Chapter 2
Kim Taehyung và Park Jimin là bạn tâm giao, tri kỷ của nhau - các thành viên hay bảo thế. Chính Taehyung cũng rất đồng tình lẫn tự hào đối với danh xưng này. Taehyung tin rằng sẽ không có ai thấu hiểu Jimin bằng hắn và ngược lại, cũng sẽ không ai thân nhau như hình với bóng giống hai người họ. Tình bạn giữa họ khác biệt so với anh Hoseok và Jiminie, cũng không giống với Jungkookie và Jiminie. Đôi bạn đồng niên cùng nhau khóc, cùng nhau cười, hẹn thề sẽ mua căn hộ sống cạnh nhau.
Thế nhưng hiện tại Taehyung lại nghi ngờ liệu mình có thật sự hiểu Jimin đến thế không? Vì rằng người bạn của hắn trong một tuần vừa qua rất khác lạ, Taehyung không nhớ nổi lần cuối mình được thấy nụ cười khúc khích híp cả mắt ngả nghiêng vào người bên cạnh của tên nhóc mứt cam ấy là khi nào, hay hơi ấm của cậu ấy tựa vào người mình mỗi giờ nghỉ ngơi để trêu chọc: Taehyungie ngốc quá đi cũng chẳng còn nữa.
Đáng lẽ hắn phải để tâm hơn về tình trạng của bạn mình, hẳn thế rồi. Khi mà dạo gần đây Jimin hay mất tập trung, thỉnh thoảng còn phải xin thuốc nhức đầu từ anh quản lý. Hắn không nên tin vào lời khẳng định 'Mình ổn' của Jimin. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng, trôi tuột khỏi tầm tay của Taehyung lúc nào không hay.
Khán phòng được lấp đầy người hâm mộ, ánh sáng từ bomb khiến khung cảnh lúc nào cũng trở nên lộng lẫy trong mắt Bangtan. Đây là khát vọng, ước mơ và hạnh phúc của họ.
Âm bass đập vang bên tai, Taehyung tập trung vào động tác kế tiếp của mình. Bất chợt hắn nhận thấy bóng dáng bé nhỏ trước mặt khựng lại một nhịp, thân hình lảo đảo như mất đi điểm tựa. Và rồi Park Jimin đổ gục xuống trên nền sàn lạnh ngắt như con rối mất đi sợi dây chống đỡ. Taehyung chẳng nghe thấy âm thanh vang dội từ cú ngã đó vì đang đeo tai nghe, nhưng sao hắn có cảm giác chói tai đến kỳ lạ.
Có lẽ đã có vài tiếng hét vang lên, hắn nghĩ vậy. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, trái ngược với dáng vẻ nằm yên của Jimin đến nực cười. Nhân viên chạy đến nâng Jimin dậy, bế lấy con người mỏng tang ấy vào hậu trường. Còn họ thì được ra hiệu tiếp tục buổi trình diễn.
Taehyung không nhớ rõ chuyện đã xảy ra như thế nào, và làm sao bản thân có thể trụ được đến cuối buổi diễn một cách chuyên nghiệp đến thế. Hắn cảm giác trống rỗng đến cùng cực, đáng lẽ vị trí ấy trong đội hình không hề trống một người. Nhưng hắn vẫn nhảy, vẫn hát bằng tất cả sức lực của bản thân để lấp đầy một tâm trí ngổn ngang suy nghĩ.
Đâu đó thấp thoáng qua khóe mắt, Taehyung thấy một Jungkook gần như không thể khống chế được biểu cảm của chính mình.
♤
Jimin ghét ánh sáng, cậu ghét cái thứ lập lòe chói mắt này đặc biệt khi đó là ánh đèn nơi bệnh viện. Đầu cậu nhói lên và đau nhức từng đợt khiến Jimin phải chau mày. Thiếu niên tóc màu gừng nhìn chằm chằm một cách vô định lên trần nhà, cố gắng nhớ lại về những gì đã xảy ra.
Có vẻ mình lại làm mọi người phải nhọc lòng nữa rồi. Thật tình cờ khi kiếp trước cùng thời điểm này, cậu cũng ngất đi tại buổi fan meeting vì tình trạng sức khỏe và giờ đây cậu lại tiếp tục lặp lại việc đó.
Nhưng không để Jimin có thời gian ngẩn người quá lâu, tiếng mở cửa phòng vang lên. Cậu lia mắt nhìn thấy anh Seijin bước vào phòng, rồi lại từng thành viên một với trang phục biểu diễn còn nguyên vẹn trên người bước vào.
Jimin bỗng dưng chỉ muốn cuộn mình lại, trùm chăn thật kín và vùi đầu vào gối để không phải đối diện với việc này.
"Em tỉnh rồi." Namjoon hyung nói.
Taehyung bước tới cạnh giường, khóe mắt đỏ ửng cả lên nhưng lại chẳng nói gì mà chỉ đưa tay xoa lên mái tóc cam bông xù của Jimin.
Anh Seijin hắng giọng như để tập trung sự chú ý: "Jimin, bác sĩ bảo em bị kiệt sức, không được nghỉ ngơi đầy đủ và quan trọng là thiếu ngủ trầm trọng khiến hệ thống thần kinh và cơ thể không thể phục hồi, dẫn đến tình trạng mất sức và ngất xỉu."
Ngay khi nghe câu đó, các thành viên gần như bàng hoàng nhìn nhau. Ánh mắt tỏ tường mọi chuyện từ anh Hoseok và anh Seokjin khiến Jimin lại càng muốn trốn đi.
"Em mất ngủ bao nhiêu ngày rồi Jimin? Em đã không hề nói với anh rằng tình trạng đã tệ đến mức này." Seijin hyung nói.
Jimin cắn môi, chẳng biết nên đáp gì cho phải lý.
"Jiminie, em đã không hề ngủ từ hôm tụi mình được nghỉ ngơi đúng không?" Cậu liền cúi đầu tránh né ánh mắt của mọi người, Hoseok vì thế càng biết mình đã đoán đúng.
"Ngay cả lúc em ở chung phòng khách sạn với với anh, em cũng thức cả đêm đó sao hả Jimin ah!" Cậu nghe thấy giọng nói có phần tức giận của Yoongi hyung liền ngước đầu lên nhìn.
"E-em...em xin lỗi."
"Có lỗi gì mà xin lỗi, chết tiệt Jimin ah. Anh phải làm sao với em đây."
Taehyung nắm lấy bàn tay của Jimin, nhẹ nhàng gỡ từng ngón đang bấu chặt móng vào lòng bàn tay khiến nó hằn lại vết đỏ, "Cậu không cảm thấy đau sao đồ ngốc này."
Căn phòng lại một lần nữa im bặt, rồi chợt đâu đó tiếng sụt sịt ở góc phòng vang lên. Jungkook khóc.
"Anh đừng như thế nữa, mọi người thương anh lắm, em cũng thương anh mà. Anh để mọi người được lo cho anh đi."
Jimin cúi đầu nhìn vào tay mình rồi lại ngước lên nhìn mọi người. Cậu suy nghĩ, ngập ngừng mở lời: "Em...em bị mất ngủ hơn một tuần nay, em không thể nào ngủ vào giấc được. Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng, em đã nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện này."
Nghe thế anh Seijin liền thở dài: "Tình hình tệ hơn anh dự kiến, nên dù rất xin lỗi em nhưng anh buộc phải nói điều này với cả nhóm." Jimin nhìn anh Seijin bằng ánh mắt van nài, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu. "Jimin có tới gặp anh để nhờ anh liên hệ với bác sĩ tâm lý. Đáng lẽ thứ ba tuần sau em ấy sẽ có buổi gặp đầu tiên. Anh biết đây là chuyện riêng tư của em, nhưng em không chỉ là thần tượng anh quản lý mà còn là đứa em nhỏ của anh nữa Jimin ah."
Giờ thì tấm màn mỏng đã bị xé toạc, lộ ra thứ đen đủi xấu xí ẩn sâu phía dưới. Bọn họ chỉ mới tuổi đôi mươi nhỏ bé thôi, thậm chí Jungkook em ấy hẳn chưa thành niên cùng một Yoongi-hyung còn bận ghép lại những mảnh vỡ của riêng mình. Ấy thế mà đón chờ họ lại là câu chuyện về một thành viên bị vấn đề về tâm lý đến mức không thể ngủ. Nhóm chỉ mới quảng bá xong Dope, sắp đến sẽ còn hàng nghìn thứ phải lo âu. Không phải như thế này.
Các thành viên không đáng để phải trải qua việc này, cậu đáng lẽ phải làm tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề. Có vẻ dù là kẻ sống lại đi chăng nữa nhưng cậu chẳng thể thay đổi được điều gì ấy nhỉ.
"Jimin - Park Jimin em nghe rõ không?!" Giọng ai đó đã níu Jimin về lại thực tại.
Yoongi-hyung đến bên cạnh cậu từ khi nào, hai tay của anh áp vào hai bên má của cậu đầy dịu dàng, "Anh hiểu mà Jimin ah. Em ổn thôi em biết không, em sẽ đến gặp bác sĩ và anh sẽ đưa em đến đó mỗi buổi. Chuyện này ổn mà được chứ, không sao hết." Bàn tay Taehyung bóp nhẹ vào gáy cậu, nhưng Jimin vẫn nhận ra đôi tay ấy đang run rẩy.
Nước mắt lăn dài trên má Jimin, "Em xin lỗi hyung, em xin lỗi. Đừng ghét em, đừng đuổi em ra khỏi nhóm."
"Làm sao em có thể nghĩ rằng bọn anh sẽ đuổi em ra khỏi nhóm chứ! Em xem tụi anh là loại người gì vậy? Em phải ở cùng tụi anh đến mấy chục năm luôn em hiểu không. Anh sẽ nấu canh kim chi hầm cho đến khi em ngán thì thôi. Vậy nên hãy nhớ là em có bọn anh." Giọng của anh Seokjin vang dội khắp căn phòng, "Em có tụi anh mà..."
"Tụi anh nên làm gì để em có thể ngủ yên giấc?" Anh Namjoon hỏi.
"Em có vài vấn đề, đúng hơn là em không dám ngủ." Jimin ngập ngừng rồi cay đắng cười mỉa, "Có vài giấc mơ cứ quấy nhiễu em, em sợ rằng mình có thể la hét trong lúc ngủ. Mọi người sẽ tỉnh giấc rồi lại lo lắng. Nhưng có vẻ giờ còn tệ hơn ấy nhỉ?"
"Có nghĩa rằng cậu đã ép bản thân tỉnh táo suốt những ngày qua? Cậu điên rồi." Taehyung tức giận nói nhưng Namjoon vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
"Mình điên thật nhỉ." Jimin mỉm cười. Ánh mắt Taehyung lại có vẻ hốt hoảng đến lạ khiến Jimin nghiêng đầu tự hỏi, cậu ấy nói đúng mà.
"Em có thể ngủ bất kỳ lúc nào em muốn, nếu em gặp ác mộng anh sẽ là người đánh thức em dậy." Anh Hoseok mở lời, "Vậy nên đừng cố gắng thức nữa."
"Mọi người sẽ đồng hành cùng em từng bước một."
Bọn anh sẽ luôn bên em, vậy nên đừng bỏ tụi anh lại. Giọng Seokjin-hyung ở kiếp trước vang dội trong tai Jimin.
"Bác sĩ có kê cho em liều thuốc ngủ, tối nay em phải ở lại đây để theo dõi. Nếu không ổn thì buổi diễn ngày mai em cần vắng mặt." Anh Seijin cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Jimin lắc đầu: "Em phải tham gia hyung, các Army sẽ rất lo lắng nếu tiếp tục thiếu người. Giờ mọi chuyện cũng đã tỏ tường rồi, em đành phải phiền mọi người một chút thôi. Xin lỗi nếu thỉnh thoảng em lại đánh thức mọi người."
"Phiền gì đâu chứ." Jungkook lẩm bẩm.
"Trước mắt cứ vậy nhé! Giờ thì về khách sạn thôi mấy đứa, Jimin cần được nghỉ ngơi nữa."
Dù không muốn nhưng từng thành viên cũng phải rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn Taehyung và Jungkook nán lại bên giường.
"Cậu biết tớ không có ý đó mà đúng không?" Taehyung cầm tay Jimin áp vào má mình.
"Không sao mà."
"Mau sớm khỏe nha, nếu cậu cần mình sẽ ngủ chung giường với cậu." Nghe thế Jimin liền mỉm cười lắc đầu.
Jungkook vẫn đứng đó lặng thinh, chắc hẳn thằng bé đã sốc lắm. Jimin vẫy tay kêu em ấy lại gần.
Xoa nhẹ tóc của Jungkook, Jimin dịu dàng nói: "Đừng lo lắng gì nhiều biết chưa, anh vẫn ổn mà. Tối nay hai anh em phải nghỉ ngơi ngủ nghê đầy đủ hiểu chưa. Mai anh gặp lại."
"Cậu nói thế với chính mình thì đúng hơn ấy Jiminie." Rồi để nhận được cái cốc đầu nhẹ từ Jimin.
"Thế nhé, về đi nào."
Bất thình lình, Jungkook tựa trán của em ấy vào trán cậu, đôi mắt đen láy to tròn nhìn chằm chằm vào Jimin, "Ngủ ngon, hyungie." Rồi kéo tay Taehyung ra khỏi phòng, để lại Jimin ngồi ngẩn ngơ cả người.
Thở dài, cậu với tay lấy liều thuốc được anh Seijin đặt trên tủ đầu giường bỏ vào miệng nhai, cảm nhận vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng.
Buổi diễn hôm sau vẫn diễn ra tốt đẹp, sự xuất hiện của Jimin cũng đã phần nào trấn an người hâm mộ. Jungkook kể rằng Army đã trend rất nhiều lời chúc sức khỏe cho Jimin trên twitter và yêu cầu nghệ sĩ cần được nghỉ ngơi. Điều đó làm Jimin cảm thấy như được sưởi ấm, bởi lẽ trái tim của người hâm mộ lúc nào cũng ấm áp như thế.
♤
Phòng tập sáng rực rỡ trong ánh đèn gai mắt, Jimin run rẩy nằm lặng yên dưới nền sàn.
"Loại đĩ điếm như mày lúc nào cũng ve vãn trước mặt tao. Mày đang cố quyến rũ tao đấy à."
Không, cậu không có.
"Không phải cơ thể mày rất thích hợp để làm tình hay sao hả? Trả lời tao. À quên mất, mày không thể nói được nữa." Bàn tay ghê tởm ấy lột chiếc quần lót của Jimin xuống. "Nhìn xem."
Cơn ghê rợn dâng trào trong lòng ngực, bàn tay cố gắng nhúc nhích trong sự bất lực.
Và rồi Yoongi-hyung xuất hiện ngay bên cạnh, ánh mắt sắt lạnh ngước nhìn xuống Jimin, "Em đã hại anh, Jimin. Em khiến anh mất đi đôi chân của mình. Em đã khiến nhóm phải tan rã, em là kẻ gây ra tất cả mọi thứ."
"Em nghĩ mình có thể chuộc được lỗi lầm sao?"
Bóng tối nhập nhòe trong tâm trí.
"Mày có tội, Park Jimin mày có tội."
Khuôn mặt các thành viên vỡ vụn trước mặt cậu, từng mảnh rồi lại từng mảnh rơi xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy nhơ nhớp bao phủ khắp bàn tay của Jimin.
Jimin, Jimin, Park Jimin - PARK JIMIN!
Jimin mở choàng mắt ngồi dậy, thở hổn hển trong khi khuôn mặt đã phủ đầy nước mắt từ khi nào. Cậu nhìn xuống tay mình, không có máu.
Một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Jimin. Bấy giờ cậu mới nhận ra còn một người khác đang ở đây, Jimin xoay người nhìn sang để thấy anh Hoseok đang quỳ gối cạnh giường, miệng đang mấp máy những câu từ mà Jimin không thể nào nghe thấy.
Như nhận ra điều gì, anh Hoseok không nói nữa thay vào đó là hít một hơi sâu rồi thở ra, lặp đi lặp lại động tác ấy nhiều lần. Jimin cũng hiểu ý để làm theo, cậu điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của chính mình.
Thính giác của Jimin đã quay trở lại khi Jimin dần nghe được tiếng rè rè của quạt máy.
"Em ổn rồi hyung, cảm ơn anh." Giọng Jimin khàn đặc.
Anh Hoseok vội vã đưa qua ly nước, Jimin nhấp một ngụm nhỏ, "Em tỉnh rồi, anh kêu mãi nhưng em vẫn không dậy. Sau này không được ngủ một mình nghe chưa."
"Là sao ạ?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Còn có người kêu em dậy chứ gì đồ ngốc này, chứ những lúc anh không về ký túc xá thì em tính sao!" Cậu ngập ngừng gật đầu.
"Mà thôi nhắc em cũng như không, sáng mai anh dặn lại mọi người."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh Hoseok nghe vậy liền bước ra mở cửa. Năm cái đầu lấp ló bên ngoài chẳng bước vào.
"Em đánh thức mọi người ạ." Jimin cảm thấy có lỗi.
"Đâu có, tự dưng anh mắc vệ sinh nên tỉnh á chứ." Namjoon-hyung gãi đầu.
"Ơ, mình đói bụng quá nên dậy nấu mì, cậu ăn không Jiminie."
"E-em khát nước."
Bất chợt tiếng khúc khích bật khỏi môi Jimin, vầng mây che phủ lòng cậu như được làn gió lướt ngang thổi bay tất cả. Để lại những khuôn mặt ngẩn ngơ ngắm nhìn.
♤
Một lần nữa thực hiện việc thu âm và quay hình Run mang lại Jimin nhiều cảm xúc khó tả, bởi lẽ thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ rằng việc sống lại này là một giấc mơ dài.
Cậu không còn là chàng thiếu niên tuổi mười tám, mười chín, hai mươi đầy hoài bão và khát vọng cho tương lai. Nhưng Hoa Dạng Niên Hoa vốn đã trở thành nguồn cội của Jimin từ rất lâu rồi, nó ngấm vào xương, vào máu, vào chính linh hồn của cậu. Thế nên không quá khó khăn để Jimin một lần nữa đắm chìm vào album lần này.
Jimin thấy mình trong chiếc hoodie, chạy thật nhanh cho thỏa sức ở nơi công viên gần ký túc xá. Jimin chạy đến khi phổi nóng cháy, để gió trượt qua má, bỏ lại sau lưng những hỗn độn vẩn vơ. Cậu đang chạy cho Run, đang chạy cho chính bản thân mình.
Từ lúc bắt đầu trò chuyện lại cùng bác sĩ tâm lý, tâm trí của Jimin phần nào được nhẹ nhàng hơn hẳn. Dù rằng cậu chẳng thể kể toàn bộ sự thật cho cô Jinhee nghe và luôn lờ đi mọi dòng chữ chuẩn đoán tình trạng bệnh trên giấy trắng để giả vờ rằng mình bình thường, cậu đang thấy mình ổn hơn từng ngày.
Cậu đã có những giấc ngủ yên ổn hơn, thỉnh thoảng mới phải gặp ác mộng. Dù để đạt được điều đó Jimin cần phải uống thuốc đều đặn nhưng cậu cũng không đòi hỏi quá nhiều. Jimin chỉ cần bản thân đừng làm ảnh hưởng đến nhóm thêm nữa.
Và ngay cả khi tình trạng Jimin tốt lên dần rồi nhưng các thành viên vẫn chưa một lần để cậu ngủ một mình. Đôi khi anh Hoseok có việc bận, Taehyung hoặc Jungkook sẽ là người ngủ cùng Jimin. Cậu nhiều lần từ chối cho Jungkook ngủ cùng phòng, vì lẽ thật tồi tệ nếu để một đứa trẻ còn chưa mười tám tuổi phải chứng kiến cảnh anh mình lên cơn như thế. Nhưng em ấy cứng đầu đến lạ, sau một trận cãi vã lớn cùng việc Jungkook khóc nức nở đã khiến Jimin phải nhượng bộ đồng ý.
Jimin cũng đã gặp lại người bạn cũ của mình, Hyeri - cô bạn thân bé nhỏ từng học chung cấp ba với Jimin, người mà Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi khi chẳng thể gửi cho cô một lời tạm biệt tử tế vào kiếp trước. Bọn họ đã luôn dựa dẫm vào nhau trong suốt năm tháng trên ghế nhà trường, dính nhau như thể là người yêu. Nhưng Jimin luôn biết rằng tình bạn của họ là trong sáng.
Sau khi kết thúc buổi chạy bộ của mình, Jimin ghé ngang tiệm bánh để mua vài phần nhỏ. Cậu không ăn, tất nhiên rồi vì còn phải giữ dáng. Nhưng các thành viên thì rất thích đồ ngọt, cũng là cách để nhóm giảm bớt căng thẳng sau chuỗi ngày vùi đầu trong phòng thu.
Về đến nơi cũng chỉ gần mười giờ đêm, không gọi là trễ đối với bọn thanh niên trai tráng toàn cú đêm như họ.
"Ra ăn bánh đi ạ!" Jimin đứng giữa phòng hét lớn.
Chẳng đợi lâu để tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Taehyung ló đầu ra đầu tiên.
"Kêu mọi người ra đi, tớ mới mua bánh nè."
Taehyung nở nụ cười gật đầu, thay Jimin đi gọi các thành viên tập trung tại phòng khách. Từng người một lục đục đi ra, trông lại ngô ngố hết sức.
"Ơ, Suga-hyung đâu rồi ạ?" Jimin nhíu mày hỏi.
"Chắc ảnh còn ở studio rồi, nãy bảo anh cứ về trước đi." Anh Namjoon đáp.
"Vậy mọi người ăn trước đi ạ, em đem một phần sang studio cho ảnh để còn kêu ảnh về. Chứ không khéo Suga-hyung ngủ lại đó luôn mất."
"Ơ, vậy em đi chung với Jimin-hyung." Jungkook ngưng động tác xắn dở miếng bánh tiramisu, đứng bật dậy.
Jimin suy nghĩ rồi gật đầu, có Jungkook đi theo sẽ khiến anh Yoongi dễ mềm lòng mà chịu về hơn.
Mất chừng hơn mười lăm phút đi bộ để đến được công ty, gõ cửa nhưng chẳng thấy Yoongi-hyung mở nên Jimin đành phải nhập mã bước vào.
Yoongi-hyung ngồi nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, tai nghe đeo trên tai với chiếc bàn la liệt các cốc cà phê. Jimin bỗng thấy bực bội đến lạ, cậu bước đến gỡ tai nghe ra khỏi Yoongi-hyung, "Anh đoán xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Jungkook tay cầm bánh đứng im bên cạnh chẳng nói gì lại còn có xu hướng thu nhỏ người lại, có lẽ vì em ấy biết một Park Jimin tức giận là một Park Jimin đáng sợ.
"Còn xíu nữa là xong mà, anh đang định về ấy chứ." Yoongi-hyung cằn nhằn, ấy thế nhưng tay vẫn tắt các ứng dụng làm nhạc rồi bấm tắt máy.
"Chắc định về của anh là hai ba giờ đêm mới về phòng ngủ không chừng. Giờ đó sương nó xuống lạnh lắm anh biết không, chân sẽ nhức đó." Jimin đang nói bỗng chốc khựng lại khiến hai người kia dồn sự chú ý vào cậu, "Ý em là, ừm, bị bệnh."
"Giờ về nè, nha. Đừng có nhằn anh nữa mà như ông cụ non ấy."
Jimin ra hiệu cho Jungkook đưa bánh cho anh Yoongi, "Đồ của anh nè anh cầm đi, mua bánh về để mọi người ăn chung mà tự dưng anh ở studio. Anh xem Jungkook tội nghiệp của chúng ta nè, thằng bé chưa kịp ăn đã phải theo em đón anh đó."
Anh Yoongi chỉ biết thở dài cầm lấy phần bánh của mình: "Anh biết rồi mà, lần sau sẽ về sớm." Jungkook nhìn Yoongi bằng ánh mắt cảm thông.
Nghe được điều mình muốn nghe, Jimin thỏa mãn gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.
"Về nhà thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip