bướng

warning:
đọc kĩ chap "must read"
-
OOC

có sự xuất hiện của một số nhân vật phụ









































"mấy đứa đạo đức giả như mày đủ tư cách lên mặt dạy đời tao à?" bảo khang lao lên nắm chặt cổ áo đồng phục người kia. anh tặc lưỡi khó chịu trước thái độ của hắn, cái thái độ mà anh cho là "đạo đức giả"

"anh lớn hơn em đấy, sửa lại cách xưng hô của mình đi" thượng long không gạt tay anh ra, cũng không dùng lời gay gắt đáp lại. hắn điềm đạm, chậm rãi nhắc nhở. nhưng càng như vậy, ấn tượng mà anh dành cho hắn càng tệ hơn.

"thôi đi khang, giờ đánh nhau cũng có giải quyết được gì đâu" thành an kéo tay áo sơ mi dính vài vệt máu khô của anh, nó biết dù giờ có lao vào bem nhau thì chỉ có bị phạt thêm thôi.

chậc

bảo khang có thể nóng nảy, bốc đồng nhưng anh tôn trọng bạn bè, hơn hết anh cũng không muốn bẩn tay để đấm vào mặt một thằng đạo đức giả.

trần minh hiếu từ nãy đến giờ vẫn ngồi sụp bên dưới, tựa lưng vào bức tường vàng đã ố màu, "khang, an, tao xin lỗi"

"mày có sai đéo đâu? đừng có xin lỗi" anh quát, vứt lại cho thượng long một cái lườm chẳng thân thiết gì. hắn im lặng, thở hắt một hơi "dương đưa hiếu với an lên phòng y tế trước đi"

đăng dương gật đầu, dẫn minh hiếu và thành an đi. chờ đến khi bóng người khuất xa, chỉ còn là ba chấm nhỏ bé tí thì bảo khang như được vở van.

"mày muốn cái đéo gì nữa? đây là chuyện của bọn tao"

"em không nên ăn nói như thế, anh cho em hai lựa chọn. một là xin lỗi anh và anh sẽ dẫn em đến phòng y t-"

chưa kịp dứt câu thì một âm thanh lớn phát ra, tiếng lưng của thượng long đập vào cái tủ sắt đằng sau. đau, đau vãi. hắn nhăn mặt, bắt lấy cánh tay định vung nắm đấm của anh.

nếu là đánh nhau một - một như này thì thượng long thua là cái chắc, hắn từ bé đến lớn chỉ biết cắm đầu vào đèn sách, sao mà bằng cái thằng đầu đường như bảo khang được. nếu giữ cái thế này thì hắn cũng sẽ không trụ được lâu, đàn em ương bướng của hắn khoẻ như con trâu nước.

biết vậy đi theo thằng dương luôn cho rồi.

trong vài giây, hắn đã nhìn thấy hơi nước đọng lại trong khoé mắt người đối diện. có thể là ảo giác, nhưng nhìn bảo khang lúc nào chẳng giống bình thường chút nào. có lẽ là thất vọng vì bản thân không giúp gì được cho đồng bọn.

chưa có giọt lệ nào lăn trên gò má chàng trai, nhưng thượng long chỉ cần thấy đôi mắt bảo khang óng ánh đọng lại màng nước mỏng là trái tim đã mềm nhũn. không nỡ siết chặt cổ tay anh nên ăn luôn một cú đấm bên má trái. bảo khang ngước mặt lên trời, chắc là để nước mắt không chảy xuống.

thượng long sờ bên má vừa bị đánh, sống đến đời mười mấy năm, lần đầu tiên hắn bị đánh một cú đau như thế.

"anh long! anh có sao không?" thanh pháp chạy đến, bảo khang lo sốt vó định chuồn nhưng bị túm áo ngã nhào ra đất. người trong hội học sinh mà bảo khang ngán nhất là thanh pháp, bởi con nhỏ này học võ, nó đánh đau vãi chưởng. "mẹ mày, con điên" anh quay lại chửi nhưng vẫn phải nghe theo. nếu không có người thứ ba xen vào thì chắc thượng long còn bị cho no đòn.

-

"bọn nó gây sự trước mà thầy? thằng hiếu nó đã muốn giải quyết trong yên bình rồi"

"khang nói đúng á thầy, có thằng lao lên đánh thằng hiếu nên tụi em mới phản kháng lại"

nhóm của minh hiếu, bảo khang, thành an có xung đột với một nhóm nam khác. chiều hôm nay hai bên hẹn nhau tại sân sau của trường để giải quyết mâu thuẫn. ban đầu chỉ là chuyện mấy thằng con trai chửi nhau, hỏi thăm bố mẹ nhau thôi. trần minh hiếu đã chủ động xuống nước trước, ngỏ ý không muốn tiếp tục gây sự vì đều không có lợi cho cả hai. tuy vậy một thằng ranh bên kia lại lao vào tấn công. bảo khang thấy bạn mình bị đánh lén thì sao có thể đứng nhìn, anh đấm một phát làm thằng kia ngã ngửa, nằm thụp ra đất. hai đứa còn lại thấy vậy nhào lên.

cứ vậy hai bên đánh nhau um xùm cả góc sân sau. áo đồng phục trắng đứa nào cũng gì dính ít máu khô, bụi bẩn. da thịt xước xát, vài chỗ bị rỉ máu. đầu tóc bù xù, bết bát vì hồ môi. nhìn chẳng khác gì vừa vào rừng đánh nhau với hổ.

"dùng bạo lực để đáp trả bạo lực chỉ khiến các em càng sai thêm thôi" thầy giáo nói dứt câu thì thở dài. "thành tích của các em không phải là tệ, bảo khang học rất tốt, vậy sao cứ đánh nhau như vậy làm gì?"

"thầy sẽ để hội học sinh giải quyết phần còn lại, học sinh với nhau sẽ dễ chia sẻ hơn, nhưng đừng nghĩ là thầy sẽ không để mắt tới các em"

bảo khang muốn chẹp miệng nhưng phải nuốt nó vào trong vì sợ bị thầy quát. anh chẳng muốn lên phòng hội học sinh chút nào. đương nhiên là an và hiếu cũng như vậy.

thanh pháp đứng ở cửa, không để ai có thể chạy thoát, nếu hó hé cái gì khả năng là ăn đạp ngay. thượng long ngồi trên chiếc ghế quyền lực, trên bàn còn có bản tên "hội trưởng hội học sinh - lê thượng long". đăng dương đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cả ba người họ như ba tên tội phạm truy nã.

"anh đã biết đầu đuôi sự việc rồi" hắn lật trang giấy trên bàn, liếc mắt lên nhìn mặt từng người một.

"đầu tiên thì anh có lời khen cho hiếu, em đã muốn làm hoà mà không dùng đến bạo lực"

"anh cũng gì có lời khen cho khang vì em biết bảo vệ bạn bè"

"hả?"

"anh khen em đấy"

"đếch ai cần"

hắn chỉ cười nhạt, biết rằng kiểu gì anh cũng có phản ứng như vậy. "đừng có hỗn với anh long" thanh pháp nói, đập tay lên cái tủ gỗ bên cạnh đe doạ. "biết rồi biết rồi"

"còn an, em là người biết đúng biết sai, không cứng đầu như khang"

anh bĩu môi, chẳng lọt tai một chữ nào trong lời nói của thượng long. nghe câu nào câu nấy cứ trôi tuột qua.

"nhưng việc đánh nhau là các em sai hoàn toàn, ba bạn kia còn phải nhập viện, các em thấy vậy là ổn sao?"

ừ đấy, không nhắc là quên mất bảo khang một mình cân ba, đánh cho mấy thằng kia quên mất luôn tên mình là gì. "phạm bảo khang"

"gì?"

"em lì quá nhỉ? em là người đánh mấy em kia đến mức phải nằm viện đấy" hắn vẫn nói nhẹ nhàng, nhưng sự thay đổi trong giọng điệu khiến những người khác rùng mình. còn anh thì vẫn nhởn nhơ.

"tại bọn nó yếu, à, chắc anh còn yếu hơn bọn nó ấy"

cái lúc gọi được người ta bằng "anh" thì lại là cái lúc bảo khang hỗn nhất. thanh pháp không chần chừ sút thẳng một phát vào vai trái làm khang ngã quỵ xuống sàn. "mẹ.. đau vãi" anh gầm gừ, lấy tay xoa gáy

"không dùng bạo lực"

"em xin lỗi, nhưng mà-"

"nghe anh"

cô im lặng, lặng lẽ đứng lại về chỗ cũ. đăng dương đỡ bảo khang dậy, thì thầm vào tai anh "cố gắng nghe anh long chút, ảnh cũng dễ lắm, được tha sớm thôi"

trần đăng dương là người có mối quan hệ khá tốt với nhóm của bảo khang. chơi khá thân với thành an vì hợp nhau mảng game gủng, hay hẹn nhau đi net nhưng từ hồi dương được tham gia hội học sinh thì tần suất đi net ít hẳn. có mối quan hệ xã giao với khang và hiếu. thỉnh thoảng cũng hay buôn chuyện ở hành lang.

"hiếu, an dọn vệ sinh một tháng còn khang.." hắn ngập ngừng, suy nghĩ trong vài giây rồi mỉm cười nói tiếp "em sẽ phải nghe lời anh trong vòng một tuần"

"đéo" bảo khang phản bác, ai biết thượng long sẽ bắt anh làm cái gì, anh đâu có ngu ngốc gì mà đồng ý với cái hình phạt kì cục đấy. dường như không ai quan tâm đến câu cằn nhằn của anh, và cũng không ai dám cãi lại lời nói của thượng long.

"vậy nhé, bây giờ mấy đứa có thể ra về rồi"

bước ra khỏi phòng hội học sinh, bảo khang dậm chân thật mạnh, anh khó chịu chửi thề "địt mẹ, thằng đấy làm tao bực vãi" thành an với minh hiếu chỉ biết cười trừ.

"bọn mày về phe thằng mặt khỉ đấy rồi hả?"

bạn bè anh em gì mà tồi, quá tồi. anh biết chả còn ai nghe mình nói xấu hắn nên buồn bực đi về, không quên lẩm bẩm chửi vài câu cho bõ tức.

-

"anh còn đau không? lực tay khang nó mạnh lắm, em từng vật tay với nó rồi" đăng dương nghĩ lại lần thử vật tay với bảo khang mà rùng mình, lực tay mạnh khiếp.

"anh đỡ nhiều rồi, may lúc đấy có thanh pháp"

"cái nhân tố đó mọi người phải để em trị, chỉ cần một cước là nằm"

bảo khang là người hay đụng tay đụng chân, cáu lên là dùng bạo lực, chẳng nể nang đến ai. thượng long muốn cho anh thấy mọi vân đề đều có thể được giải quyết trong êm đẹp mà không cần dùng tới bạo lực.

nói thì dễ, làm mới khó. để thay đổi suy nghĩ của ai đó rất khó và cần thời gian rất dài, nhưng thượng long đã quyết là sẽ làm.

hắn không muốn người chung chăn chung gối với mình trong tương lai lại sơ hở quay sang đấm mình một cái đâu.

hắn thích nụ cười tươi rói đến híp cả mắt lại của anh, nhưng thượng long mới chỉ thấy được nụ cười đó đúng một lần duy nhất. hắn từ tầng bốn nhìn xuống toà nhà đối diện, nụ cười rạng rỡ tựa như nắng hè. đâm thẳng vào lồng ngực hắn như cách nó xuyên qua từng khẽ lá.

đó cũng là lúc hắn nhận ra hắn đã yêu cái con người dễ giận giữ, dễ dùng bạo lực, có cái tôi cao ngất ngưởng và đặc biệt là không ưa mình.

nhưng bây giờ thì hay rồi, bảo khang sẽ phải ngoan ngoãn vâng lời hắn trong vòng một tuần. nên bắt anh làm gì đây.

cả tối hôm đó hắn đã mất hai tiếng suy nghĩ những việc mà mình sẽ giao cho anh làm. thượng long lập ra cả danh sách đàng hoàng đấy, rất nghiêm túc và chỉnh chu.

mua đồ ăn sáng, tham gia học nhóm trong câu lạc bộ của hắn, quét lá trong sân, giúp an và hiếu dọn vệ sinh,... toàn mấy công việc quá đỗi bình thường, bảo khang cứ nghĩ hắn phải trả thù vì anh đã đấm hắn một cái rõ đau. nhưng anh đâu biết thượng long còn lo ngược lại cho mình. không muốn giao nhiều việc quá vì sợ khang mệt dù khang khoẻ vãi ra. không muốn giao việc khó vì sợ khang cáu, dù lúc nào chả cáu.

[messenger:

le thuong long
cuối giờ lên phòng hội học sinh gặp anh

]

lắm chuyện thật đấy.

đảo mắt ghét bỏ nhưng vẫn phải nghe theo. trống tan học vang lên là anh xách ba lô qua phòng hội học sinh luôn. từ lúc bị phạt đến giờ thì bảo khang ghé chỗ này nhiều đến mức có thể tự nhiên như ở nhà rồi.

"gọi tao làm đéo gì?"

"nhớ em"

lại là mấy câu sến rện đấy, mở mồm ra là nhớ với nhung.

"ngồi đây"

bảo khang ngồi ở ghế của hắn, nhìn xuống thượng long đang cẩn thận cởi cúc quần. hắn mút lấy đầu khấc, anh không giấu được mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. nắm lấy tóc thượng long để đẩy ra. "..đừng"

bây giờ sự quái đảng của thượng long mới xuất hiện, ai đời lại bắt người ta ngồi im để mình bú đâu. bảo khang là con người, biết vui, biết buồn, biết giận và biết ngại.

bọn họ đủ tuổi rồi, thừa sức hiểu nhu cầu sinh lý của bản thân, và cũng hiểu bản thân muốn gì. lời đề nghị vu vơ khi ấy và sự tò mò của cả hai đã dẫn đến hậu quá mà chẳng ai lường trước.

hắn nuốt trọn một nửa cự vật, mặc cho bảo khang chưa quen với việc được bú cho, cứ liên tục đẩy hắn ra. chân anh run lên, cả cơ thể như bị điều khiển, sướng đến điên lên.

mỗi lần khoang miệng hắn lên rồi xuống là miệng bảo khang như bị mất phanh, cứ rên miết.
anh đặt chân lên vai hắn, quắp lấy cổ người kia vì kích thích. thượng long hưởng thụ sự ấm áp mà hai bên đùi khoẻ khoắn mang đến, vua chúa cũng chỉ đến thế.

"..agh sắp-" bảo khang đẩy đầu anh ra, vì vẫn chậm tay nên một ít tinh dịch vương lên mặt thượng long. anh dùng tay quệt chúng đi, càu nhàu nhìn người kia vẫn đang đần cái mặt ra.

giật mình, bảo khang bị hắn tụt phăng cái quần đồng phục lẫn boxer trên người. "không..không muốn"

thượng long hôn lên môi anh trấn an, ngón tay từ từ mò mẫm xuống bên dưới để khám phá lỗ nhỏ. hậu huyệt chỉ mới bị chạm vào đã khít lại, thắt chặt khó mà tách ra. "em thả lỏng đi, không sao mà"

hắn là người nhẹ nhàng mà, chắn chắn dạo đầu sẽ ổn thôi. khang cứ giữ cái suy nghĩ đó để bản thân yên tâm, thả lòng người để hắn tiến vào.

"đau quá- agh.. đau" bảo khang đạp vào người hắn, ngón tay lành lạnh trái ngược với bên trong nóng ran, nhiệt độ chênh lệnh làm cả người anh run lên bần bật.

lướt quanh vách thịt ẩm ướt, để nó ôm lấy ngón tay mình. thượng long tách nhẹ, từ từ để bên dưới giãn ra nhưng lại dần mất hết kiên nhẫn.

hắn xé bao cao su, đeo vào làm bảo khang bồn chồn. vậy là phải nhét cái đấy vào trong thật à? ánh mắt từ lo lắng đơn thuần chuyển sang sợ sệt. hình ảnh bảo khang hổ báo cáo chồn, có thể lao vào combat với bất kì ai là thứ ai khác hẳn với bây giờ.

bảo khang biết chuyện giường chiếu chứ, biết rõ là đằng khác. anh và đám bạn còn nói chuyện về nữ diễn viên phim người lớn nào đỉnh nhất. và cuộc trò chuyện chưa bao giờ kết thúc vì thằng hiếu có một gu, thằng an có một gu, và khang cũng một gu khác nên thường kết thúc bằng mấy câu như "đi sục còn tốt hơn nói chuyện với bọn mày"

nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tình với một thằng con trai, đã vậy còn là đứa bị đâm. mất mặt vãi. anh khoẻ hơn hắn, đủ sức để đẩy thượng long ra, nhưng tại sao anh lại có cảm giác bản thân không muốn làm thế.

"đừng sợ, không sao đâu, tin anh đi"

giọng nói ấm áp, dịu dàng của thượng long khiến lòng anh nguôi ngoai, nhưng không đủ, cứ nhìn xuống bên dưới là bảo khang lại lo. phần đầu rồi đến nửa thân, gel trong bao làm đường đi trơn trượt, dễ dàng hơn rất nhiều. bảo khang khóc nấc lên, nơi tư mật cũng vì thế thắt chặt dương vật. cả anh và hắn đều đau muốn chết đi sống lại.

"thả lỏng đi, em như thế thì anh cũng đau"

"đéo.. đau lắm"

thượng long bất lực, dùng hết sức thúc mạnh. anh gào lên, cào lên lưng hắn qua lớp áo sơ mi trắng. tưởng lớp áo mỏng có thể giúp giảm đi lực tay của bảo khang, nhưng không, đau đến mức hắn phải thờ dốc, không giấu được tiếng chẹp miệng.

hắn liên tục ra vào để nới lỏng, nước mắt bảo khang cứ ứa ra. anh vùi mặt vào vai hắn, khóc lớn làm ướt một mảng vai áo. "nín nào, em khóc anh xót lắm"

tốc độ cứ tăng dần, không hề có đoạn nghỉ. bảo khang vừa rên vừa nấc, không giữ được thể diện nữa mà gọi tên hắn. bám chặt vào người con trai trước mặt. lời nói như mật ngọt rót vào tai, chỉ chờ có thế, thượng long lút cán thẳng vào bên trong. bảo khang xuất, màu trắng đục dính lên chiếc áo sơ mi. hắn vén áo anh lên, gẩy nhẹ đầu ngực. ngậm lấy nó khiến bảo khang đỏ bừng mặt mũi.

"tao có phải đàn bà đéo đâu mà bú với chả mút"

"anh có bảo là anh thích phụ nữ đâu?"

lưỡi đảo quanh đầu ngực nhô cứng, cắn lên đó làm bảo khang tức điên nắm chặt lấy mái tóc hắn. "mày bị điên à? hai thằng đàn ông làm mấy chuyện như này tởm bỏ mẹ"

thượng long cười, vừa thúc vừa trêu "tởm mà em bắn hai lần rồi đấy, không phải nãy còn sướng trợn cả mắt lên à?"

"câm mẹ mồm vào đi"

bảo khang nhăn nhó, mặt nặng mày nhẹ nhìn người bên trên. hắn không đáp, ngoan ngoãn im mồm như anh nói, nghe lời như này mà còn chê?

hai bên ngực sưng tấy lên, đỏ ửng, nhìn vào ngại ngùng vô cùng. thượng long cứ sơ hở là ngậm vào miệng cắn mút, bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa tục tĩu của bảo khang.

bên dưới anh tê dại, không còn đau mà lại sướng đến khó tả, nhưng bảo khang đâu thể nói sướng. lòng tự trọng không cho phép anh hạ mình nói ra mấy lời như thế.

vách thịt mềm nhũn trước từng cú thúc. thượng long cứ hoành hành phía dưới làm anh không kịp thở. vừa ít được ít không khí vào, chưa kịp thở ra thì hậu huyệt đã phải nuốt trọn cả gậy thịt. anh cau mày chửi, co chân muốn đạp vào người hắn "mày nứng đến thế à? cái loại suy nghĩ bằng đầu buồi"

anh thở mạnh, khó khăn điều khiển lại nhịp thở trong khi thượng long vẫn chưa tìm ra điểm nhạy cảm của bảo khang.

"anh long có ở trong đó không ạ? có bạn này bảo có chuyện muốn báo cáo với anh" thanh pháp gõ cửa, nói lớn để âm thanh vọng vào trong phòng.

bảo khang vừa nghe thấy giọng thanh pháp thì đã muốn ngất lịm đi luôn rồi. để ai biết hội trường hội học sinh đang làm tình ở trong này cũng đủ để ầm cả trường. và anh cũng không muốn nổi lên với danh nghĩa "bạn tình" của thượng long đâu, nhục chết mẹ.

"lúc khác đi, anh đang bận" hắn nói vọng ra, vẫn tập trung kiểm tra từng nơi bên trong, để ý nét mặt của bảo khang. cự vật di chuyển chậm rãi, chạm tới từng ngóc nghách. bảo khang nhột, muốn rên lên nhưng lại sợ sẽ lọt ra bên ngoài.

"nhưng chuyện gấp lắm anh, em và dương không có đủ trách nhiệm để tham gia, các thầy cô thì lại đang bận họp mất rồi"

một tiếng động kì lạ phát lên. thanh pháp và em học sinh ở ngoài nhìn nhau trong sững sờ. có chút khó hiểu, thắc mắc và cả nôn nao.

hắn tìm được rồi, tìm được chỗ khiến anh phát điên lên mỗi khi hắn đâm vào. thượng long tăng tốc, để hai chân anh vòng qua eo hắn, giúp cả cự vật lọt vào bên trong. bảo khang giật bắn, vừa nãy còn lỡ rên lên một tiếng rõ to. sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy và đồn bậy đồn bạ, anh lo lắng tự bịt miệng mình.

"vậy chờ anh một chút"

giải quyết nhanh thôi.

hắn dồn dập, cứ như cái máy làm từ đầu đến cuối không biết mệt. bảo khang oải cả người, giờ anh mới hiểu vì sao không ai tự nguyện nằm dưới, vì lúc mới làm đau như chết đi lúc lại, lúc làm xong thì mệt không thở nổi.

vài tiếng nỉ non be bé của bảo khang thoát ra. thượng long hôn lên môi anh. để cả hai chìm vào nụ hôn sâu khi hắn bắn vào bên trong bao cao su.

anh nắm lấy gáy hắn, giữ chặt để nụ hôn kéo dài lâu hơn. bên dưới kết thúc cũng là lúc bảo khang mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi vén tóc ra sau.

được một phút bình tĩnh thì cả hai lại phải cuống cuồng chỉnh lại quần áo, dọn dẹp bãi chiến trường mà không để xót lại bất kì manh mối nào.

"vào đi"

thanh pháp dẫn một cô bé học sinh đi vào, người muốn báo cáo chuyện gì đấy với hắn. dáng người bé nhỏ, rụt rè núp sau lưng thanh pháp, có lẽ là bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc gì đó quá đáng. con bé nhìn xung quanh phòng, thấy bảo khang đang ngồi ở cái ghế nhựa bên góc. thái độ bất cần đời, vừa ngồi vừa bấm điện thoại, rung đùi như mấy ông ngoài quán trà đá khiến ai nhìn vào cũng hiểu là thuộc dạng cá biệt.

"em ngồi xuống đây, có chuyện gì cần nói với anh vậy?"

thượng long từ tốn, khẽ nói kèm một nụ cười. quần áo sơ vin chỉnh tề, trái ngược với cái áo nhàu nát, cài có vài cái cúc và y như vừa đi oánh lộn về của bảo khang.

cô bé ngồi xuống nói chuyện với thượng long. còn thanh pháp đi sang gõ vào đầu anh. "sao anh lại ở đây?"

"thằng kia gọi lên"

"tôi dã bảo anh không được gọi anh long là thằng rồi" tung một cước thẳng vào bên hông phải của bảo khang, anh hét lên đau đớn. "địt..mẹ, mày biết chọn chỗ mà đánh thế, con dở"

bụng và lưng anh đau vãi chưởng, giờ còn được tặng thêm cú đạp của thanh pháp làm anh tưởng mình sắp chết đến nơi.

"nhìn con cặc" dơ ngón giữa trả lại ánh nhìn của thượng long rồi khoác ba lô phóng ra khỏi phòng. anh còn quay đầu lại nhìn xem thanh pháp có đuổi theo không, nếu có thì chạy vội không thì toang. may là cô chỉ hét lên nhắc nhở chứ không chạy theo. bảo khang thoát một mạng.

[messenger:

le thuong long
anh xin lỗi
mai anh mua đồ ăn sáng cho em nhé?
hay bây giờ em muốn ăn gì không?
gửi địa chỉ anh đặt qua nhà cho

pham bao khang
bố đéo cần

le thuong long
nhà em ở trong chợ đúng không?
anh hỏi thành an với hiếu rồi
anh mang đồ ăn tới cho em đấy
đừng có trốn

pham bao khang đã chặn người dùng le thuong long

]

hắn đứng bên dưới nhà anh, gọi lớn. "khang ơi, khang!"

mấy con muỗi vo ve làm thượng long càng thấy vô vọng. chắc tụi nó còn đang cười trên sự cố gắng không được công nhận của hắn.

chờ một hồi lâu đến nguội cả đồ ăn, cái bánh mì cột đèn thập cẩm nóng hôi hổi giờ đã nguội lạnh. thượng long để quên điện thoại ở nhà nên cũng không biết bây giờ đã mấy giờ, chỉ biết trời đã tối om rồi.

tiếng mở cửa kéo hắn quay về với thực tại. bảo khang bước ra với gương mặt không mấy đón chào.

"anh mua bánh mì cho em này, mang vào hâm nóng lại rồi ăn"

"tao không đói, bảo đéo cần rồi cứ mua làm gì"

"anh lo cho em"

bảo khang cốc vào trán thượng long, anh khinh "đi tìm mấy em gái xinh xinh mà nói mấy câu đấy"

hắn cười khẽ, không trả lời mà đá mắt nhìn sang chỗ khác. thấy bên kia không đáp, bảo khang cười khẩy, quay lưng đẩy cửa đi vào nhà. thượng long níu tay anh, hắn ngập ngừng, bím môi.

"gì nữa?" khang đảo mắt, gạt tay hắn ra khỏi người.

thượng long định nói gì đó nhưng lại không dám nên dúi vào tay anh túi đựng bánh mì. "không ăn thì cũng cầm lấy"

.
.
.

nhìn ổ bánh mì trên bàn, anh ban đầu không có ý định cầm đâu, tại thượng long mặt dày đứng ở cổng nhà anh lâu quá. ngỡ là tầm mười lăm, hai mươi phút không xuống thì hắn biết điều tự bỏ về. nhưng không, cứ đứng chờ ở bên dưới gần hai tiếng đồng hồ. có cái bánh mì thôi, có cần làm quá vậy không?

không ăn thì phí, bảo khang đành cho nó vào lò vi sóng, ăn thêm con như bữa phụ vậy.

[messenger:

le thuong long
hiếu ơi em rảnh không?
giúp anh chuyện này với

tran minh hieu
chuyện gì vậy anh

le thuong long
em bảo khang gỡ block anh với

tran minh hieu
à dạ ok anh
le thuong long đã thả tim tin nhắn

]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip