Kẻ Đi Săn
1 .
Bàn tay nhợt nhạt miết lấy từ trang giấy , kêu lên loạt soạt giữa không gian tĩnh lặng
Đôi đồng tử sâu hoắm không ngừng di chuyển theo từng con chữ trên mặt báo
" cậu đang xem gì vậy bạn cùng phòng ? " - Enid
Cô ấy ôm theo thú bông đi đến
Mắt sói tò mò liếc nhìn
" một bài báo , kể về một tên sát nhân mặc áo măng tô đen " - Wednesday
" dù kinh dị nhưng cũng đáng để tò mò đó ! Cậu đọc cho tớ nghe với "
Cô ấy nói bằng giọng phấn khích
Wednesday kêu lên một tiếng hừ lấy giọng và bắt đầu đọc
" theo như ghi nhận từ phía cảnh sát , hung thủ là một người đàn ông thấp bé chiều cao chi tầm 1 mét 65 , trùm kín cả mặt chỉ để lộ mắt và gắn liền với kiểu áo măng tô truyền thống mỗi khi gây án . Cách thức gây án tàn nhẫn và sức lực phi thường cho thấy anh ta hoàn toàn có chủ đích
Không chỉ vì ham muốn bệnh hoạn , hơn hết là việc anh ta chỉ nhắm vào những người có năng lực siêu nhiên hay gọi thân thuộc là kẻ ngoại lai . Anh ta thường dùng búa và dao găm quân dụng , theo như nhân chứng kể lại việc nghe thấy tiếng hát của anh ta khi đang gây án , việc đó còn được camera từ một nhà dân ghi lại
Được chuyên gia miêu tả là một giọng nam khá trẻ trung chỉ tầm ở độ thiếu niên từ 16-20 tuổi
Tổng kết số lần gây án đến nay đã là 5 vụ liên tiếp trong tháng
Đều là do một người gây ra
Lần lượt là một nhân ngư , một ma cà rồng , hai người sói và một vô diện
Hiện tại vẫn chưa có thông tin kế tiếp về danh tính kẻ sát nhân "
" hắn ta nhắm vào kẻ ngoại lai sao ? Vụ này mình có biết ! "
Enid nhận ra , hốt hoảng đưa tay che miệng
Nhịp thở cô trở nên gấp gáp , giọng nói cũng dần lấp bấp
" một trong hai người sói đó là học sinh tại Nevermore ! "
" tớ có nghe về việc thông báo mất tích nhưng có vẻ họ muốn che giấu- "
Chưa đợi cô dứt lời Wednesday liền cắt ngang
" cậu biết gì về người sói đó Enid ? "
Wednesday nghiêm túc quay sang
" c-cậu biết mà ? Tớ vẫn chưa hoàn toàn hoà nhập với bầy sói "
Enid dè chừng nói
" tớ chỉ biết người sói đó tên Olivia và là một trong những người mạnh nhất bầy sói ! Không đùa đâu "
" cô ấy có thể đá gãy cây luôn đó...khi hoá sói lại càng mạnh hơn "
Wednesday nghe thấy thế thì chăm chú nhìn lại vào bức ảnh được camera ghi lại của thủ phạm
" bộ cậu tính phá vụ này hả Wednesday ? "
" tớ thấy rất có hứng thú với cách hắn ta giết người và cả mục đích nữa "
" hắn ta rốt cuộc là có thù oán với nạn nhân hay đơn giản chỉ là một kẻ căm ghét những người có năng lực siêu nhiên ? "
Wednesday phấn khích mỉm cười đầy khoái trá
" eww...thôi cái điệu bộ đó đi "
Enid đưa tay xua đuổi như đuổi tà
2 .
" ma cà rồng đã chết đó là chú của tôi , ông ấy tốt bụng và vị tha " - Yoko
Cô ấy nhìn xa xăm đằng sau lớp kính
" tớ biết cậu đang buồn Yoko " - Divina
Đôi mắt hai màu đã hơi rũ xuống
" tôi không sao em yêu , thật ra tôi và chú ấy không thật sự thân thiết "
Yoko nắm lấy tay Divina áp lên gương mặt lạnh buốt của bản thân
" nếu cậu ở lại ký túc xá của tôi tối nay thì tôi sẽ rất vui Vina " - Yoko
Cô ấy hôn vào tay Divina
Divina ngại ngùng hơi quay mặt đi
Nhưng vẫn gật đầu
Yoko vui vẻ mỉm cười
" xin lỗi vì phá rối lúc hai người đang tình cảm nhưng cậu vừa nói ma cà rồng bị sát hại đó là chú của cậu à ? " - Wednesday
" ừ , có chuyện gì sao ? "
" cho tôi địa chỉ nhà chú của cậu được không ? "
Wednesday đưa ra một mảnh giấy và cây bút mực
" nếu cậu tò mò , tôi gửi định vị cho cậu qua Google Maps được mà ? Chúng ta có phải ở thời Victoria đâu ? "
" tôi không dùng điện thoại "
Yoko miễn cưỡng cầm lấy mảnh giấy và cây bút trong sự khó hiểu
Cố vẽ ra một bản đồ theo trí nhớ của bản thân
Dù nó trông như bài tập vẽ của học sinh tiểu học
" cảm ơn "
Wednesday cầm lấy và quay đi
" đúng là đồ lập dị thật " - Divina
Một người đàn ông sao ? Tôi không nghĩ vậy
Trông hung thủ cứ như đang cố gồng mình và mặc nhiều quần áo để trông to lớn hơn vậy . Khi nhìn kỹ vào kích thước cổ chân qua cửa kính thì có thể thấy rõ đó là khung xương phụ nữ vì nó chỉ tầm 18-19cm quá nhỏ so với một người đàn ông
Dù đó chỉ là những suy đoán không có căn cứ nhưng tôi tin vào bản thân mình hơn bất kỳ ai và cả chất giọng qua đoạn camera nữa , tôi thật sự không nghĩ một người cẩn thận sau 4 lần gây án lại vô ý để lộ giọng nói cũng như nhãn hiệu quần áo một cách rõ ràng như vậy được
Hung thủ là cố ý để đánh lạc hướng điều tra về phía đàn ông
Đánh rơi lại đó một mẫu thuốc lá nổi tiếng từ những năm 90 như thể muốn hét lên tôi là một gã đàn ông trung niên vậy
Dù việc nâng một chiếc búa lớn bằng đôi tay mảnh khảnh của một cô gái là khá khó khăn , nhưng việc đó vẫn có thể khi đã qua huấn luyện bài bản . Cả con dao găm quân dụng nữa , không thể nói dùng đồ cũ là già được và cũng không thể dựa vào con dao mà vội kết luận là một quân nhân
Quá nhiều bí ẩn
Và tôi càng muốn biết liệu bài hát đó là gì ?
Giai điệu nghe rất quen tai nhưng lại rè do chất lượng âm thanh quá kém
Thật khó chịu
3 .
Tôi có thể thấy đây là một con phố xưa cũ và không mấy ai biết đến
Nhưng cũng không vì thế mà nơi này ảm đạm , khá nhộn nhịp và nhiều trẻ con
Số nhà 120
Căn nhà được sơn màu mỡ gà nhàn nhạt
Lớp sơn bong tróc cho thấy đã lâu không được tu sửa
Không có cả chuông cửa thông thường
Lớp sơn của cánh cửa cũng thật sờn cũ , nhuốm đậm một màu thời gian
Bụi bám đầy trên đó như đang cố che giấu đi một điều chẳng lành
Cốc-cốc !
Kétttt...!
Âm thanh chói tai khiến Wednesday phải nhăn mặt
Cánh cửa chầm chậm bật mở , để lộ ra một gương mặt trắng bệch của một người phụ nữ và đôi mắt đỏ như máu . Nhưng bà vẫn toát lên nét gì đó quyến rũ đến kỳ lạ
" ta có nghe Yoko nói về cháu cứ gọi ta là Melisa "
Bà ấy mỉm cười
Nụ cười ấy khiến Wednesday chợt nhớ đến Morticia
Đó chính là nét tự cao , một nét tự cao trời ban mà Wednesday cực kỳ ghét
" anh ấy được tìm thấy chết trong tình trạng khoả thân và có nhiều vết thương chí mạng từ dao và búa "
" đây là ảnh pháp y gửi cho tôi "
Cô ấy đặt một loạt ảnh xuống bàn
" tại sao cô lại không nghi ngờ tôi khi tôi đến đây tìm hiểu về người chồng đã chết của cô ? "
" tôi đã sống quá lâu để cảm thấy bất ngờ nữa rồi gái à , mọi ma cà rồng đều như vậy "
Bà ấy vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay vừa nói
Thứ chất lỏng sóng sánh bên trong như gợi nhớ cho Wednesday về một thứ gì đó
Cô liên tục lục lọi trong mớ ảnh
Tìm thấy một bức chụp toàn diện hiện trường , cạnh đó không phải là máu
Mà là rượu vang vì trong hồ sơ báo cáo pháp y đã viết " chúng tôi ngửi thấy mùi cồn khi tiếp cận nạn nhân "
" chồng cô có biết uống rượu không ? "
" biết ! Nhưng anh ấy không thật sự thích nó "
" tôi lại là người nghiện rượu nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện đó "
" theo như tôi thấy thì đây là rượu vang , rất có thể là do tên sát nhân để lại "
Wednesday đưa bức ảnh lên
" chuyện đó có ích gì chứ ? "
Melisa cười khẩy
" đương nhiên là có , giờ tôi phải đi rồi "
Nói rồi Wednesday mang theo bức ảnh đó và rời đi
Rầm !
Cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mắt Melisa nhưng bà chỉ đơn giản cười nhạt
Từ đâu những giọt nước mắt nhỏ xuống tí tách vào ly rượu vang
Melisa không thể kiềm nén mà ôm lấy mặt , bà ngồi bệt xuống , bắt đầu khóc nức nở
Tiếng uất nghẹn không thể ngăn lại mà liên tục vang lên tức tưởi
Bà cứ liên tục gọi tên người đàn ông bà yêu nhất , họ đã cùng đi qua hằng chục năm dài đằng đẳng
Cuối cùng lại kết thúc bằng một cái chết bi thương của đối phương
Dù đã đi xa khỏi thị trấn nhưng đâu đó bên tai Wednesday vẫn vang lên tiếng khóc của Melisa cách đó ngàn dậm
4 .
Ngày mà ma cà rồng đó chết rơi vào thứ bảy . Đó là ngày sabbath ở tôn giáo của người Do Thái
Ở khu đó gần như gần hơn nửa đều là người Do Thái ( vào ngày sabbath người theo Do Thái Giáo thường đọc lời chúc phúc và uống rượu vang )
" cậu sao vậy Wednesday ? " - Tyler
Anh ấy di đến cùng một ly cà phê , ngồi xuống bàn
" không có gì "
Ngay khi ấy
Một bóng người đã đi lướt qua cô , một mùi cồn xộc thẳng lên mũi
Nồng đến độ phải quay mặt đi
" tôi giao sữa "
Một giọng nói the thé vang lên
Trước mắt cô lại là một cô gái đang giao sữa với mũ và khẩu trang che kín mặt
Điều đó càng kéo thêm cho cô những nghi ngờ
Khi đưa tay đến muốn kéo mũ cô ấy xuống thì đã bị Tyler giữ lại
" cậu làm gì vậy ? "
Cô gái kia thấy thế thì vội tránh né
Đưa tay kéo mũ xuống thấp hơn nữa
Ôm lấy đầu . Có vẻ đã rất hoảng hốt
" em ấy bị tự kỷ...cậu đừng có hành xử như vậy chứ ? "
" mùi cồn... "
Wednesday lẩm bẩm
" cồn ? Hôm nay là lễ của Do Thái Giáo nên họ uống rượu thôi "
" có gì lạ đâu ? "
Tyler có vẻ bất lực đến bật cười
" a-anh ký nhận giúp em... "
Cô ấy cúi gầm mặt đưa danh sách ra
" cảm ơn em ! "
Đôi tay thon dài bấm nhẹ bút , ký nhận
Cô ấy luống cuống vội gật đầu cảm ơn rồi ôm theo danh sách chạy đi mất
Wednesday nhìn theo bóng lưng cô ấy với đầy nghi hoặc
" cô gái đó có thường đến đây không ? "
Wednesday hỏi
" mỗi tuần ! Là người giao sữa mà ? "
Tyler nhún nhẹ vai
" cậu biết tên cô ấy chứ ? "
" Chloe ! Sao vậy ? "
" là người Do Thái sao ? "
" chắc vậy...Do Thái Giáo mà ! "
Tyler bị hỏi cung đến gượng gạo mà không biết phải đặt mắt ở đâu
Ngay khi có khách mở cửa vào , anh ấy đã liền rời đi
Một người tự kỷ làm việc giao sữa sao ? Nghe thật đáng thương và cũng thật hoàn hảo
Sẽ chẳng ai nghi ngờ một cô nhóc nhỏ thó mắc bệnh tự kỷ , ăn nói lễ phép và chỉ biết giao sữa
Đôi găng tay cô gái giao sữa ấy dùng
Cùng nhãn hiệu với tên sát nhân
Kích cỡ cổ chân cũng vậy
Khá ít người có kích thước khung xương nhỏ đến vậy
Tyler nhìn vào dáng vẻ suy tư của Wednesday nên đã vô thức bật cười
Đôi mày cô chau lại như đôi đũa ăn vậy
Cô nhận ra ánh mắt cũng đã quay sang nhìn nhưng Tyler lại chỉ ngượng ngùng gật nhẹ đầu
Cạch !
Bước ra khỏi quán cà phê
Vẫn là cô gái giao sữa đó đang ở không xa
Đôi mắt đen láy ẩn hiện đằng sau lớp mũ
Thứ mà Wednesday luôn chú ý mỗi khi đọc hồ sơ tội phạm đó là đôi mắt . Đôi mắt của một kẻ sát nhân luôn mang theo đâu đó sự man rợ còn tồn đọng , khiến nhìn lâu sẽ bất giác thấy rùng mình mà lạnh gáy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip