4

Tôi chỉ muốn ngủ đến hoàng hôn. Vì khi đêm đến, anh sẽ xuất hiện.

Đến hoàng hôn là đủ.

Tôi yêu cái ánh nắng chiều tà, là thứ đập vào mắt mỗi khi tôi tỉnh giấc, và cũng là thứ sẽ mang anh lại với tôi.

Bóng anh in trên rèm cửa sổ, trên sofa, và trên chiếc gương cạnh giường ngủ.

Tôi nhìn thấy rồi, nhưng bình minh đến, và lại mang anh đi.

"Đến giờ ngủ rồi, em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip