ghế đối diện, mắt hắn dán chặt vào nó. hải đăng siết chặt tay nắm cửa.
"anh đến đây làm gì?"
"hửm? chỉ chăm sóc người của tôi thôi"
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip