08.
bệnh viện đêm khuya, tầng hầm vắng tanh chỉ còn ánh đèn mờ từ hành lang rọi vào. hải đăng vừa hoàn thành ca trực. cậu rửa tay trong phòng thay đồ thì thấy gương phản chiếu. một dáng người quen thuộc. mái tóc bạch kim sáng rực như vết dao cắt giữa đêm.
lê thượng long đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi, môi nhếch lên như chẳng hề có chuyện gì nghiêm trọng. hắn gọi khẽ.
"đăng"
"tôi không rảnh"
hải đăng siết chặt quai túi, quay sang, cố giữ bình tĩnh. thế nhưng thượng long vẫn ung dung bước vào, mỗi bước chân đều nặng như tiếng đồng hồ đếm ngược.
"nhưng tôi thì có thời gian. tôi nghe gần đây cậu với khang có vài bất đồng?"
"chuyện riêng. không liên quan đến anh"
hải đăng cố bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể nhưng tên bác sĩ lại chặn trước khi cậu có thể nhận ra. hắn cười.
"tôi biết cậu lo cho khang. và tôi rất trân trọng điều đó"
thượng long lùi lại. hắn ngồi xuống ghế, chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn đăng như đang phân tích một mẫu vật.
"cậu đã cố gắng chăm sóc em ấy từ lúc hai đứa còn trong trại. đúng không?"
tim hải đăng giật thót lên một nhịp. làm sao hắn biết?
mắt thượng long vẫn dán chặt vào cậu. từng cái cau mày cho đến những lúc lo lắng đều được hắn thu vào tầm mắt. hắn tặc lưỡi.
"...thế mà bây giờ, khi nó bắt đầu có một cuộc sống dễ thở hơn, cậu lại phản đối. tại sao nhỉ?"
"cuộc sống dễ thở không có nghĩa là bán linh hồn cho quỷ"
"ồ. đang ví tôi với quỷ à?"
thượng long cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. đăng gằn giọng.
"ông muốn gì?"
hắn đứng dậy, bước đến gần, giọng vẫn dịu dàng như đang ru con.
"nào nào... hôm nay cáu kỉnh thế? tôi chỉ muốn nói rằng. khang hiện tại đang sống rất tốt. và tôi chỉ mang đến cho em ấy sự yên ổn mà xã hội này chưa từng cho thôi"
thượng long dừng lại cách đăng chỉ nửa bước. mùi nước hoa nồng nặc đến lạ xộc vào cánh mũi khiến cậu cau mày. hắn khẽ đặt tay lên vai đăng, cúi xuống thì thầm.
"tôi công nhận cậu rất tốt bụng. nhưng tốt quá lại... nguy hiểm. cho cả cậu, và cho cả em ấy"
đăng trừng mắt. cậu nhìn thẳng vào mắt thượng long.
"tôi không sợ"
"tôi biết. nhưng tôi không cần cậu phải sợ. tôi chỉ cần... cậu biết chỗ của mình."
hắn lùi lại. tay cũng hạ xuống. từng câu từng chữ khiến trần hải đăng phải rùng mình. thượng long nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"cậu hiểu mà, đúng không? cậu là người thông minh. và tôi... rất quý người thông minh"
hải đăng nghiến răng.
"ông đừng đụng vào nó"
"tôi không đụng. tôi chỉ chăm. tôi giữ. và tôi yêu"
thượng long nháy mắt rồi quay đi, bước ra cửa. trước khi rời khỏi, hắn dừng lại, quay đầu.
"à, và nếu cậu thật sự quan tâm đến khang thì đừng khiến em ấy phải lựa chọn. vì cậu sẽ không thích kết quả đâu"
thế rồi hắn rời khỏi phòng, thản nhiên như chưa hề đe dọa điều gì. chỉ có đăng đứng lại trong căn phòng lạnh, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip