07.





thành phố về đêm không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng đèn đường nổ lách tách. gió tháng năm hiu hiu thổi, mang theo mùi hoa sữa đã cũ. thượng long và bảo khang đi cạnh nhau. trời sài gòn đêm nay dịu, lạ. bảo khang, miệng đang ngậm kẹo bạc hà, chợt hỏi.

"nay anh không đi xe à?"

"đi bộ với em không thích hơn sao?"

thượng long đáp, tay đút túi áo khoác, ánh mắt liếc sang đầy trêu chọc. điều đó đã thành công khiến bảo khang bật cười, đá đá viên sỏi dưới chân.

"lâu rồi em mới được đi dạo. bình thường giờ này em toàn nằm phè lồn trong nhà hoặc... ngoài gầm cầu thui"

nó cười nhạt, tay nhét túi áo khoác. ấy vậy mà thượng long không nói gì làm khang có chút bối rối. nó vội đổi chủ đề.

"mà anh đưa em đi đâu vậy?"

"đi ăn bún bò. hôm bữa có một đồng nghiệp giới thiệu cho chỗ này. nghe nói ngon lắm. với cả..."

thượng long khựng lại. hắn nhoẻn miệng cười, nhéo vào má gầy của nó.

"em dạo này gầy quá, phải ăn thêm"

hắn vừa dứt câu thì khang mặt mày đã đơ hết cả lên. nó cười khẩy.

"gầy đâu mà gầy. em còn bự hơn cả đăng kìa"

"anh đang nói em, chứ không phải nó"

bảo khang hoàn toàn đỏ mặt. nó không hiểu nổi nó nữa rồi.





họ ngồi ở một quán bún nhỏ trong hẻm, ghế nhựa cũ, đèn vàng mờ mờ. thượng long không để bảo khang đụng đũa. hắn quạt bún cho nguội, gắp thịt ra tô, bày rau riêng, từng động tác như đã quen từ lâu. khang không kìm được mà bật hỏi.

"sao anh lúc nào cũng tốt với em vậy?"

trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của nó. thượng long ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào mắt khang.

"vì anh biết em đã sống trong bao nhiêu vết cắt rồi. và anh... không nỡ để em phải có thêm một vết nào nữa"

bảo khang nuốt nước bọt. mắt nó hơi nóng. nó vội quay mặt đi, cắn đũa như đang ngăn cảm xúc trào ra.

"anh... nói kiểu đó hoài, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm"

"không phải hiểu lầm. anh thích em và anh thật sự muốn em cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh"

thượng long cười, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay nó. cái chạm này không lạnh toát như lúc trước, mà ấm áp đến lạ. trong quán ăn yên tĩnh, hơi nước bốc lên từ tô mì nghi ngút. còn tim của phạm bảo khang, nó đang đập sai nhịp.




vẫn tối đó, khi trở về nhà, khang nằm lăn ra ghế, tay ôm bụng.

"ê đăng. mày có bao giờ nghĩ là tao đang gặp đúng người không?"

hải đăng đang đứng trong bếp, lặng người đi vài giây. cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu khang nói về thượng long rồi. tay cậu siết chặt chiếc ly, mắt cụp xuống.

"tao nghĩ... mày nên cẩn thận với những người luôn biết nói điều mình cần nghe"


____


đang suy nghĩ xem thượng long nên xưng bằng tôi hay anh thì sẽ hay hơn. mọi người giúp sop với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip