Phần 1 - Chương 1: Phải chấm dứt thôi
Trong óc tôi chợt nảy ra một cảm giác nghi ngại khó hiểu. Tôi chắc chắn anh ấy đến đây để gặp mình, ấy vậy mà anh lại đi ra từ phòng ngủ của em gái tôi, thậm chí tới nhà chơi cũng không báo với tôi một lời. Giờ thì anh đang tản bộ cùng nó.
Nghĩ cho kỹ đi nào Irène. Lạ thật đấy, tôi thực chẳng hay biết gì về chuyện này. Cha mẹ tôi cũng biết anh cơ mà. Vì cớ gì họ lại giấu giếm tôi cơ chứ?
Thôi được rồi, bởi vì em gái nên tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng đừng mong có lần thứ hai.
Cô em gái của tôi... cô em gái yêu quý của tôi, với thân ảnh mỹ miều đong đầy trên đôi mắt vị hôn phu của tôi.
"Con là chị lớn mà, nhường nhịn em một chút đi."
Đó là lời nhắc nhở cô đã nghe suốt bao nhiêu năm nay.
Rielle là tên đứa em gái của cô, bẩm sinh đã bị bệnh tim. Từ khi còn nhỏ nó đã được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực. Bất cứ ai khi biết tới căn bệnh của nó đều xót xa thương cảm.
Khi Rielle lên 10 tuổi, cả dinh thự đã tổ chức cho nó một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Và trùng hợp thay, cả Irène lẫn Rielle đều có sinh nhật vào chung một ngày, ngày 22 tháng mười hai.
Đám tuyết dày đặc đêm qua đã dần tản đi theo từng vệt nắng sớm. Dường như cao xanh kia cũng muốn chúc phúc cho sinh thần của hai đứa trẻ.
Irène đã ăn mặc chỉn chu để đón bữa tiệc sinh nhật sắp tới, cô bé lon ton chạy vào phòng Rielle. Trái ngược với cô chị, Rielle vẫn đang loay hoay chuẩn bị, căn bệnh tim khiến nó không thể vận động quá lâu. Nó cứ chậm rãi thay đồ rồi dừng lại nghỉ một lát.
Khi Irène bước vào, Rielle đang mặc một chiếc váy xếp nếp màu vàng óng. Người mẹ đang tự tay chỉnh lại trang phục cho Rielle. Đây cũng là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Irène thấy mặt mẹ mình.
"Rielle ơi, khi nào em xong thế?"
Irène lên tiếng thúc giục. Bởi vì chỉ khi Rielle xong xuôi thì cô bé mới có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật. Mẹ cô ngay lập tức gạt cô sang một bên và nhắc nhở, "Em con vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Về phòng ngay đi."
"Nhưng tại sao hả mẹ? Con cũng muốn đứng đây chờ em mà."
"Rielle nhìn thấy con sẽ cảm thấy ganh tỵ. Con là chị, kiên nhẫn mà đợi trong phòng đi."
Giống như những gì mẹ nói, Rielle đang đứng trước chiếc giường ngủ với gương mặt không giấu nổi vẻ ganh tỵ.
"Chị ơi, ước gì em cũng nhanh được mặc một chiếc váy đẹp giống chị," Rielle vừa thầm thì vừa nhìn chằm chằm vào cô.
"Irène," mẹ cô gằn giọng.
Nhưng ai mà ngờ lời nói của Rielle lại có sức nặng hơn hẳn câu nạt nộ kia.
Irène chẳng còn cách nào đành lủi thủi về phòng và một mình chờ đợi. Chán chê cả tiếng đồng hồ, bà bảo mẫu cuối cùng cũng gõ cửa phòng gọi Irène. Bà báo với cô rằng mọi thứ đều đã xong xuôi, và mẹ cô đã đi cùng Rielle đến bữa tiệc từ trước.
Khi cô bé đến nơi cùng với bảo mẫu, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu, Rielle đang nhón chân thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật cùng người cha đứng kế bên. Irène xuất hiện, mẹ cô liền quay qua với vẻ mặt đầy hối lỗi: "Mẹ xin lỗi nhé Irène. Rielle bị ốm nên không thể chạy nhảy được quá lâu, để em tận hưởng khoảnh khắc này trước con nhé."
"Nhưng mà..."
"Nào Irène, con là chị lớn. Con không thể để em con vui vẻ một chút sao?"
Thấy Irène bắt đầu tỏ ý không chịu, ánh mắt mẹ cô bé đanh lại. Irène chỉ còn biết vươn tay vò nhàu chiếc váy và bất lực gật đầu.
Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Irène, trớ trêu thay lại chỉ có một mình Rielle được thổi nến. Không biết Rielle đã ước gì cho tuổi mới này nhỉ, Irène thầm nhủ.
Chừng ấy thì đã sao. Cô bé vẫn có thể nhẫn nhịn mà tha thứ. Nhưng thật đáng tiếc, ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Irène vẫn nhớ rất rõ, sau khi nhận hết quà của mình, vì một lý do khó hiểu nào đó mà Rielle đã hướng ánh mắt về phía cô. Để rồi đến lượt Irène nhận quà sinh nhật, đứa em gái của cô đột nhiên ôm lấy ngực mình và lăn đùng ra ngất xỉu. Bữa tiệc đáng lẽ phải vui vẻ hân hoan bỗng hóa lộn xộn như đàn thú xổng chuồng. Ai nấy nháo nhào ùa đến nơi Rielle đang nằm. Trong thoáng chốc, Irène từ nhân vật chính lại bị tất cả lãng quên, cô bé ngước nhìn về phía họ với gương mặt tủi thân không chút giấu giếm.
Cô nhìn thấy cha mình bồng Rielle trong tay, trong khi mẹ đang nức nở bên cạnh. Rielle đã được nhận hết tất cả những món quà, còn Irène, thậm chí đến tờ giấy gói cũng chưa thể chạm vào.
Cha cô ôm lấy Rielle và mau chóng quay về phòng ngủ. Thoáng thấy mẹ cô đang chuẩn bị nối gót theo sau, Irène rụt rè nắm lấy diềm váy của bà.
"Mẹ ơi, con..."
"Irène à, xin con đấy. Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Con không thấy em con vừa mới ngất sao?"
"Con biết mẹ ơi, nhưng con chỉ muốn nói với mẹ..."
"Irène! Thôi ngay! Em con ngất xỉu mà con xem thái độ của con thế nào đây? Mẹ quá thất vọng về con! Đi về phòng và tự ngẫm nghĩ lại những gì con đã làm mau!"
Mẹ cô bé không thể chịu nổi nữa, bà ta giằng váy khỏi tay của Irène và đi khỏi bữa tiệc. Sự cố ập đến bất ngờ khiến mọi người chẳng còn tâm trí nào vui chơi, họ đã nhanh chân rời đi gần hết. Cuối cùng, chỉ còn lại người bảo mẫu đến vỗ vai Irène đang đứng bơ vơ giữa sảnh tiệc.
"Cô chủ à..."
"Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra đời. Cháu chỉ muốn nói với mẹ như vậy thôi mà."
"..."
Đó là tất cả những gì Irène muốn bày tỏ. Bà bảo mẫu nghe rõ lời thầm thì của cô, không sót dù chỉ một chữ. Irène nắm chặt lấy diềm váy của bà, rưng rưng tưởng chừng sắp khóc, nhưng rồi lại gắng kiềm lòng lại bởi cô bé biết mình là chị.
"Mình có thể chịu được mà..."
Người bảo mẫu lặng im không nói gì. Thế là sinh nhật 11 tuổi của Irène đã kết thúc như vậy đấy.
Tất cả người làm trong dinh thự đều thương cảm và tội nghiệp cho Rielle. Bởi trời sinh thân thể ốm yếu, nó không cần động tay chân vào bất cứ chuyện gì. Trông mà xem, đến cả người hầu của Irène còn chăm chút cho Rielle hơn cả cô chủ của mình kia đấy. Irène cũng vì vậy mà dần dần bị người trong nhà ngó lơ.
Còn chuyện gì mà tôi quên chưa kể không ta? A đúng rồi. Học viện.
Mọi con em nhà quý tộc bắt buộc theo học chương trình giảng dạy tại Học viện Hoàng gia khi tròn 16 tuổi. Nhưng Irène đã theo học muộn một năm, vì có như thế cô ấy mới có thể chăm nom cho Rielle. Thật may rằng Học viện đã ưu ái cho phép hai chị em.
Irène vẫn sống chẳng khác gì chiếc bóng của Rielle. Em gái đã chọn học môn nào, cô đều phải theo học cùng dù bản thân chẳng thích thú gì với môn học đó. Trong lớp, cô luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy đến với Rielle.
Cũng vì vợ chồng bá tước đã cố gắng xin phép Học viện cho hai chị em học cùng lớp, Irène đã phải học cùng lớp với Rielle, ngồi cạnh Rielle trong suốt bốn năm ròng.
May mắn thay, cô bé dù chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc em gái vẫn có thể kết thêm một vài người bạn thân thiết. Họ không coi thường tình cảnh của Irène, thậm chí còn hết lòng giúp đỡ cô trong học tập, khi Irène gặp phải bài tập khó hoặc nhiều lúc không nghe được thông báo của giáo viên, họ đều vui vẻ nhắc cô.
Những người bạn ấy ít tuổi hơn Irène, tuy vậy lại đối xử với cô rất thân thiện. Cô không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ngày ngày đi theo Rielle như một chiếc bóng khiến cô mệt mỏi. Tám chuyện với bạn bè khiến cô cảm thấy được thả lỏng tinh thần, ngay cả khi lúc đó Rielle đang đứng ngay bên cạnh.
Lẽ ra mình đừng nên làm thế... Lẽ ra mình đừng nên cư xử lộ liễu như vậy...
Một ngày nọ, Irène chuẩn bị đưa Rielle đến phòng y tế, cô đang sắp xếp lại sách vở thì bỗng những người bạn kia tiến đến bên bàn cô. Irène mỉm cười chào họ. Lạ lùng thay, họ chỉ nhìn lại cô với vẻ mặt lạnh như băng. Đột nhiên, một người trong số họ lên tiếng, "Sao chị không nói với bọn tôi rằng chị thích được đối xử như người lớn tuổi hơn? Chị muốn lấy tuổi tác ra khoe khoang thì bọn tôi sẽ chiều chị. Cùng là chị em ruột với nhau mà sao chị chẳng học nổi tính tốt nào của em gái mình thế?"
Nói xong, họ quay lưng bỏ đi. Irène bần thần lê bước khỏi phòng học, nhưng cô chẳng buồn đuổi theo giải thích cho họ nữa. Chỉ bình thản mà chấp nhận sự thật.
Irène đến phòng y tế và thuật lại cho Rielle toàn bộ câu chuyện. Cô em gái chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi, "Có vẻ họ không thân với chị lắm nhỉ. Thật tốt quá! Mẹ phiền lòng về chuyện này lắm đó ạ. Mẹ bảo chị là nhân tài 'nở muộn' nên đừng có để tâm mấy con người đó làm gì. Chị là đứa con gái ngoan mà."
Irène cứ ngỡ Rielle ít nhiều cũng phải hỏi han một câu như là, "Chị có ổn không" hay tương tự vậy, nhưng lời nói của Rielle đã đánh gãy niềm tin của cô.
Đúng thế, mình nên chú ý học hành để nhanh chóng tốt nghiệp Học viện. Hãy tập trung vào việc này thôi.
Mỗi ngày của cô đều trôi qua như thế.
Một ngày nọ, Irène đang trên đường quay lại lớp sau cuộc gặp với giáo viên thì bất ngờ phát hiện một sự việc khiến cô chấn động.
Rielle đang cười đùa vui vẻ với nhóm người đã từng là bạn của Irène. Cô chợt nhớ đến những lời buộc tội gay gắt của họ.
"Cùng là chị em ruột với nhau mà sao chị chẳng học nổi tính tốt nào của em gái mình thế?"
Trái tim Irène nhói đau vì tổn thương. Dù đã rõ toàn bộ chân tướng, Irène vẫn giả vờ như chưa hay biết gì. Bởi cô hiểu, chỉ cần mình vô tình hay cố ý chỉ trích Rielle một câu thì con bé sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy ngực rồi ngất xỉu. Và 'chị gái ác độc' tên Irène này sẽ phải hứng chịu lời soi mói từ những người xung quanh.
Bạn của cô càng ngày càng thân thiết với Rielle, còn cô vẫn lủi thủi đằng sau em gái mình như trước. Thời gian dần trôi, bằng tốt nghiệp đã cầm trên tay, nhưng bạn bè cô vẫn chẳng có một ai.
Chưa dừng lại ở đó, bởi Rielle ốm yếu có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào, nên dù đã tốt nghiệp nhưng Irène vẫn không thể rời khỏi dinh thự để ở lại chăm nom em gái. Rồi một ngày nọ, một người đàn ông đã bắt chuyện với cô tại buổi tiệc tối.
Tên gã là Boris Gertin, là con trai thứ của gia tộc Gertin. Gã đã lấy được thiện cảm từ Irène chỉ bằng những câu từ dịu dàng dễ nghe. Gã thường xuyên tìm cách tiếp cận Irène mỗi khi có dịp, cũng đã không ít lần vỗ về cô mỗi khi cô uất ức vì sự thiên vị quá quắt của cha mẹ. Mối quan hệ của họ đã hình thành như vậy đấy.
"Ước gì anh có thể mãi mãi ở gần bên em như lúc này. Chúng mình kết hôn nhé Irène?"
Lời cầu hôn khiến Irène ngỡ ngàng. Cô chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa họ lại là tình cảm nam nữ. Đến một câu hẹn hò còn chẳng thấy nữa là.
Tuy vậy, nếu Irène do dự và lỡ mất cơ hội đính hôn với gã, cô sẽ mãi lẻ loi một mình mà đóng vai chiếc bóng của Rielle đến cuối đời mất thôi.
Vợ chồng bá tước cực lực phản đối hôn sự này, bởi công việc kinh doanh của gia tộc Gertin đang trên bờ vực phá sản. Irène mất bao công thuyết phục, nài nỉ, cuối cùng mới có thể nhận được sự chấp thuận từ họ. Cả hai người quyết định cử hành lễ đính hôn sớm nhất có thể.
Vào đêm sau buổi lễ đính hôn, Boris đã hỏi rằng cảm xúc Irène dành cho gã là gì. Gã ta không giấu nổi vẻ thất vọng khi cô chưa đồng ý tiến xa hơn. Dù thất vọng, gã vẫn khẳng định với cô, bằng một giọng điệu chân thành, rằng gã tôn trọng lựa chọn của cô và sẽ chờ đợi cho đến khi nào cô chấp nhận gã.
Vậy mà xem thứ chuyện hoang đường gì kia, có vẻ gã ta đã xao xuyến trước cô em gái Rielle mất rồi. Irène cảm thấy trời đất dường như quay cuồng vỡ vụn trước mắt.
Thánh thần ơi, tại sao anh lại chạm vào người nó, tại sao anh lại nắm tay nó? Tại sao họ lại hôn nhau và nhìn nhau với vẻ âu yếm nhường kia?
"Chị ơi, chị hiểu lầm rồi."
Rielle lắc lắc đầu với vẻ buồn bã, còn Boris đang ôm chặt lấy nó. Irène chỉ còn biết mệt mỏi liếc nhìn hai con người không biết xấu hổ kia.
"Chuyện không như chị nghĩ đâu, chị Irène."
"Đúng đấy Irène! Chỉ là hiểu lầm thôi em. Không phải như những gì em đang nghĩ đâu." Boris lật đật thanh minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip