Gặp người đúng lúc / NT Nguyên Tiêu
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
“Lão Vân này, cá ông hấp lên trước rồi hẵng bỏ dầu nhé”. Đường Ý bật máy hút mùi lên, “Đừng cắt đuôi, cắt đi rồi không đẹp đâu”.
Vân Hòa Dụ đeo tạp dề hồng, đứng chống nạnh nói: “Bà mua con cá to quá, nồi nhà mình không để vừa”.
“Không được, Đường Đường thích ăn khúc đuôi mà”. Đường Ý đứng một bên chỉ đạo, “Ông để nó cong cong ra, một tí là được rồi”.
“Con trai bà đã cong rồi bà còn muốn đuôi cá cũng cong luôn à?” Vân Hòa Dụ cười hi hi.
Đường Ý đấm ông một cú không do dự: “Tôi tung cước cho ông cong ra ngoài bây giờ, xem mấy cái phim ngắn vớ vẩn ít thôi”.
Vừa cằn nhằn Vân Hòa Dụ bà vừa tiếp điện thoại, lập tức đổi sang giọng nhẹ nhàng: “Alo, Tiểu Dịch à, bọn con đi đến đâu rồi?”
“A nô, Tiểu Dịch à, bọn con đi đến đâu dồi…” Vân Hòa Dụ đứng cạnh nhại lại giọng dịu dàng của bà, lại bị đấm thêm một cú.
“Mẹ à, bọn con còn nửa tiếng nữa là đến”. Giọng của Dịch Trần Lương vang lên, anh nghe thấy tiếng Vân Hòa Dụ liền cười hỏi: “Bố con đang làm gì vậy?”
“Bố con đang hấp cá, với kể chuyện hài nhạt”. Đường Ý cười đáp, “Hai đứa đi từ từ thôi, tuyết trên đường tan hết chưa con?”
“Rồi mẹ ạ, anh đang lái xe”. Dịch Trần Lương trả lời, “Mẹ ơi con muốn ăn sườn chiên mẹ làm”.
“Yên tâm, mẹ làm cho con cả một xô”. Đường Ý xoa xoa tay, “Còn muốn ăn gì không?”
“Thịt kho nữa!” Vân Phương nói vọng vào.
Đường Ý bật cười vui vẻ: “Thiếu gì cũng không thể thiếu thịt kho, thịt kho còn quý hơn cả mẹ con”.
Vân Phương cười nói: “Mẹ vất vả rồi”.
“Vất vả gì, hai đứa… Ấy có người gõ cửa, thôi con nhé”. Đường Ý vừa tắt máy vừa ra mở cửa. Vừa mở ra liền thấy Vân Phương và Dịch Trần Lương tay xách nách mang đứng ở ngoài.
“Mẹ!” Dịch Trần Lương bước vào ôm chầm lấy bà.
“Kìa, không phải con nói là phải nửa tiếng nữa sao?” Đường Ý dở khóc dở cười ôm lại, “Hai đứa nhóc này, hùa nhau lừa mẹ”.
“Thì bọn con muốn cho mẹ một bất ngờ còn gì?” Dịch Trần Lương cười hì hì.
“Ôi, để mẹ xem nào, lại gầy đi rồi”. Đường Ý xót xa, “Mình không nói với lãnh đạo cho thằng bé nghỉ thêm mấy ngày được hả con? Tết năm nay cũng không được ăn ở nhà”.
“Tình huống năm nay khác thường, quần thể lăng mộ cổ đó phù hợp với phương hướng nghiên cứu của con, mấy tháng nữa thì sẽ hết bận thôi”. Dịch Trần Lương cúi đầu để Vân Phương giúp mình cởi khăn, phủi bụi trên vai áo.
“Mẹ, để cậu ấy vào đi tắm đi đã, vừa xuống máy bay đã đòi đến đây ngay, quần áo còn chưa thay”. Vân Phương lại xoa xoa tóc cho anh.
“Ừ, để mẹ đi lấy quần áo cho con”. Đường Ý đi vào trong phòng ngủ.
“Bố ơi, con về rồi!” Dịch Trần Lương vội vã chạy vào bếp, vừa đến cửa đã được đút cho một miếng sườn chiên, ngon đến mức híp mắt lại, “Chính là vị này, mấy tháng nay con nhớ nó chết mất”.
“Ha ha ha, cái khác nhà mình không có chứ thịt thì quá đủ cho con!” Vân Hòa Dụ nhéo mặt anh, “Giỏi lắm, lại đen thành cục than rồi”.
Dịch Trần Lương cười hi hi, bị Vân Phương đẩy thẳng vào phòng tắm, “Bố đừng nói cậu ấy đen nữa, lải nhải bên tai con cả một đường đòi con cho thuốc uống để trắng lại đấy”.
“Thuốc nào cũng có ba phần độc, sao mà uống linh tinh được, đen càng đẹp trai”. Vân Hòa Dụ không đồng tình, “Tiểu Dịch à, cứ đen đi nhé”.
“À, vâng, nhưng mà anh không thích con…” Dịch Trần Lương hét vọng ra từ nhà tắm.
“Nó dám hả!” Đường Ý hùa theo, đưa quần áo cho anh, “Tắm nhanh lên con, cẩn thận kẻo bị cảm”.
Vân Phương đang đứng ăn vặt bị Đường Ý vỗ một cái vào lưng: “Về phòng thay quần áo nhanh”.
“Không cần…” Vân Phương đang nói thì chợt ngừng lại, quả nhiên thấy vết bẩn trên ống quần, liền bình tĩnh nói, “Đây là con bất cẩn làm dây vào lúc sửa xe”.
Đường Ý lại vỗ hắn một cái, Vân Phương xấu hổ xoa mũi, đi vào phòng mình.
Lần này Dịch Trần Lương đi công tác quá lâu, hai người không được gặp nhau mấy tháng trời nên có hơi không kiềm chế được. Bây giờ trong xe vẫn đang là trạng thái hỗn loạn chưa kịp thu dọn.
Hắn không nên mặc quần màu đen.
Vừa thay quần áo xong Dịch Trần Lương đã nghênh ngang đi vào, nhìn thấy chiếc quần thay ra để trên giường thì cười đê tiện, Vân Phương nhướng mày: “Cố tình không nhắc anh đúng không?”
“Em nói rồi anh không nghe chứ”. Dịch Trần Lương vén áo lên cho hắn xem cơ bụng của mình, “Anh hôn mất hai múi bụng của em rồi”.
Khắp vùng eo đều là vết tích mà Vân Phương để lại, Vân Phương ho nhẹ một tiếng, kéo áo anh xuống che đi, nói: “Không sao, tối nay sẽ bù lại cho em”.
Tận lúc ăn cơm Dịch Trần Lương mới hiểu được, anh lén giẫm chân Vân Phương, thì thầm: “Anh trêu em”.
Vân Phương gắp thức ăn cho anh, chỉ cười.
Dịch Trần Lương bị nụ cười đó làm cho ngứa ngáy, không khỏi uống thêm mấy chén.
Ăn cơm xong, tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Tiếng pháo hoa và pháo nổ không ngừng vang lên, còn rộn ràng hơn cả bữa tiệc trên TV.
“Còn chưa ăn bánh trôi nữa mà, sao đã say rồi?” Đường Ý vỗ vỗ vào đầu Dịch Trần Lương, “Tiểu Dịch, dậy ăn miếng bánh trôi lót dạ nào”.
Dịch Trần Lương lắc đầu, quay sang ôm lấy Vân Phương không ngừng gọi anh ơi, Vân Phương chỉ có thể ôm anh.
“Haizzz, chút xíu tửu lượng bao năm rồi vẫn không tiến bộ được tí nào, hai chén đã say”. Vân Hòa Dụ từ tốn nhấm rượu.
“Tại ông cứ chuốc thằng bé ấy!” Đường Ý nói, “Tối nay đừng về, ngủ lại đây đi, ra gió thằng bé càng khó chịu”.
Vân Hòa Dụ cười khúc khích, Đường Ý giúp hai người lấy chăn. Vân Phương dìu Dịch Trần Lương vào phòng, kết quả Dịch Trần Lương trèo lên bàn chết sống đòi làm đề.
“Em đã tốt nghiệp cao học rồi, không cần làm đề thi đại học nữa đâu”. Vân Phương vỗ nhẹ lên gò má đỏ bừng của anh, “Lên giường ngủ nào”.
Dịch Trần Lương ôm eo hắn, lè nhè: “Anh ơi em nhớ anh lắm, mấy tháng em hông được gặp anh rồi, em mở quan tài ra nhìn thấy bộ xương cũng thấy nó giống anh”.
“... Cũng không cần đến mức đó”. Vân Phương dở khóc dở cười, xoa đầu anh, “Có muốn uống nước không?”
Dịch Trần Lương lắc đầu, gật gù cái đầu say: “Bộ đề minh họa của em đâu? Còn mấy đề toán em chưa làm nứa”.
Vân Phương thở hắt ra một cái, nói hùa theo: “Hôm nay không cần làm đâu, nghỉ một ngày”.
“Thế em về nhà đây”. Dịch Trần Lương tỏ ra thất vọng.
“Em về đâu?” Vân Phương thấy anh ngả nghiêng đứng dậy, đi ra cửa sổ chỉ về phía tầng ba tòa nhà đối diện.
“Em về đó á”. Dịch Trần Lương nằm bò trên bàn, lẩm bẩm, “Tuyết rơi rồi, anh ơi, anh với em về đi, sáng mai chiên trứng cho em ăn”.
“Ừ”. Vân Phương nhìn theo ánh mắt anh, không nhịn được mà bật cười.
Dịch Trần Lương ôm chặt hắn không buông, hắn chỉ có thể dỗ dành đưa lên giường nằm. Được một lát Dịch Trần Lương lại kêu lạnh, hắn bèn ôm anh sưởi ấm, cứ thế chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Tiếng nói chuyện của Đường Ý và Vân Hòa Dụ cùng ánh sáng từ phòng khách lọt vào qua khe cửa. Trong cơn mơ màng, Vân Phương nghe có tiếng người lại gần, hắn liền cảnh giác lên, nhưng lại nghe thấy Đường Ý khẽ nói: “Hai đứa nó ngủ hết rồi, ông cho tiếng TV bé thôi, lát nữa thì gọi dậy ăn bánh trôi…”
Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Những cành du già vươn mình trong mưa tuyết, ánh đèn vàng ấm áp sáng lên trong căn nhà ở tầng ba tòa nhà đối diện. Trên kệ sách cũ vẫn còn giữ lại những cuốn sách mà họ từng sử dụng khi học ở trường số 1 thành phố Vu, bức ảnh tốt nghiệp cấp ba được ép vào mặt kính.
Trong ảnh, hai cậu thiếu niên Dịch Trần Lương đứng bên nhau giữa đám đông, dưới ánh nắng, họ nở một nụ cười ngại ngùng và rạng rỡ trước ống kính.
Rộn ràng náo nhiệt, lại qua một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip