Vùng cương thi (2)
Người anh em đã rời bỏ bạn bè để theo trai, chỉ còn lại Vệ Minh và Tần Lam. Vệ Minh đành quay sang nói: "Bác sĩ à, giờ chỉ còn chúng ta thôi. Anh không có vấn đề gì chứ?"
Tần Lam mỉm cười đáp lại: "Không có vấn đề gì, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."
Buổi tối, tất cả tập hợp để đi tuần tra tòa thành. Theo lời thành chủ, đêm nào cương thi cũng xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều.
Có bảy người tham gia, bao gồm Triệu Minh - thầy pháp của tòa thành. Mọi người bàn bạc để chia nhóm, mỗi nhóm đi một hướng. Trong nhóm có hai cô gái, không thể để họ chung một nhóm vì khá nguy hiểm.
Sau khi phân chia nhóm xong, Bạch Dương, Triệu Lộ và Cố Thanh tạo thành một nhóm; Tần Lam và Tiểu Đường là một nhóm khác; còn lại là Triệu Minh và Vệ Minh.
Thực ra, Vệ Minh rất muốn chung nhóm với Bạch Dương nhưng lại ngại ngùng nên đành thôi. Cậu ngậm ngùi đi theo Triệu Minh - người có vẻ khó gần. Những người khác cũng tản ra theo các hướng khác nhau để kiểm tra.
Nhìn tòa thành ban ngày náo nhiệt và đông đúc, chẳng ai nghĩ rằng đêm xuống nơi đây lại tĩnh lặng đến vậy. Bạch Dương nhìn những con đường u tối, mang không khí nặng nề, rồi hỏi Cố Thanh: "Nếu đêm nay cương thi không xuất hiện thì sao? Chúng ta sẽ điều tra kiểu gì bây giờ?"
Cố Thanh cũng đang quan sát những ngõ ngách xung quanh, đáp: "Chắc chắn sẽ có thôi, nếu không thì đã chẳng cần chúng ta ở đây."
Triệu Lộ nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng: "Nhiệm vụ của chúng ta là bắt cương thi, nhưng nếu cương thi ngày càng nhiều thì làm sao mà bắt hết trong bảy ngày được chứ!"
Bạch Dương trầm ngâm rồi nói: "Chúng ta cần phải tìm hiểu nguồn gốc của cương thi. Tại sao chúng lại xuất hiện? Là do vô tình hay có sự sắp đặt nào đó? Chỉ khi biết rõ nguyên nhân mới có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn."
Đi được một lúc nhưng chưa thấy có gì xuất hiện, ba người quyết định tìm một chỗ ngồi xuống để suy nghĩ kỹ hơn về tình hình lần này. Bạch Dương từ trong túi nhỏ của mình lấy ra gói dạt dưa đã bị biến đổi để cắn. Cậu mời hai người kia nhưng ai cũng từ chối. Cuối cùng chỉ có Bạch Dương ngồi một mình nhấm nháp, tiếng cắn hạt tanh tách liên tục vang lên.
Cố Thanh nghe tiếng cắn hạt dưa vang bên tai liên tục thì bực mình quay sang hỏi: ''Cậu đang đi ăn cưới à?''
Bạch Dương không để tâm lắm trả lời: ''Tui đang nạp calo để có sức suy nghĩ về nhiệm vụ hơn mà!''
Hay cho câu nạp calo để có sức, vào đây chưa đến một ngày, buổi chiều thì cậu ta ở phòng ngủ nói ngủ lấy sức để tối còn phát huy, đến giờ việc chưa phải làm, chân chưa phải chạy thì mất sức ở đâu ra mà đòi nạp thêm.
Hắn kệ cậu ta rồi ngồi một bên suy nghĩ, câu chuyện này chẳng có đầu mối hay hướng đi cụ thể nào hết, nói là bắt cương thi nhưng phải bắt đến bao giờ? Nhỡ may cái web gì đó muốn chơi đểu bọn họ cho số lượng phải bắt đến ngày thứ 8 mới xong thì bọn họ cũng chết hết ở đây rồi.
Ba người ngồi im lặng: một người suy nghĩ, một người ăn, còn Triệu Lộ thì vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh. Bỗng dưng, cô lên tiếng: "Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"
Cố Thanh nghiêng đầu lắng nghe, Bạch Dương cũng dừng ăn để tập trung. Khi hai người còn đang phân vân chưa biết tiếng gì thì Triệu Lộ lại tiếp tục: "Tôi đã tăng cường thính giác, nên sẽ nghe rõ hơn mọi người một chút. Hình như đó là tiếng bật nhảy."
"Cái đệt!" Bạch Dương cũng đã nghe rõ hơn và giật mình. "Chẳng nhẽ là cương thi?"
"Đang tiến về phía chúng ta," Cố Thanh chậm rãi nói.
Bạch Dương hỏi: "Sao anh biết?"
Cố Thanh không trả lời mà chỉ hất cằm ra hiệu nhìn về phía trước.
Bạch Dương nhìn theo hướng đó. Mặc dù khoảng cách không gần lắm, nhưng nhờ đã tăng cường thị lực, cậu vẫn có thể thấy bóng đen đang bật nhảy về phía họ.
Đệt! Vậy mà hắn còn ngồi yên đó? Lẽ nào không nên chạy đi sao?
Bạch Dương vội vàng kéo Cố Thanh và ra hiệu cho Triệu Lộ. Giờ chưa biết cương thi này là dạng gì; nếu chỉ là một con mới thi biến thì còn dễ đối phó, nhưng nếu không may gặp phải con đầu đàn thì ba người gà mờ như họ chẳng biết phải xử lý thế nào.
Họ tìm một góc kín và nín thở trốn ở đó. Khi con cương thi kia tiến đến gần chỗ họ, Bạch Dương nhận ra rằng nó không phải là một con mới thi biến. Mặc dù họ đã trốn và nín thở, nhưng nó vẫn loanh quanh chỗ bọn họ vừa ngồi một lúc lâu như thể đã cảm nhận được hơi thở của người sống ở đây trước đó.
Bạch Dương đảo mắt sang nhìn Cố Thanh và Triệu Lộ; hai người này nín thở giỏi thật, từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn bình thường. Còn cậu thì thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Bao giờ cái con hàng này mới đi chứ!
Đúng lúc Bạch Dương sắp không chịu nổi nữa thì con cương thi cũng nhảy đi về hướng khác. Cậu vội thở phào, vừa vỗ ngực vừa nói:''Thêm xíu nữa là xong luôn''
Bạch Dương quay sang nhìn Cố Thanh và Triệu Lộ hỏi: "Hai người không sao chứ?"
Cố Thanh không nói gì, chỉ đen mặt giơ tay lên. Bạch Dương giật mình, tưởng như tên này bỗng dưng muốn đánh mình. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy trên cánh tay hắn có vài vết tím. Đang tính hỏi hắn bị làm sao thì Bạch Dương chợt nhớ trong lúc dầu sôi lửa bỏng hồi nãy, hình như cậu đã túm phải thứ gì đó để tạo động lực cho bản thân - hóa ra chính là cánh tay của Cố Thanh.
Bạch Dương ngượng ngùng nói xin lỗi: "Xin... xin lỗi, tại hồi nãy tui không để ý, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn!" Thực ra, cậu túm cũng không mạnh lắm, nhưng ai bảo tên này da đã trắng lại còn mềm mịn nên dễ để lại dấu vết.
Cố Thanh nghe vậy bực mình nói: "Cậu còn tính có lần sau?"
"À không, không!" Bạch Dương vội vàng đổi lời. "Không có lần sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip