công việc [1]
warning:
đọc kĩ chap "must read"
-
có sự xuất hiện của một số nhân vật phụ
CHAP NÀY CHƯA CÓ Ụ ỊCH ĐÂU 😭
phần 2 sẽ có (không hẳn là phập)
—————!—————
phạm bảo khang
"tao có tiền mà"
;
đặng thành an
"gu mày là kiểu người đầy vải vóc vậy hả?"
-
————?————
lê thượng long - nhà thiết kế thời trang
"thôi, đừng thích anh"
"tôi là lê thượng long, nhà thiết kế có nhiệm vụ may đo trang phục cho hai thiếu gia đây" hắn cúi người, mỉm cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng rất hút mắt. "tôi là đặng thành an, còn đây là phạm bảo khang"
anh ngớ người, vẫn mải nhìn người ta làm cho thành an phải huých nhẹ cánh tay mình.
"à ừ, tôi là phạm bảo khang" anh giật mình, vội đáp với chóp tai đã đỏ ửng.
"hai người đi theo tôi vào phòng may đo nhé" thượng long chỉ đường, hắn dẫn cả hai đi lên căn phòng nằm ở phía góc phải tầng hai.
rải rác bên trong là thước dây, vải vóc đủ thứ. mấy con ma nơ canh nhìn cứ rợn người kiểu gì ấy, thành an xém mất hết mặt mũi vì giật mình. xung quanh còn được treo vài bức tranh hoa lá được vẽ nguệch ngoạc. nhìn tổng thể thì có hơi bừa bộn so với họ tượng tưởng khá nhiều.
anh biết là chỉ đo số đo ba vòng, chiều cao và một số thứ thác để thuận tiện cho việc may quần áo thôi, nhưng mà bảo khang đã ngại chết khiếp lúc mặt đối mặt với hắn. tim anh đập nhanh đến mức như sắp bay ra ngoài luôn rồi. đối diện với gương mặt căng thẳng của anh mà thượng long chỉ nở một nụ cười mỉm làm phạm bảo khang suýt chút nữa thì phát điên. không phải lần đầu tiên đi đặt đồ may đo nhưng lại áp lực đến lạ.
"thẳng lưng lên giúp tôi nhé"
"à..vâng"
đặng thành an ngồi chờ mà không khỏi nghĩ ngợi, lần đầu mới thấy thằng bạn mình thiếu tự nhiên như thế, hay cha thợ may này doạ nạt gì anh rồi?
bảo khang chả sợ ai bao giờ, đi ra ngoài mặt cứ câng câng lên nhìn muốn đấm cho mất phát. thái độ gượng gạo này của anh là thứ đến cả cậu còn khó có dịp nhìn thấy.
-
vai lớn, cánh tay đầy đặn, cơ ngực săn chắc, mắt một mí nam tính. thượng long cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh lúc đo đạc cho phạm thiếu gia đấy.
nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của mình trong gương nhà vệ sinh, thượng long tát nước lên mặt để tỉnh táo, lắc đầu làm nước văng tứ tung ra bồn rửa.
vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mười sáu của hắn đã tự làm mình bất ngờ.
"thượng long đâu rồi?" tiếng gọi của quản lý làm hắn bồn chồn, vội vã chạy ra ngoài. "dạ em đây"
chẹp miệng và nét mặt cau có của cô làm hắn liền im lặng, đứng gọn một chỗ chuẩn bị nghe sếp mắng. "tôi đã bảo cậu rồi, không được để khách có trải nghiệm không tốt cơ mà, lại để người ta khó chịu thái độ lại với tôi. bộ mặt của chỗ này là các cô các cậu đấy, cậu còn muốn đi làm không?" nữ quản lý tức giận quát, cô mắng xối xả khi chẳng thèm nhìn lấy thượng long một cái.
"trừ một phần ba lương tháng này"
"dạ vâng, em xin lỗi ạ"
đến khi âm thanh từ đôi guốc cao va vào sàn nhà nhỏ dần, anh thu ngân mới dám lại gần vỗ vai hắn. "mụ quản lý khó tính vãi, anh mà là mày thì anh chuyển chỗ làm luôn"
"quanh đây thì ở đây là lương cao nhất rồi mà anh"
hoàn cảnh gia đình thượng long khá khó khăn, hắn đã rất chật vật lúc chọn theo đuổi ngành thời trang, dùng hết tất cả khả năng để thuyết phục bậc phụ huynh tin tưởng mình. vậy nên chỉ có làm ở đây mới giúp hắn có được sự yên lòng của ba mẹ.
vậy mà hôm nay lại kém may mắn đến mức bị trừ một phần ba số lương tháng. rõ là xui xẻo.
"em nể anh long quá, em mà là anh chắc ban nãy lúc bị chị ý mắng là em khóc luôn" con bé tiếp tân với đôi mắt tròn xoe nhìn hai người họ, nó lấy giấy lau mũi xụt xịt gì đó làm anh thu ngân lo lắng ra dỗ. "thằng long bị mắng chứ em có bị mắng đâu mà khóc hả"
"em có khóc đâu, em nghẹt mũi mà"
ba người đứng đó cười đùa một lúc lâu, đại loại là nói xấu quản lý và an ủi thượng long. hai người còn lại còn đề nghị chia một ít lương của họ bù vào phần bị phạt kia nhưng hắn vội vàng từ chối. hắn không muốn nợ nần, dù là cho đi chăng nữa thì cũng không, thượng long thấy có lỗi lắm.
-
"ê an"
thằng công tử đang mải xem đồng hồ ngoái lại, nó khó hiểu nhìn lại anh. bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm câu gì nữa làm đặng thành an đột ngột thấy khó xử.
"gì vậy cha?"
"sao chị quản lý kia chưa nhắn lại với tao ta"
ừ thì lúc ra về anh có nán lại một chút, chuyện hơi riêng tư một tí nhưng để xin số của thượng long. ngại đâu dám xin thẳng, phải xin thông qua quản lý. mà anh ăn nói kiểu gì không biết lại để đối phương hiểu lầm là vì không ưng cách làm việc của thượng long nên mới định xin số để phản ánh trực tiếp.
"nhiều khi bả nhầm là mày chê nhân viên bả đó, mặt mày lúc nói chuyện với bả cứ câng câng, nhìn mất dạy vãi"
thành an vừa bấm điện thoại vừa nói, nó bĩu môi xem thằng bạn đang lo lắng vì vẫn chưa xin được số anh thiết kế mà nó trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt.
"chắc tao nên đến đó đặt thêm vài bộ quần áo nữa"
"vãi, tự nhiên điệu thế" nó không nghĩ anh chơi trội vậy đâu. bình thường có để ý đến ăn mặc lắm đâu mà nay còn định đi đặt thêm để gặp nhà thiết kế tên long long gì đó mà thành an còn chẳng nhớ họ tên.
"tao có tiền mà"
"gu mày là kiểu người đầy vải vóc vậy hả?"
bảo khang chỉ đảo mắt, anh lè nhè "chả biết"
thấy thái độ nhởn nhơ của anh, cậu cũng không muốn hỏi nhiều, lại quay về với chiếc điện thoại mà không đáp lại.
"chết mẹ, mấy giờ rồi an?"
"sáu giờ hai mốt"
"tao có việc rồi, tao về trước, để tao tính tiền nước luôn" tự nhiên được bao thì ai cũng ưng cái bụng, dù là có tiền hay không thì cảm giác được bao nó vẫn tuyệt vời.
trả tiền nước xong thì lên ô tô đi về như lịch trình ban đầu. anh tài xế để ý đến vẻ sốt ruột của bảo khang, cứ năm phút lại mở điện thoại lên kiểm tra nhưng chỉ nhận lại tiếng thở dài não nề. "cậu đang gặp vấn đề gì ạ?"
"cũng không có gì lắm.." anh nói lưng chừng, không muốn chia sẻ quá nhiều với người lạ, nhưng mà đây là tài xế riêng nhà mình mà, lo gì đâu.
"trên đường này em nhớ có quán starbucks, tí nữa anh dừng ở đó một chút giúp em nhé"
"tôi hiểu rồi"
mà anh mới đi uống cà phê với thành an mà, giờ lại mua thêm cốc nữa thì có nhiều quá không nhỉ. đột ngột bảo khang lại muốn ghé qua đó, chẳng biết vì sao, nhưng anh có cảm giác một cốc matcha latte(*) có thể khiến mình cảm thấy ổn hơn.
mới đó mà đã đến rồi, anh xuống xe, lướt nhìn bên trong quán qua khung kính lớn. mái tóc ngắn nhuộm màu vàng vàng trắng trắng lúp ló đằng xa làm sự tò mò bên trong anh trỗi dậy. không ngoài dự tính, anh nhân viên starbucks đang đứng ở quầy thu ngân chính là thượng long. sáng thì làm ở tiệm quần áo, chiều thì làm ở quán starbuck, không biết đến buổi đêm hắn còn đi làm không nữa.
"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? ồ.." dường như cả hai đều nhận ra nhau, và không chỉ có bảo khang ngại ngùng, sự ngượng gạo đấy còn xuất hiện trên nét mặt thượng long.
hắn vẫn còn nghĩ về chuyện anh không thoải mái lúc đo đạc, nghĩ rất nhiều là đằng khác.
"cho em một matcha latte"
"okay một matcha latte, bạn chờ một chút nhé"
không ai nói với nhau câu nào nữa. tiếng gõ bàn phím của thượng long khiến bảo khang chú ý đến. anh nhìn xuống đốt ngón tay thon dài của hắn mà trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. bộ ai làm thiết kế là tay cũng đẹp như vậy hả ta?
"matcha latte của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng"
nhận lấy cốc matcha latte. đáng ra bảo khang phải ra về luôn, nhưng chắc vì mất kiên nhẫn nên anh hỏi thẳng hắn luôn. "em xin số điện thoại của anh được không ạ?"
hắn đoán anh định trách móc gì hắn về chuyện sáng nay, nhưng nếu có được số của bảo khang thì hắn thấy điều đó ổn mà. thượng long mở ngăn kéo lấy ra mẩu giấy note, ghi nhanh dãy số lên đó rồi đưa cho người đối diện.
"đây nhé"
gật đầu thay lời cảm ơn, bảo khang cười tít mắt khi nhìn vào mẩu giấy nhỏ. biết vậy chủ động từ đầu cho rồi, hỏi qua bà quản lý kia làm tốn thời gian quá.
vẫn giữ nụ cười tươi đấy cho đến khi quay lại ô tô. cốc matcha latte bị anh lãng quên, giờ trong đầu phạm bảo khang chỉ còn số điện thoại của lê thượng long thôi.
-
sau lần gặp gỡ vô tình đó thì bảo khang nhận ra một lẽ sống mới là phải chủ động thì mới có thể thành công. và trộm vía anh cũng chủ động cùng thành đi hóng hớt được chuyện thượng long bị quản lý mắng và trừ lương vì hiểu lầm tai hại mà anh lỡ gây ra.
may mắn mà thành an với anh thu ngân lại nói chuyện hợp cạ nên quen biết xã giao, nhờ đó anh mới biết được chuyện này.
[messenger:
20:07
pham bao khang
đã gửi một tin nhắn loại
]
thượng long vừa được thay ca thì nhận được tin nhắn của anh, đã vậy còn là tin nhắn thoại. voice để chửi cho dễ hả ta? lê thượng long hoàn toàn đã chuẩn bị trước tinh thần để bị khách mắng.
"à ờ.. ừ thì chuyện là cái vụ mà quản lý của anh nói là em không thoải mái là hiểu lầm thôi, anh đừng để ý. với cả là em nói lại với quản lý anh rồi nên lương của anh được phục hồi, và còn được tăng thêm một chút phí đền bù tổn thất tinh thần nữa" hắn nghe thấy tiếng cười khùng khục của anh và của một cậu trai nữa. "phí đền bù là tụi em xin dữ lắm á anh ơi, mong anh tha thứ cho sự hồ đồ của bạn em" chất giọng không lẫn vào đâu được, đó là đặng thành an. đoạn ghi âm kết thúc với tiếng thuỷ tinh vỡ, giọng của thành an được phóng đại "mày làm vỡ cốc của người ta rồi kìa khang" và cả tiếng chửi thề của anh bị cắt đi một nửa nhưng vẫn đủ để hắn hiểu được.
[messenger:
20:09
le thuong long
cảm ơn em
cẩn thận thuỷ tinh nhé
]
tin nhắn mới hiện lên là bảo khang bấm vào xem liền, bất giác mỉm cười rồi nhận về cái nhăn mặt phán xét từ thằng bạn.
cái cốc nước bị vỡ ban nay đã được dọn dẹp sạch sẽ nhờ tờ năm trăm xanh xanh mà bảo khang khéo léo đưa vào tay nhân viên với nụ cười tươi và lời nhờ vả "bé nhờ người dọn giúp anh nhé, nếu cần đền cốc mới thì cứ bảo quản lý ra nói chuyện với anh"
chỉ thấy con bé gật đầu, mặt với tai đỏ chót vì xấu hổ chạy vào trong gọi người ra dọn dẹp.
"tối nay đi club không khang? bọn thằng hiếu rủ này"
"đi chứ, lâu rồi chưa gặp bọn nó" bảo khang đồng ý ngay
"nghe nói thằng hiếu đinh là quản lý chỗ đó, quán nhà nó mở đấy" thành an đáp, nó tiện tay gửi luôn địa chỉ cho anh. "ghê, ngầu đét"
nhìn địa chỉ kèm cả định vị trên bản đồ nhận được, anh có chút háo hức chờ đến tối. vèo một cái thì trời đã đen kịt, anh đợi nó ở dưới cổng, gọi điện hơn hai mươi cuộc thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
lúc cả hai đến nơi thì đã khoảng mười một giờ hơn, vì thành an lề mề, hiếu đinh lại hẹn bọn họ mười giờ có mặt nên lúc đến nơi có nhận được vài cái lườm nguýt yêu thương.
đinh minh hiếu, trần minh hiếu, lâm bạch phúc hậu đều đã ở đó từ lâu. thằng hậu vui vẻ ra bắt tay với anh và nó, mặc cho hiếu đinh càu nhàu vì họ trễ hẹn.
tiếng nhạc xập xình dường như lấn át hết tất cả những thứ khác, bảo khang và thành an không nghe rõ được tiếng mắng mỏ nên vẫn cười cợt, còn hiếu đinh bất lực chỉ đành vứt lại cục tức ra sau đầu.
"hay đi ra quầy uống nước đi" trần minh hiếu gợi ý, đứng đây hoài thì có hơi chắn đường chắn lối, và cũng mỏi chân nữa.
năm người bước đến quầy, bảo khang liếc mắt nhìn xung quanh, mắt anh mở to, dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng của một anh phục vụ. gương mặt ấy quen thuộc đến mức không thể lẫn vào hàng người đông đúc kia.
lê thượng long là người cuồng làm việc hả? sáng làm ở tiệm quần áo nổi tiếng trong thành phố, mức lương ở đó cũng khá cao nhưng có vẻ chưa đủ với hắn. chiều đi làm thêm ở quán starbucks. tối thì làm phục vụ bưng bê ở club.
điên vãi, với một thằng sinh ra ở vạch đích, mới đẻ ra đã ngậm thìa vàng như anh thì chả có hứng thú và đam mê đâu ra mà làm việc liên tục từ sáng đến tối như thế.
"anh long ơi, lấy giúp em chai bia và năm cái cốc nhé, quán có khách vip đấy" hiếu đinh vẫy gọi hắn, thượng long nhìn sang bốn vị khách bên cạnh. chỉ có hai gương mặt xa lạ, còn thành an và bảo khang thì cũng gọi là có quen biết nhỉ?
"chờ anh chút"
hắn nhanh chóng bưng ra vài chai bia lạnh và năm cốc nước, đặt chúng nhẹ nhàng lên bàn. kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. hết ca làm của thượng long rồi. chỉ lên đồng hồ đeo tay, làm kí hiệu với hiếu đinh để thông báo đã hết ca làm. nhận được cái gật đầu từ quản lý, hắn liền đi vào trong dọn lại đồ.
"anh nhân viên ban nãy làm cho quán mày lâu chưa?" bảo khang hỏi, anh quay sang nhìn thằng bạn đeo kính. hiếu đinh vừa nhấp một ngụm bia, nghĩ một hồi mới trả lời "cũng được khoảng hơn ba tháng rồi"
"mày hỏi làm gì?"
anh ậm ừ, chả biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý. "thằng khang khoái ổng đó, ổng làm thiết kế ở tiệm may mà tao với thằng khang đặt đồ" thành an xen vào, gương mặt đỏ bừng bừng của nó đủ cho thấy rằng đã bị chuốc cho say rồi. phúc hậu vỗ lưng thành an, cười nói "vãi, thật hả"
hiếu trần chỉ cười, không định tò mò hỏi nhiều về chuyện tình cảm của bạn bè, chỉ cần nhìn phản ứng bối rối của bảo khang là đủ hiểu.
"mày biết hoàn cảnh gia đình thế nào không?"
"khá khó khăn đấy, có vẻ thiệt thòi nhiều"
hiểu sao hắn lại cuồng công việc đến vậy rồi, áp lực tiền bạc, kinh tế, áp lực gia đình đè nặng lên vai. càng biết nhiều về hắn, bảo khang càng có thiện cảm, càng thương chàng may vá mà anh phải lòng.
"phòng cho nhân viên ở trong kia, rẽ phải rồi đi thẳng là đến. đừng có vượt rào là được"
anh hiểu "vượt rào" trong lời hiếu đinh là gì. không được phập luôn à? buồn thế. bảo khang có hơi thất vọng nhưng cũng đứng dậy phủi lại quần áo.
"trông thằng an hộ tao nhé" nói rồi anh cũng thử đi tìm phòng nhân viên. phải khen đinh minh hiếu một điều là quán rất đẹp, ồn ào nhưng không phải không có quy tắc, vui vẻ nhưng vẫn có sự sang trọng.
âm nhạc cũng được chọn rất ổn áp, nãy giờ chưa có bài nào là bảo khang không ưng cả.
"phòng cho nhân viên, không phận sự miễn vào"
đọc cái dòng chữ ghi trên tấm bảng gắn trên cửa mà bảo khang thấy mình cứ vô duyên kiểu gì ấy. tự nhiên đi vào thì lại thành vô tích sự. biết vậy bắt thằng hiếu đinh đi cùng cho đỡ nhục.
vì là người đàng hoàng, đứng đắn nên bảo khang đứng đợi hắn ở trước cửa, chờ mất khoảng mười phút thì mới thấy thượng long mở cửa đi ra. hắn hơi bất ngờ với sự xuất hiện như đòi nợ thuê của anh. đứng tựa vào tường, khoang tay với cái mặt đấy thì có khác gì đi đòi nợ không?
"em cần gì à?"
"anh có bận gì không?"
người giàu thích đối đáp lại bằng một câu hỏi khác hả? có lẽ nói chuyện với bảo khang có hơi khó khăn. thượng long lắc đầu, hắn cười nhẹ "anh không"
"đi dạo với em nhé?" anh tuột miệng, nhìn lên gương mặt thượng long thì đã thấy vài vệt hồng trên gò má. bảo khang vì thế nên hai chóp cũng vô thức đỏ lên. ngại ngùng chẳng nói được gì.
"nếu em muốn"
chỉ ba chữ đơn giản lại làm anh mở cờ trong bụng, cười tít mắt đáp lại như lời cảm ơn.
đi cùng nhau ra ngoài, lúc lướt qua bọn bạn, bảo khang còn làm cái hand sign, nháy mắt như vừa đạt được thành tựu mới.
"nhà anh có gần đây không? nếu xa để em chở, em có ô tô"
bảo khang chỉ tay sang con xế hộp mercedes - maybach exelero(**) đỗ ở gần đó. phương tiện di chuyển thôi mà có cần đắt đỏ đến thế không? nhìn vào thái độ bình thản của bảo khang cũng đủ hiểu số tiền này khá bình thường. anh thật sự đỗ một con xe tiền tỷ ờ một chỗ như vậy mà không sợ mất cắp à?
nếu để bảo khang đi bộ cũng hắn, vứt lại xe ở đây thì không ổn, vậy nên thượng long tìm một câu hỏi nào đó để dẫn dắt "em biết lái xe hả, em có bằng lái lâu chưa?"
"em có bằng được hai năm rồi, anh yên tâm, em lái an toàn"
"nhưng nãy quản lý có bảo anh mang bia ra, em có uống không đấy?"
"em bỏ bia rượu bar club được nửa năm rồi, hôm nay đi để gặp anh em bạn bè nói chuyện chút thôi"
bảo khang mở cửa xe, để anh vào ngồi trước.
xe giống chủ là có thật. bên trong gọn gàng, ngăn nắp, còn có hương hoa sang trọng khiến ai ngửi vào cũng cảm nhận được mùi tiền sặc trong khoang mũi.
ghế ngồi được lót da rất êm, vừa ngồi lên đã cảm nhận được $$$ phải chi ra. có tiền thích thật.
"địa chỉ anh gửi qua messenger cho em rồi nhé"
quá lãi, bây giờ biết cả địa chỉ nhà, sang ra mắt bác trai ba gái luôn cũng được. anh đặt tay lên vô lăng, đạp chân ga. xe đắt tiền có khác, hoàn toàn khác tới những chiếc taxi mà hắn từng đi. thượng long tựa đầu ra sau ghế, để tiếng nhạc du dương làm dịu đầu óc của bản thân sau cả ngày làm việc.
"nếu em là người xấu thì giờ anh đã bị bắt cóc rồi"
"nhìn em đâu giống người xấu"
tim bảo khang cứ đập loạn xạ trong lồng ngực mỗi lần giọng hắn phát lên ngay bên tai. hơi thở hắn trĩu xuống vì mệt mỏi, anh đã muốn ôm người này vào lòng, vỗ về và nói rằng "có em đây rồi". sến rện, nhưng đúng là anh muốn như vậy.
bảo khang không thích tình đơn phương, không thích phải che giấu tình cảm của mình. anh còn bồng bột, cò trẻ trâu, háo thắng, anh muốn nghe hắn nói hắn có thích anh không, hay chỉ là mối quan hệ thợ may - khách hàng.
"anh biết mà đúng không?"
giọng anh nhỏ lại, hắn nhìn anh từ khoé mắt, thấy được đôi má đã ửng hồng, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh.
"thôi, đừng thích anh"
hắn nhận ra chứ, thượng long đâu phải đồ ngốc mà không biết bảo khang thích mình. tất cả những hành động, lời nói đấy chỉ xuất hiện khi bản thân mình đã yêu ai đó thôi.
"anh không xứng với em"
"em không quan tâm"
"mây tầng nào gặp gió tầng đấy"
"nhưng em đã gặp anh mà"
thượng long thở dài, anh gặp phải tình huống khó rồi.
khoảng không gian kín bây giờ chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng ôm lấy cả hai. thượng long thì tìm lý do để anh từ bỏ, bảo khang thì tìm cách khắc phục giúp cả hai đến với nhau.
thượng long cũng thích người ta mà.
đương nhiên, rất thích là đằng khác. nhưng hắn viết được địa vị xã hội của cả hai khác nhau.
anh là thiếu gia, sống trong nhung lụa, vừa sinh ra đã là một món quà mà thượng đế mang đến, có những nụ cười hạnh phúc, không phải lo nghĩ về tiền bạc. còn hắn là một đứa con xuất hiện vì một tai nạn, gia đình khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. mặc dù may mắn không gặp phải những ông bố nghiện ngập, những bà mẹ vô tâm nhưng sự khốn khó và nợ nần đủ giết chết tâm lý một đứa trẻ.
hắn còn nhớ cái ngày đám đòi nợ lao vào đập phá nhà cửa. hắn được mẹ ôm chặt, phải chứng kiến bố mình bị bọn côn đồ đánh đập dã man vì không có đủ tiền trả nợ.
gia đình hắn không vay tiền để cờ bạc, rượu chè. vay tiền để nuôi anh ăn học, lo từng bữa cơm, để làm ăn bươn trải nhưng vài đồng bạc ít ỏi họ kiếm được lại chẳng đủ để trả số tiền ấy.
hắn không muốn thấy cảnh mẹ ôm mặt khóc nấc, không muốn thấy bố thất vọng tìm tới thuốc lá. không muốn thấy số tiền nợ dài ngoằng mà ai nhìn vào cũng bật khóc.
thượng long ghét cái nghèo, ghét cái đói rét vào mùa đông, ghét những ánh mắt khinh bỉ mà đám người giàu có nhìn họ.
nhưng ánh nhìn bảo khang dành cho hắn thì hoàn toàn khác.
đôi mắt một mí sẵn sàng híp lại khi nụ cười tươi rói đó dành riêng cho hắn. đôi mắt ấy luôn hướng về hắn, tìm kiếm hắn với khát khao kì lạ. đôi mắt sẽ luôn sáng lên khi hắn gật đầu đồng ý. đôi mắt chứa đọng hình ảnh hắn bên trong, nó đẹp đẽ và lung linh.
"dù anh có cấm em thì em vẫn thích anh, đúng không?"
"đương nhiên, em nói rồi"
"cứ làm những gì em muốn đi"
thượng long mỉm cười, hắn nghĩ hắn không muốn ngăn cản anh, không muốn nhìn đôi mắt vui tươi ấy trùng xuống vì lời nói ích kỷ của mình. bảo khang vui là hắn vui rồi.
anh bật cười, dừng lại trước địa chỉ trên màn hình nhỏ ô tô thông báo. "đến nơi rồi"
"cảm ơn em nhé"
"anh cũng muốn mời em vào nhà uống nước nhưng giờ này bố mẹ anh ngủ rồi nên không ổn lắm, để hôm khác anh mời em cà phê nhé?"
lo rằng ồn ào sẽ phá hỏng giấc ngủ của phụ huynh, hắn đề nghị lần khác mời cà phê làm bảo khang như con cún vui mừng vẫy đuôi cười đáp lại "vâng, bye anh"
"bye em, khang"
chữ khang bật ra ở cuối làm anh thấy như mùa xuân tới, xấu hổ đóng cửa kính để hắn không biết anh đang ngại. phóng xe đi luôn.
thượng long ngỡ ngàng, lúc bình tĩnh lại thì chiếc xe đã phóng đi, để lại hắn đứng một mình ở đó.
bầu trời hôm nay có vẻ không giống như mọi khi.
~/~/~
(*) tại sao lại là matcha latte mà không phải một loại thức uống khác🤔? bởi vì khang thích matcha latte là fact.
(**) mercedes - maybach exelero có giá khoảng 8 triệu USD tương đương với 196 tỷ đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip