03.
ba năm trước. trời sài gòn mưa to như trút. một thằng nhóc gầy trơ xương, ướt như chuột lột đang lết dưới chân cầu sài gòn. cơn đói quặn lên muốn thấu xương. mắt thì thâm. tay chân lạnh ngắt. tên cậu là trần hải đăng. lúc đó, cậu mới 16.
mẹ bỏ đi. cha mất vì ung thư gan. họ hàng đuổi như đuổi chó. từ đó, đăng sống nhờ vỉa hè, những bữa ăn thừa, ngủ tạm ở mấy hành lang chung cư bỏ hoang, chỉ để sáng mai dậy... lại tiếp tục lang thang như một bóng ma không tên.
cho đến cái ngày cậu chạm mặt lê thượng long.
hắn gặp đăng ở một trạm y tế, khi cậu bị dân phòng đánh vỡ đầu vì tội ăn cắp túi xách.
thượng long ngăn bọn người kia bằng cách đưa một phong thư gì đấy để họ không đánh cậu nữa. hắn nhìn xuống hải đăng, thân hình gầy guộc, đầy vết thương trông thật xót. rồi hắn chợt bật cười, tay xua đám người đang vây quanh đi.
"muốn sống không?"
"việc nhà mày à?"
cậu nhìn hắn như thằng điên. trước mắt hải đăng là một thượng long diện một bộ vest quen thuộc, mắt kính mảnh, đầu đinh bạc trắng như tro tàn. hắn cười nhạt, nhẹ nâng cằm thằng nhóc lên.
"thôi nào. nghe hết đã đi chứ. ý tôi là sống... sống đúng nghĩa. có nhà, có tiền, có lý do để tồn tại"
"mắc gì mày giúp tao?"
"vì tôi cần người, và em trông rất... dễ uốn"
.
thế là đăng theo hắn.
từ lau dọn vết mổ, xử lý máu thừa, che giấu hồ sơ, xoá camera. công việc "bình thường" nhưng không một ai được phép biết.
cái xác đầu tiên đăng từng chạm tay vào là một người phụ nữ lớn tuổi, bị tim mạch. không máu, không thương tích, chỉ có sự lạnh lẽo và mùi tử thi, và việc này khiến đăng choáng đến mức nghẹt thở. cậu lắp bắp hỏi.
"mấy việc này... là hợp pháp hả?"
"không. nhưng nó cần thiết"
thượng long cười nhạt. tay hắn vuốt nhẹ lên làn da tái nhợt của xác chết. lúc đó, đăng không hiểu. chỉ biết làm theo. không ai dạy cậu. thượng long cũng chẳng bao giờ nói nhiều, vô cảm như máy móc. cậu cứ dọn dẹp, dọn xong là được tiền, và nhiều hơn bất kỳ chỗ nào khác. cứ một lần dọn, đăng sẽ nhận được vài triệu. đủ để thuê một căn hộ nhỏ. và nơi đó sạch sẽ hơn nơi cậu từng ở rất nhiều. là một cuộc sống mà cậu ao ước hằng đêm.
suốt ba năm sau đó, hải đăng cùng thượng long xử lý hàng trăm xác chết. có người tự tử. có người bị tai nạn. có người... không rõ chết vì cái gì, chỉ biết cần được "dọn". càng làm, cậu càng mất đi cảm giác ghê sợ. tay không còn run, mắt cũng không còn tránh. nhưng lòng thì mỗi ngày chai thêm một chút. đăng cứ ngỡ mọi thứ sẽ lẩn quẩn như thế cho đến khi bảo khang xuất hiện.
một thằng nhóc cũng nghèo, cũng lạc lõng, cũng đói ăn. nhưng lần này, thượng long không lạnh lùng. hắn dịu dàng đến lạ, hắn bón cháo, hắn gọi "em" bằng giọng ấm hơn cả lò sưởi. và đăng thấy hết. từng ánh nhìn, từng câu nói, từng cái vuốt má giữa đêm. cậu thấy hết.
và cậu sợ. không phải sợ cho mình. mà là sợ cho khang. hải đăng biết rõ, lê thượng long không cứu người. hắn tuyển người.
hải đăng nhớ rất rõ, vào một đêm mưa như trút nước. khi bảo khang vẫn đang ngủ, cậu ra ban công hút thuốc. bỗng thượng long từ đâu bước đến đứng cạnh, tay đút túi, ánh mắt đăm chiêu trông vẫn như một con thú hoang. giọng hắn chợt vang lên.
"em quan tâm đến nó à?"
"thằng đó là bạn em"
"chỉ bạn?"
"phải"
thượng long cười nhạt, mắt hướng vào cửa kính, nơi bảo khang đang ngủ, co người lại, như con chó nhỏ không biết rằng tương lai vốn đã rách nát của nó sẽ bị chà đạp thêm nữa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip