06.
bây giờ đã là chiều muộn. bảo khang lăn người trên sofa, mắt vẫn díp lại, tay mò lấy điện thoại.
đụ má 6h mẹ rồi. và phía dưới là thông báo ngân hàng. thượng long vừa chuyển cho nó 10 triệu. bảo khang nửa mê nửa tỉnh, bật dậy dụi mắt.
"má vãi lồn... chuyển nữa hả?"
dạo này bảo khang không phải dọn xác, không còn mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu trong phòng lưu trữ dưới hầm. không còn cảnh tay dính đầy máu, mặt mày nhăn nhó ôm xác kéo lê ra sau hành lang lạnh ngắt. nói chung là không cần phải làm gì, chỉ cần ở yên, trả lời tin nhắn của thượng long, thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện dăm câu, thế là tiền cứ ào ào chảy về tài khoản.
căn hộ hải đăng vẫn y như cũ. sạch sẽ, ngăn nắp, hơi lạnh từ máy lạnh phả ra đều đều. khang nằm co chân trên ghế, tay vớ điếu thuốc, mắt nhìn trần nhà. giờ thì... chỉ nằm nhà mà có tiền. rất nhiều là đằng khác. sung sướng như này thật sự rất không quen.
"tao nghĩ chắc ổng quý tao thiệt, mày thấy không đăng? tao có làm gì đâu mà ổng vẫn cho tiền. đéo ai từng đối xử với tao như vậy hết"
khang lảm nhảm. nó nằm co chân trên ghế, tay vớ điếu thuốc, mắt nhìn trần nhà. hải đăng đang xắt hành, tay thoáng khựng lại. không quay đầu, chỉ có ánh mắt cụp xuống. cậu nhỏ giọng.
"vậy tao không quý mày à?"
"hả mày nói gì?"
"không gì"
hải đăng lắc đầu, nhưng tay đã hạ dao xuống, miệng thở dài. còn bảo khang chẳng biết gì, vẫn tiếp tục luyên thuyên.
"tao nghĩ... ổng thương tao á đăng. chứ người ta ai rảnh mà cho không vậy hoài? mày có được ổng cho vậy không?"
một khoảng lặng.
"không. tao chưa từng được đối xử như mày."
đăng đáp cụt lủn, rồi tiếp tục nấu ăn. khang chợt khựng lại. nó cười trừ, không biết bản thân nên vui hay áy náy.
"ờ... chắc tại mày không giống tao"
chiều hôm đó, khang nằm trong phòng như con mèo lười, mở nhạc, mắt lim dim. tài khoản ngân hàng vẫn còn đó. tin nhắn "nhớ ăn uống đầy đủ" của thượng long vẫn nằm trên đầu hộp thư. còn hải đăng thì đứng ở ban công, lặng lẽ hút thuốc.
cậu đã không cản, cũng không nói gì. nhưng từng đồng tiền đổ vào tài khoản khang giống như những mảnh lưỡi dao nhỏ, cắt vào sự kiên nhẫn của trần hải đăng từng chút một.
cậu biết rõ lê thượng long không làm gì mà không có lý do.
.
tầng hầm của bệnh viện. không camera, không ai lui tới. ẩm thấp, tường gạch tróc lở, đèn huỳnh quang chập chờn như sắp nổ, hắt lên gương mặt thượng long đang dính máu.
một gã du côn bị trói chặt trên ghế sắt, mắt sưng húp, miệng đầy máu. cạnh gã là thượng long. tay vẫn đeo găng, mặt không biểu cảm, như đang giải phẫu một cái xác thay vì tra khảo một người sống. hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt gã kia.
"mặt của mày trông tởm đến phát chán. giết mấy đứa như này đúng là phí thời gian"
hắn vừa nói vừa lấy dao mổ rạch một đường lên vai. gã du côn rú lên, nhưng thượng long nhanh chóng bịt mồm gã bằng găng tay. hắn khẽ cười.
"suỵt. ồn ào quá"
bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên. thượng long nhìn điện thoại. tên hiện lên là "em khang" với nội dung là: "em tới rồi nè. ra nhanh coi!"
hắn khựng lại. đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm. thượng long liếc sang camera góc phòng, rồi thì thầm với gã du côn như một lời nguyền.
"im miệng. nếu mày mở mồm, tao sẽ lóc hết da mặt mày. tao có thể lấy da đó làm túi xách cho nhỏ ghệ của mày luôn. thấy sao?"
thượng long bật cười. hắn rút dao ra.
"tin tao đi, tao làm được."
hắn kéo áo blouse trắng khoác lên, tháo găng tay vấy máu, nhanh chóng lau mấy vết máu trên mặt bằng khăn sát trùng. hắn bước ra ngoài với gương mặt thản nhiên như thể vừa từ phòng họp ra, không phải phòng tra tấn.
ngoài hành lang, bảo khang đang ngồi trên ghế nhựa, tay ôm một bịch đồ ăn, mặt còn ngơ ngác.
"em... em đem mấy thứ anh dặn nè. tưởng gửi cho y tá rồi chứ, anh tự ra lấy chi vậy?"
"anh nghe tiếng em nên ra luôn cho nhanh. dưới này lạnh, để em đứng chờ lâu lại bệnh nữa"
thượng long mỉm cười. nhẹ nhàng như thể phía sau hắn không có một con người đang rên rỉ với vết thương hở toác. bảo khang cười hề hề.
"trời ơi không sao, em khoẻ như trâu"
"trâu cũng cần được chăm sóc mà"
thượng long đưa tay vỗ nhẹ vai khang, ánh mắt dịu dàng, nhưng cổ tay hắn vẫn còn vết máu chưa khô.
"ủa, mà nãy em thấy phòng kia sáng đèn, có ai trong đó hả anh?"
khang nghiêng đầu, mắt hướng vào phía hành tối, khiến thượng long hoáng khựng lại một tích tắc, nhưng rồi hắn lại mỉm cười.
"à một bệnh nhân cũ đến làm phiền thôi. tôi cho vào ngồi chơi tí. ngoan. đừng tò mò. nơi này không hợp với em đâu"
"ờ, vậy thôi em về nhé. đăng sắp đưa em đi ăn"
"ừ. cẩn thận nha em"
thượng long nhìn theo bóng khang rời đi, cho đến khi tiếng bước chân xa dần và không gian trở lại tĩnh mịch. hắn quay vào, đóng cửa. quay lại với gã du côn đang run cầm cập trong góc, thượng long ôn tồn bảo.
"thấy chưa? đúng là một đứa nhỏ dễ thương, biết nghe lời..."
hắn bật cười.
"chúng ta tiếp tục chứ?"
__________
hết lễ = hết chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip