Chương 2 : Huyết Mạch Của Những Kẻ Vĩ Đại
Tiếng giày gõ đều vang vọng, hòa vào tiếng thì thầm tưởng chừng phát ra từ những bức chân dung cổ xưa, như thể tổ tiên nhà Addams đang dõi mắt xét nét kẻ nối dõi mới. Valentina bước đi trong dáng vẻ bình thản đến thách thức, tà váy xám quét nhẹ nền đá. Sự im lặng chỉ bị xé bởi tiếng giày gõ đều của Wednesday đang song hành bên cạnh, ánh mắt đen sâu thẳm dán chặt vào từng cử động của em họ.
"Chị nhìn em như thế làm gì?" – Valentina lên tiếng, giọng cô đều đều, nhưng từng chữ thấm thoắt như mũi dao.
Wednesday nghiêng đầu, ánh mắt cô lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Bởi vì em không giống bất kỳ ai ở đây. Và những kẻ khác biệt thường ẩn giấu điều gì đó."
Valentina dừng bước, quay sang đối diện. Đôi môi cong thành một nụ cười thoáng mỉa mai.
"Che giấu hay không đâu quan trọng . Thứ khiến người khác sợ hãi không phải là bí mật em cất giấu, mà là việc em tồn tại ngay trước mắt họ."
Wednesday không đáp, chỉ xoay người tiếp tục bước đi. Hai bím tóc đen lắc nhè nhẹ, như con lắc của chiếc đồng hồ gõ nhịp kiên nhẫn đang cạn dần.
Tại phòng sinh hoạt chung, đám bạn của Wednesday đã ngồi chờ, ánh mắt trộn lẫn tò mò và dè chừng. Enid cười tươi, vẫy tay.
"Valentina! Ngồi xuống đi, để bọn chị chào đón 'thành viên mới' của Nevermore."
Valentina thoáng liếc nhìn chiếc ghế, rồi ngồi xuống, dáng ngồi thẳng, ánh mắt lướt qua từng người như thể đang họa một bức chân dung tâm lý. Pugsley lên tiếng trước, giọng cộc cằn nhưng có chút bảo vệ:
"Đây là em họ bọn tớ. Đừng có ai làm khó em ấy."
Bianca nhếch môi, tay khoanh lại.
"Không ai định làm phiền. Chỉ là... em họ của Wednesday Addams nghe đã thấy thú vị. Vậy, em có gì đặc biệt để khiến mình xứng đáng ở đây?"
Khi Bianca hỏi vặn, ánh mắt Valentina thoáng tối đi. Trong tích tắc, từ con ngươi đen thẳm lóe lên một vệt sáng tím hình lưỡi liềm, mờ ảo như vết rạn trên mặt gương. Nó tắt đi nhanh như khi xuất hiện.
Bianca hơi giật mình, nụ cười kiêu ngạo chợt khựng lại. Cô nheo mắt, nhưng trong thoáng chốc, một gợn bất an đã kịp lướt qua đáy đồng tử.
Enid mở to mắt, bàn tay đang đặt trên đùi vô thức siết chặt lại. Sự tươi tắn của cô như bị nuốt mất, thay bằng nỗi ngạc nhiên khó giấu.
Eugene thì suýt làm rơi cái cốc đang cầm, tiếng nước trong lắc nhẹ nghe rõ mồn một giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ajax khẽ ngả người về sau, đôi vai to bè run nhẹ như thể sợ hãi điều gì vừa thoáng qua.
Ngay cả Pugsley, người tưởng như đã quen với những bí ẩn ma quái của họ hàng nhà mình, cũng cau mày, khóe miệng nhếch thành một đường căng thẳng.
Chỉ riêng Wednesday là không nhúc nhích. Đôi mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn, như có một niềm hứng khởi mờ tối đang nhen nhóm: sự hiện diện của Valentina, với tất cả những bí mật chưa khai mở, hẳn sẽ khiến Nevermore thú vị hơn rất nhiều.
Valentina chậm rãi nghiêng đầu, đáp bằng giọng trơn mượt mà đầy gai nhọn:
"Nếu sự tồn tại của em khiến người khác khó chịu... thì hãy tập quen đi. Vì em không có ý định biến mất."
Cả căn phòng lặng đi một nhịp. Eugene cố phá tan không khí bằng tiếng cười gượng gạo, nhưng chính cặp kính rung rung của cậu cũng tố cáo sự bối rối. Enid nhanh chóng xen vào, nụ cười vẫn nở nhưng giọng bớt sáng.
"Câu trả lời... khá Addams đấy."
Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện của Valentina và Bianca cả nhín giải tán ra về . Vì vừa đến , chưa được xếp ghép phòng nên Valentina ở một mình trong căn phòng phía bên trái phòng Wednesday. Cả buổi chiều Valentina và Wednesday dành thời gian để sắp xếp đồ đạc của mình
Đêm buông xuống Nevermore, đặc quánh như một tấm nhung đen căng kín bầu trời. Trên sân thượng cao nhất, gió hú từng hồi, mang theo mùi ẩm mục của đá rêu và thoảng mùi hương kim loại như thể không gian vừa bị rạch một vết thương vô hình.
Valentina đứng đó, dáng người mảnh khảnh phủ dưới ánh trăng tái, tựa một dấu chấm tối trong bản kinh cầu cổ đại. Mái tóc dài rũ tung trong gió, mỗi sợi như một sợi chỉ bị cắt đứt khỏi khung cửi định mệnh. Trong tay cô, cây violin đen ánh lên thứ sắc lạnh của ngọc quỷ, bóng loáng như vừa được gọt giũa từ huyết thạch.
Khi vĩ đàn chạm dây, âm thanh bật ra không phải là nhạc, mà là một vết rạch. Không gian rền lên, nứt vỡ thành những khe âm thanh đẫm máu. Mỗi nốt vang tựa một hồi chuông tang lễ ngân từ lòng đất, vặn xoắn lấy không khí.
Âm nhạc không hát ca – nó triệu hồi. Từ bóng tối, người ta có thể cảm thấy những bóng hình không tên tụ lại: hơi lạnh thấm sâu vào da, bóng đen lướt qua kẽ mắt, như thể linh hồn tổ tiên bị lôi dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Đôi mắt Valentina khẽ mở. Trong đồng tử, ánh tím lưỡi liềm lóe lên, run rẩy như ký hiệu của một nghi lễ cổ bị thất lạc. Và trong khoảnh khắc, bản nhạc trở thành lệnh gọi – một ma thuật rung động cả bầu trời đêm.
Wednesday... cô ngồi lặng lẽ, đôi bím tóc rủ như hai vết xước đen trên tấm màn đêm. Đôi môi cô cong thành một đường cười lạnh nhạt, trong ánh mắt ánh lên thứ lửa mờ tối – một sự hứng khởi đẫm máu.
Tiếng đàn dâng cao, như một cơn bão đêm xé tan cả không gian, rồi vụt tắt – đột ngột như khi một ngọn nến bị bóp nghẹt. Sự im lặng đổ xuống, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua bức tường đá.
Những thành viên Nightshade gần như bị cột chặt vào âm thanh đó.
Enid mở to mắt, nụ cười thường trực biến mất. Tai sói cụp xuống, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Eugene run rẩy, ly mật ong trong tay suýt nứt. "Giống... tiếng ong chết cháy..." – cậu thì thầm, mặt tái nhợt.
Ajax ngửa đầu, đôi vai run khẽ. "Nếu nghe thêm chút nữa... mình sẽ hóa đá thật mất."
Bianca nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết lại đến bật gân xanh. Năng lực mê hoặc của cô bất lực trước bản nhạc như có ma lực này. Bianca sẽ căng thẳng nhưng đồng thời như tìm thấy một kẻ ngang tầm. Cô ghen tị một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận sự choáng ngợp:
"Thứ này... vượt xa ma thuật mê hoặc của mình. Nhưng không hiểu sao... lại khiến mình muốn nghe thêm."
Ngay cả Pugsley cũng cứng người, miệng mím chặt. "Valentina... lúc nào cũng coi cả thế giới là sân khấu." Nhưng trong đôi mắt cậu thoáng một nỗi e sợ.
Chỉ riêng Wednesday là bất động. Cô ngồi lặng, hai bím tóc rủ xuống như đôi con rắn đen. Đôi mắt sâu thẳm dõi theo âm thanh, và một nụ cười lạnh nhạt nhưng đầy hứng khởi thoáng hiện trên môi.
"Điên rồ..." – cô thì thầm – "...hoàn hảo."
" Cậu cũng thấy vậy đúng không ? Wednesday" Enid kẽ nói.
" thật ra cũng không cần quá bất ngờ , con bé là cháu gái của Nghệ sĩ tài năng điên loạn có tiếng đấy" Wednesday bình thản mắt vẫn chăm chú nhìn đống hồ sơ vụ án mình tìm được.
Bianca hơi sửng sốt rồi hỏi : " ý cậu là Misfit Art sao?"
Wednesday không đáp chỉ khẽ ngầm thừa nhận . Misfit Art kẻ lập dị theo đuổi nghệ thuật , ông là kẻ lạc loại thiên tài nghệ thuật đáng giá nhất hơn 1 thế kỉ qua . Nghe xong điều này ai cũng bất ngờ không nói được gì
Eugene lẩm bẩm "Không thể nào... mình từng thấy tranh của ông ấy ở bảo tàng... chúng ám ảnh mình cả tuần..."
Ajax ngơ ngác "Tớ tưởng Misfit Art là truyền thuyết chứ?"
Enid thì choáng váng: "Chà, Addams đúng là luôn biết cách giữ bí mật kinh dị của riêng mình."
Xem ra không chỉ Bianca ai cũng bất ngờ đến sởn da gà với tài năng và dòng huyết mạch vĩ đại của Valentina.
Trên cao, Valentina hạ cây vĩ. Ánh tím trong mắt cô tan biến, để lại đôi con ngươi đen đặc như vực thẳm. Nhưng dấu vết của nghi lễ vẫn còn đó – Nevermore, từ đêm nay, đã bị khắc một vết thương mới.
"Không lạ gì... vì chỉ có kẻ thừa hưởng dòng máu ấy mới có thể biến nghệ thuật thành lời nguyền. Nhưng khác ở chỗ... nó không trói buộc, mà giải thoát."Bianca thốt lên sau khi bản nhạc kết thúc.
Phòng hiệu trưởng Barry Dort, sáng sớm.
Ánh nắng bạc hắt qua khung cửa sổ cao, phủ lên những chồng hồ sơ dày cộp về học sinh của Nevermore. Barry Dort ngồi sau chiếc bàn gỗ óng màu gụ, dáng người cao lớn, vai thẳng, ánh mắt sau cặp kính tròn soi thấu từng chi tiết nhỏ nhất.
Trước mặt ông, Valentina Addams ngồi im lặng. Cây violin đen vẫn nằm trong lòng, như thể là một phần thân thể không thể tách rời.
Barry Dort mở lời, giọng trầm, chậm rãi nhưng nặng như một bản cáo trạng:
"Valentina. Tối qua, em đã khiến toàn bộ học viện này... rung chuyển. Nevermore từng chứng kiến nhiều tài năng dị biệt, nhưng chưa bao giờ một bản nhạc lại khiến cả giáo viên lẫn học sinh bàng hoàng đến vậy."
Valentina hơi ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm như vực sâu.
"Đó chỉ là âm nhạc, thưa thầy. Nếu họ không chịu nổi... thì lỗi đâu phải ở em."
Barry Dort im lặng vài giây, rồi khẽ khép tập hồ sơ lại. Ông nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp xuống nhưng lại càng rắn rỏi:
"Đừng viện đến sự ngây thơ. Ta biết rõ dòng máu đang chảy trong người em. Cháu gái của Misfit Art — kẻ thiên tài lạc loài, kẻ biến nghệ thuật thành lời nguyền. Cái tên ấy không chỉ là lịch sử, nó là bóng ma đã từng khiến thế giới nghệ thuật run sợ."
Không khí trong phòng chùng xuống, dày như tấm màn nhung phủ bụi.
Valentina khẽ nhếch môi, nụ cười nửa giễu cợt nửa thách thức:
"Vậy ra cuối cùng... Nevermore cũng đã ghép được mảnh ghép. Nhưng hãy nhớ, em không phải ông ấy. Nếu ông ta để nghệ thuật nuốt chửng mình, thì em biến nghệ thuật thành vũ khí của chính mình."
Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên cặp kính tròn của Barry Dort, che khuất ánh mắt ông. Giọng ông vang lên, sắc lạnh như dao mổ:
"Vũ khí... vốn không phân biệt kẻ cầm hay kẻ bị đâm. Nó có thể bảo vệ em. Nhưng nó cũng có thể hủy diệt em. Và Nevermore sẽ không để bất kỳ học sinh nào biến tài năng của mình thành mối đe dọa cho kẻ khác."
Ông dừng lại, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Em mang di sản của Misfit Art. Hãy chứng minh rằng em có thể vượt lên nó, thay vì trở thành cái bóng tái sinh của ông ta."
Valentina đứng dậy. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng lóe ánh tím lưỡi liềm trong tích tắc. Cô ôm chặt violin, khẽ đáp, giọng mượt mà như sợi tơ nhưng ẩn gai nhọn:
"Em không sống để thoát khỏi cái bóng. Em sống để kéo dài nó."
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng Valentina. Barry Dort ngồi lặng, đôi bàn tay đan vào nhau, trầm ngâm. Trong đôi mắt giấu sau cặp kính, một thoáng lo âu pha lẫn hứng thú lóe sáng — như thể ông vừa chứng kiến sự khởi đầu của một cơn bão, và không ai biết cơn bão ấy sẽ quét sạch hay khai mở điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip