Chương 1

Bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm tối.

Tay cậu cầm chắc khẩu súng, như thể sẵn sàng bóp cò giết chết người kia bất cứ lúc nào. Hắn thì nằm dưới chân cậu, trong ánh nhìn chứa đầy sự cười.

"Còn chờ gì? Nổ súng đi." Hắn khiêu khích cậu.

Cậu siết mạnh khẩu súng trên tay, vẫn chưa có động thái gì. Trong đầu cậu chạy vụt qua vô vàn suy nghĩ.

Tên này không sợ chết.

Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã quỳ lạy van xin cậu đừng giết rồi. Bảo Khang cứ thế nhìn hắn, mãi chẳng thể ra tay. Cậu tò mò, điều gì khiến hắn trở thành người như này. Cậu thật sự muốn biết.

"Tôi sẽ không giết anh." Và rồi Bảo Khang cất khẩu súng của mình vào túi. Cậu thật sự không muốn giết một tên như này. Thay vào đó, cậu lại muốn tìm hiểu thêm về hắn hơn.

Hắn nhìn cậu, nụ cười dần trở nên nham hiểm. Đúng như hắn đoán, cậu không thể giết hắn được.

"Tôi biết cậu sẽ không dám mà."

"Anh biết? Bằng cách nào?" Cậu không khỏi bất ngờ, ngay lập tức quay sang nhìn hắn.

"Nếu có cơ hội gặp em lần nữa, tôi sẽ nói. Giờ thì tôi phải đi rồi." Hắn ngồi dậy, phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo trước khi rời đi.

__________

Sau hôm ấy, Bảo Khang chẳng nghĩ quá nhiều về hắn. Cậu vẫn vậy, vẫn dành phần nhiều thời gian cho việc tập luyện và giết người.

Chỉ là, trong vài khoảnh khắc khi mọi người đã say giấc, tâm trí cậu lại vô thức nhớ về hắn.

Nhớ về ánh nhìn của hắn khi cậu chĩa nòng súng, nhớ về nụ cười của hắn khi thấy cậu quyết không giết.

Và nhớ về câu nói hắn để lại trước khi rời đi.

Những lúc như vậy, cậu lại không khỏi khó chịu. Rõ ràng việc ra điều kiện rằng chỉ khi gặp lại, hắn mới nói cho cậu biết rất vô lý. Làm sao giữa muôn vàn người, hắn và cậu lại chạm mặt nhau lần nữa chứ?

Nếu hắn không muốn cho cậu biết lí do, chỉ cần nói thẳng. Tại sao lại vòng vo?

Mỗi đêm, cậu lại mang theo suy nghĩ đó mà rơi vào giấc ngủ. Tệ thật, cậu không vui khi bị một điều gì đó ám ảnh tâm trí một cách dai dẳng, càng không vui khi đó là điều cậu mãi chẳng thể tự mình giải đáp.

__________

Bảo Khang là một sát thủ thuê. Những kẻ ái mộ gọi cậu với cái danh Bạch Ảnh Sát vì cậu luôn xuất hiện với khí chất ngút trời, một con cáo trắng ranh mãnh nhuốm màu đỏ tươi của máu khi săn mồi.

Họ mô tả cách làm việc của cậu là nhanh nhẹn, luôn biến mất trong thầm lặng và không bao giờ để lại dấu vết khi ra tay, mọi thứ đều sạch sẽ không tì vết.

Không ít tên trùm muốn có cậu trong lòng bàn tay. Vô số lần Bảo Khang đã được chiêu mộ về tổ chức của họ với mức lương tận trời cao.

Nhưng cậu không thích thế, cậu muốn làm việc một cách tự do.

Chỉ khi Bảo Khang cảm thấy mục tiêu ấy đáng phải chết, cậu mới nhận nhiệm vụ. Và khi nghe tên hắn cũng vậy, cậu cũng cảm thấy hắn đáng chết.

Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Lần đầu tiên khi đứng trước con mồi, cậu nhận ra rằng bản thân không thể ra tay. Lúc ấy, cậu cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Có lẽ chính cơ thể cũng đưa ra cảnh báo với cậu.

__________

Cậu nhận được một nhiệm vụ mới: Giết tên trùm của bang Xích Diệm khi hắn đang cùng thuộc hạ ra khỏi quán bar lúc mười giờ tối ngày 6 tháng tư năm 20xx.

Vô số những nhiệm vụ như này đã được cậu hoàn thành một cách gọn nhẹ. Bảo Khang có đủ tự tin để lặp lại hành động ấy thêm lần nữa mà không mắc bất kì sai lầm nào.

__________

Ngày hẹn đến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đứng từ trên toà cao ốc, Bảo Khang nhìn xuống quán bar phía dưới, nơi tên trùm Xích Diệm sẽ bước ra. Hơi thở cậu đều đặn, mắt cậu dán vào ống nhòm để quan sát, rồi cậu thấy tên trùm cùng cấp dưới bước ra khỏi cửa.

Đúng theo kế hoạch, cậu liền để viên đạn trong họng súng đi thật xa. Và mong chờ viên đạn ấy có thể làm một lỗ lớn trên đầu gã kia.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, một viên đạn khác từ phía bên phải đã nhắm thẳng vào hướng đi viên đạn do cậu bắn ra khiến nó đi trượt hướng.

Thời khắc ấy, mọi thứ trong tâm trí Bảo Khang như tối sầm lại. Cậu chỉ có thể vội nhìn qua hướng của "tên điên" đã làm ra chuyện tày trời này.

Nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là một cái đầu màu vàng rực giữa bầu trời đêm.

Cậu sợ hãi bỏ chạy thật nhanh, nhảy vụt qua những mái nhà. Dù thế nào thì một mình cậu không thể đấu nổi với cả một nhóm người hơn năm mươi người. Cậu cứ thế chạy, chạy thục mạng.

Làm thế nào, làm thế nào lại có thể thất bại cơ chứ? Tên nào, là tên nào? Là ai, là ai đã phá hỏng mọi thứ?

Bảo Khang vừa cố gắng chạy thật nhanh, vừa cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự thất bại. Cậu hận, hận bản thân đã quá sơ suất. Có lẽ sự việc lần này có thể khiến uy tín của cậu trong giới bị giảm đi rất nhiều.

Khi ngỡ rằng mình đã tạm an toàn vì trốn vào được trong một căn nhà bỏ hoang, cậu lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau.

Là hắn. Là tên cậu đã tha không giết vào tối hôm định mệnh ấy.

Nhìn hắn lúc này, cậu đã hiểu rõ phần nào tình hình. Chính hắn, chính hắn là kẻ phá hoại cậu. Bảo Khang không giấu nổi sự bực tức trong lòng, vội rút ra một cây súng ngắn và chĩa thẳng về phía hắn, vô thức lùi về phía sau.

"Đây là cách anh cảm ơn tôi?" Cậu không khỏi cảm thấy nực cười, cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp một tên trơ trẽn đến nhường này.

"Tuỳ em nghĩ," Tay hắn cằm súng, giương lên và nhắm thẳng về hướng cậu.

Khi bầu không khí đạt cao điểm, đùng.

Cả hai đã nổ súng cùng lúc.

Bảo Khang vô thức nhắm chặt mắt, chờ đợi cái kết cho mình. Nhưng cậu cảm nhận được cái bay vụt qua của viên đạn. Đợi một lúc vẫn chẳng cảm thấy gì, cậu chậm rãi hé mờ hai mắt.

Hắn đang giữ chặt bên vai đang không ngừng tuôn máu của mình. Thấy cậu bất ngờ như vậy, hắn không thể không nói gì.

"Đang thắc mắc vì sao bắn trượt đúng không? Nhìn lại đằng sau em đi."

Cậu vội quay đầu lại. Tên thuộc hạ nhanh nhẹn nhất của thủ lĩnh băng Xích Diệm đang nằm sõng soài trên mặt đất, đầu lũng một lỗ rất lớn, máu tuôn không ngừng.

Cậu nhanh chóng hiểu vấn đề, hóa ra là trong thời khắc cậu nổ súng, hắn là đang bảo vệ cậu.

Có lẽ vì việc làm tốt đó mà hắn thoát được một mạng.

Lúc này Bảo Khang không nghĩ gì nữa mà chạy lại đỡ hắn lên và kéo hắn lẩn vào màn đêm tối, không để lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip