Hiện thực

Bạch Dương vẫn đang mải mê với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì bỗng nhiên, trên màn hình hiện lên dòng chữ chói lòa: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành câu chuyện đầu tiên 'Lời nguyền gia tộc Blackwood'".

"Điểm được cộng: 100 điểm. Góp phần tìm hiểu: 40% cộng thêm 40 điểm. Tổng điểm nhận được: 140 điểm."

Nhìn vào số điểm vừa nhận, Bạch Dương lập tức truy cập vào phần cá nhân để cân nhắc cách sử dụng số điểm này. Cậu quyết định vào mục tăng cường thân thể, nơi có nhiều lựa chọn hấp dẫn như tăng cường giác quan và thể chất. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Dương quyết định dùng 50 điểm để nâng cấp thị giác trước tiên.

"Tăng cường thị giác bậc một thành công, trừ 50 điểm. Hiện tại điểm của bạn còn 90 điểm."

Bạch Dương nhìn vào số điểm còn lại và chợt nảy ra câu hỏi: "Đạo cụ có thể mua lúc nào cũng được hay phải mua trước khi vào câu chuyện khác?"

"Có thể mua lúc nào cũng được, nhưng giới hạn mỗi câu chuyện chỉ được mua 3 đạo cụ.''

"Lưu ý thêm: Từ câu chuyện thứ 3 trở đi, sẽ có thêm mục lập nhóm chung, giới hạn 4 thành viên. Nếu chọn lập nhóm chung, các bạn sẽ được tham gia cùng một câu chuyện tiếp theo."

"Lập nhóm chung à? Cũng hay nhỉ!" Bạch Dương lẩm bẩm, cảm thấy hứng thú với ý tưởng này.

"Thời gian nghỉ ngơi của bạn là 5 ngày. Hiện tại bạn có muốn quay trở về thế giới thực không?"

Sau một chút suy nghĩ, Bạch Dương quyết định để lại việc mua đạo cụ cho lần sau, vì cậu mới chỉ tham gia một câu chuyện và số điểm hiện tại còn khá ít. Cậu bấm chọn "Có".

Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Dương nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, bên cạnh là bộ phim kinh dị mà cậu đang xem trước khi bị kéo vào thế giới khác. Thời gian trong câu chuyện và ngoài đời thực không hề đồng nhất; mặc dù đã trải qua vài ngày trong đó, ở thế giới thực, cậu vẫn đang ở thời điểm cũ. Cảm thấy mệt mỏi sau những trải nghiệm vừa qua, Bạch Dương quyết định sẽ đi ngủ trước và suy nghĩ về mọi thứ vào ngày mai. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Dương bị đánh thức bởi tiếng gọi của Lý Minh. Lý Minh vừa trở về từ chỗ bạn gái nên có vẻ tâm tình rất tốt, cậu ta gọi Bạch Dương dậy ăn sáng.

Lý Minh ở dưới gọi lên: "Bạch Dương! Dậy ăn sáng thôi nào!"

Bạch Dương lơ mơ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn sáng liền tỉnh hẳn. Cậu vội vàng xuống dưới vệ sinh rồi lao luôn vào bàn ăn sáng, vừa nhét quả trứng luộc vào miệng cậu lúng búng hỏi: "Chiều nay mày có tiết không?" Cậu tính rủ Lý Minh đi mua ít đồ ăn vặt để lần sau đi vào câu chuyện khác còn mang, mấy hôm cậu đã không được ăn đêm có trời mới biết cậu bứt rứt như thế nào.

"Không có tiết, nhưng chiều tao phải đưa bồ tao đi chơi, có chuyện gì à?" Lý Minh vừa ngồi xuống vừa đáp. "Mà đờ mờ, mày ăn chậm thôi, ăn gì mà như chết đói thế!"

Bạch Dương nhìn Lý Minh bằng ánh mắt tội nghiệp, rồi nói một câu sâu xa: "Mày không biết tao đã trải qua những gì đâu!" Nói xong cậu lại tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Không có gì, tao tính rủ mày đi mua đồ, nếu bận thì thôi vậy!"

Buổi chiều, Bạch Dương đi siêu thị. Cậu vừa lựa đồ vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Bạch Dương là một người có tính cách vô tư nên cậu rất nhanh đã chấp nhận cái vấn đề mình là người xui xẻo bị kéo vào thế giới kì lạ. Cậu là trẻ mồ côi sống từ nhỏ với ông, giờ ông đã mất cậu cũng chỉ còn có một mình. Cậu không sợ chết nhưng cũng chẳng muốn chết, nên cậu phải cố gắng để sống sót qua những câu chuyện về sau. Bạch Dương cũng không tính kể chuyện kì lạ này cho ai khác, cậu nghĩ nếu mình có kể thì cũng chẳng có ai tin, khéo người ta còn tưởng cậu bị điên mất.

Lúc mua đồ xong, Bạch Dương đi qua một khu chung cư. Cậu thấy có rất nhiều người đang vây quanh ở đó, nghe loáng thoáng hình như có người nhảy lầu, có tiếng khóc của người thân. Bạch Dương cũng tò mò tiến lại gần đám đông để xem, thì cậu giật mình. Người nhảy lầu là một cô bé, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng và mái tóc đen dài giờ đang dính bê bết máu - đó là Tiểu Lại, người cùng nhóm với cậu trong câu chuyện trước. Cô gái đã chết ngay đêm đầu tiên.

Mặc dù cậu đã từng nhìn thấy tử trạng còn đáng sợ hơn của cô khi ở trong câu chuyện, nhưng khi nhìn thấy thi thể cô ở ngoài đời thực, cậu mới cảm nhận chân thực được sự đáng sợ của cái web kia - chết trong câu chuyện đồng nghĩa với việc chết ngoài đời thực.

Trên đường về, Bạch Dương cứ miên man suy nghĩ. Chẳng nhẽ cậu lại cứ phải bị cuốn vào cái web này cả đời sao? Liệu những câu chuyện có điểm kết thúc hay không? Nghĩ rồi, Bạch Dương nhớ đến tài khoản cá nhân thường xuất hiện trong đầu cậu. Không biết ở ngoài đời thực nó có xuất hiện không, cậu rất muốn hỏi xem liệu điểm kết thúc những câu chuyện là gì, hay cậu phải đi vào nó cho đến khi chết. Bạch Dương nghĩ xong thì màn hình trắng quen thuộc đó lại xuất hiện, cậu thử hỏi: "Chúng tôi phải tham gia bao nhiêu câu chuyện thì mới có thể trở lại cuộc sống bình thường?"

"Trang web đang trong quá trình hoàn thành, các bạn là top người thử nghiệm đầu tiên. Chỉ cần đạt đến 100% quá trình hoàn thành, top người trải nghiệm đầu tiên còn sống sẽ được trở lại cuộc sống bình thường." Trên màn hình hiện ra câu trả lời.

"Vậy hiện tại phần trăm hoàn thành là bao nhiêu?" Bạch Dương bất ngờ hỏi, cậu không nghĩ sẽ có điểm kết thúc thật sự.

"Hiện tại là 10%, thông báo này đã được phát cho tất cả những người top đầu tiên biết sau khi kết thúc câu chuyện đầu của họ."

"Vậy tại sao tôi lại không có?" Bạch Dương bực mình."Xin lỗi, do trang web vẫn đang trong quá trình hoàn thành nên không thể tránh được một vài sai sót."

Đệt, vậy nếu như mà cậu không thắc mắc đi hỏi thì có khi đến lúc chết ở câu chuyện nào đó rồi cậu vẫn chưa biết là mình có cơ hội thoát khỏi sự trói buộc này mất.

Bạch Dương biết mình vẫn có cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường nên càng cảm thấy có tinh thần cố gắng hơn. Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, mới đó mà đã hết 5 ngày nghỉ ngơi. Đêm ngày thứ 5, Bạch Dương đang ở kí túc xá chuẩn bị đồ thì màn hình hiện ra.

"Di chuyển đến phòng cá nhân, thời gian đếm ngược 5 giây."

Cậu chỉ kịp túm vội cái balo đã để sẵn đồ ăn vặt bản thân chuẩn bị rồi bị kéo luôn vào phòng cá nhân.

"Câu chuyện thứ hai: "Vùng Cương Thi"

"Đạo cụ cần thiết cho câu chuyện này là kiếm gỗ, và 10 tờ bùa, trang bị đã được mua tổng hết 40 điểm cá nhân, lần mua này là bắt buộc bạn sẽ không bị mất lượt mua đạo cụ.
Lưu ý: Đạo cụ này chỉ sử dụng được trong câu chuyện này, không thể khóa vào hòm cá nhân."

"Đệt" Bạch Dương chửi thầm một tiếng. "Lại còn có kiểu ép mua ép bán này cơ à, đi toi mất 40 điểm rồi."

"Bạn có muốn bước vào câu chuyện tiếp theo?"

Bạch Dương cảm thấy trước hết cứ vậy đã, đi vào câu chuyện đó tìm hiểu tình hình rồi tính tiếp vậy. Cậu liền ấn "Có".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip