🧊
jeong jihoon cứ rót và uống, ly rượu trên tay đã là thứ bao nhiêu nó chẳng còn nhớ. nhưng chất cồn vừa cay vừa đắng, lại xen thêm chút vị thảo mộc tê rần nơi đầu lưỡi, vô tình kéo tâm trí nó quay về ngày xưa. cái ngày mà nó vẫn còn yêu tha thiết một người.
người đầu tiên và duy nhất cho nó biết được tình yêu có màu gì. cho nó biết được tình yêu đẹp đẽ biết bao nhiêu. cũng cho nó biết được, tình yêu tàn nhẫn đến nhường nào.
nó đau không?
có.
ngày jeong jihoon quyết định đi xoá hình xăm đã ở trên bắp tay mình bốn năm ròng, nó đã nghĩ cảm giác đau đớn này sẽ có thể giúp nó xoa dịu trái tim. da thịt liền lại, màu đen ăn sâu vào da suốt nhiều năm biến mất, nhưng vẫn còn đó hình dạng của hình xăm ấy, chỉ là khác đi mà thôi.
mẹ vẫn nhìn nó mỉm cười hiền dịu, nhưng ánh mắt lại toát ra nỗi tiếc nuối ngập tràn, đến mức khiến nó dù đã cố gắng tỏ ra bình thản cũng phải cảm thấy chạnh lòng.
cái cảm giác âm ỉ như sóng vỗ ấy ngày ngày bấu víu lấy con tim nó. hệt như những con hà biển bám vào mạn thuyền, khiến một con thuyền mãi lênh đênh trên biển, không thể chạy thật nhanh như ngày xưa cũ vì bị hà bám lấy. dùng hết sức mình cũng chỉ để bước đi đến một nơi tốt hơn, nhưng lại chợt nhận về một sự thật phũ phàng, rằng mình đã chẳng thể đi được bao xa kể từ ngày kết thúc.
nó thầm nghĩ, xoá hình xăm này rồi thì cũng coi như nó đã vượt qua được mối tình này đi. nhưng sao suy nghĩ dễ dàng quá.
nó sống hệt như một con thuyền bị vô số con hà bám chặt mà không hề hay biết. những tưởng rằng bản thân đã hết yêu người rồi, nó tưởng rằng cuộc sống của mình thật sự đã quay trở lại những ngày chưa biết đến người. để rồi ngày hôm nay nó nhấp vào đầu môi vị rượu kia, mọi kỷ niệm ùa về với nó, tát thẳng vào mặt nó và hét lên với nó rằng mày chỉ đang cố tự lừa mình mà thôi, tình cảm của mày vẫn nguyên vẹn như ngày chia xa và chẳng vơi bớt đi chút nào cả.
mắt nó ngập nước.
nó muốn uống, uống cho thật say, say để quên hết tất thảy. nó muốn quên hết những đau đớn đã bấu víu lấy trái tim nó, cạy mở những vết thương rỉ máu.
nhưng sao càng uống nó lại càng thấy mình tỉnh táo thêm. những cơn đau đầu dai dẳng chợt buông tha nó. những vết thương như lành lại trong một cái chớp mắt. những khung cảnh ngày xưa nó cùng người yêu đương hiện về hệt một cuốn phim chiếu chậm, nơi mà nó và người là nhân vật chính của cuốn phim ấy.
nó nhớ ngày xưa, nó và người lén lút đan tay nơi góc khuất của hành lang trường học vào giờ nghỉ trưa, để rồi chạy trối chết khi nghe tiếng người bước đến.
nó nhớ ngày xưa, nó và người lấy danh nghĩa anh em thân thiết chuyển vào cùng một căn hộ, tuy rằng không vui vẻ lắm khi phải che giấu tình cảm này khỏi gia đình và xã hội, nhưng cả hai đều đã cùng nhau làm mọi thứ, bấy nhiêu đã là quá đủ.
nó nhớ ngày xưa, nhớ tất cả những điều có người, nhớ từng thứ từng thứ như thể nó vừa cùng người dạo một vòng quanh công viên, vừa cùng người ca hát trong noraebang, vừa cùng người ôm hôn. như thể, một năm chia tay vừa qua chỉ là giấc mộng ban trưa, chưa từng là sự thật.
nhưng tiếc làm sao, cuốn phim đong đầy những kỉ niệm này đã tự mình chọn cho bản thân mình một kết cục buồn mất rồi, một kết cục buồn cho cả nhân vật chính lẫn người xem. nếu được quay về khi ấy, nó ước gì nó đã suy nghĩ lại, để có thể níu kéo chút hy vọng dù mong manh nhưng lại như sợi dây cứu mạng. hy vọng rằng sớm mai thức giấc, gương mặt người vẫn ở kề bên, vẫn có thể nắm tay nhau tung tăng đi mọi nơi, vẫn có thể trao nhau thêm một nụ hôn giữa hai tiếng cười.
suy cho cùng, 'nếu' lại chính là từ ngữ vô nghĩa nhất thế gian. người ta đọc nó lên chỉ để gieo cho bản thân thêm hy vọng, cho bản thân chìm vào mộng mị tự huyễn. để rồi khi tỉnh giấc mộng thì sao? đau đớn càng bủa vây, vết thương thêm rách nát, thậm chí đã lan rộng vì một thời gian dài chẳng có chút kháng cự nào.
tình cảm của nó ở đây rồi, vẫn nguyên vẹn, còn người ở đâu, trở về có được không?
nó dốc ly uống cạn, vị cồn vừa cay đắng vừa bi thảm như muốn cào rách cuống họng của nó. nhưng sao lại có cả vị mặn thế này? vị mặn đắng hoà cùng rượu vương lại trên khóe môi. hoá ra là nước mắt của nó đã rơi rồi.
jeong jihoon ôm lấy mặt mình, ngã người ra lưng ghế sô pha, tự dằn vặt bản thân. nếu lúc đó nước mắt rơi, có khi nào nó đã có thể nhận ra bản thân mình yêu người biết bao nhiêu?
à không, vẫn sẽ như vậy mà thôi. dù cho lúc đó có rơi bao nhiêu giọt nước mắt, sĩ diện của nó cũng sẽ không bao giờ cúi đầu đồng ý với con tim, không bao giờ chọn quay đầu tìm về lối cũ. để rồi bây giờ sĩ diện có là gì? nó chỉ cần người. nó chỉ cần tình yêu của người. nó chỉ cần người ôm nó vào lòng và dỗ dành nó thôi đi nước mắt.
nhưng lỗi lầm là những thứ đã xảy ra, không thể đổi thay, cũng không thể nói một câu là xoá nhòa đi được. cứ cho là jeong jihoon khi ấy đã không mắc sai lầm nào đi, nhưng hiện tại nó đã phạm phải rồi. nó sai khi không hiểu rằng bản thân đã dành bao nhiêu thời gian bên cạnh người, sai khi không biết bản thân đã yêu người bao nhiêu, cũng sai khi cứ ngồi đây uống rượu và lầm tưởng rằng, mình không hề say.
brz-
brz-
brz-
brz-
br-
"jeong jihoon."
nó câm nín, không biết nói gì. bàn tay chỉ như thói quen mò vào danh bạ của người để ngắm nhìn nơi từng đong đầy những yêu thương của cả hai, cuối cùng lại bất tri bất giác ấn nút gọi.
khoảnh khắc giọng nói quen thuộc khắc ghi trong trí nhớ cất tiếng gọi tên nó, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, như thể đang muốn dùng những giọt nước mặn đắng lâu ngày kia, một lần nữa tưới lên hạt giống tình yêu khô cằn trong tâm can của nó.
"... anh." giọng nó nghẹn ngào, đến nó còn chẳng nhận ra đây là giọng của bản thân. có vẻ vì cồn trong rượu và khóc suốt một lúc lâu, thanh âm trong cuống họng đã trở nên vỡ vụn đến khó nghe.
nó muốn cúp máy, sợ rằng người sẽ biết rằng bản thân nó yếu đuối đến mức nào khi không có người kề bên. nhưng nó lại hèn nhát, cũng sợ rằng nếu bây giờ cúp máy, đến khi nào nó sẽ có lại cái can đảm gọi lại cho người đây?
"nếu không có g-"
"có thể- có thể để điện thoại như vậy một lúc không..?" nó hấp tấp chen ngang, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì yêu cầu vô lý của mình. nó nên mang theo nỗi nhục này và chết quách đi cho xong.
"jihoon, chúng ta chia tay đã một năm rồi."
"..." "em biết." "chỉ là, em nhớ anh." cuối cùng, rượu vào lời ra. nó cũng không muốn kiềm chế bản thân nữa. nếu như ngày mai nó đi chết, vậy hôm nay cứ nói hết lòng này đi? "em cũng không hiểu bản thân nữa rồi. rõ ràng hôm đó đã gào lên rất to một điều điên rồ gì đó, một điều mà nếu bây giờ nhớ lại chắc chắn em sẽ hối hận. nhưng hiện tại em đã không còn nhớ mình từng nói gì nữa rồi." "... em chỉ biết, em nhớ anh."
nước mắt nhỏ giọt như vòi nước hỏng, thấm đẫm vào sô pha, đến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nhưng dù có cố gắng đến đâu nó cũng không thể ngăn được tiếng thút thít lọt vào cuộc gọi.
".. em say rồi."
"em say, thế nên em không được nhớ anh ư? thật bất công..." "anh đang ở đâu vậy? có thể ôm em không? em rất nhớ anh. em nhớ ngôi nhà có anh. em nhớ mọi thứ đã làm cùng anh." "căn nhà này thật ngột ngạt, chiếc giường kia cũng thật lạnh lẽo." "em thà rằng cứ lang thang ở ngoài cả đêm cũng không muốn trở về căn nhà thiếu anh.."
hơi thở của nó hỗn loạn giữa những kẽ tay vì khóc, chiếc điện thoại vì mất đi điểm tựa mà rớt xuống đệm ghế bên cạnh.
"em thà rằng bản thân đừng chọn sự nổi tiếng, em vẫn có thể sống tốt. em vẫn có thể.." "em ước gì bản thân đã chọn anh, em không thể thiếu anh..."
tiếng nức nở vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nó không nói gì thêm, người cũng chẳng đáp lại nó một lời. có lẽ, đây chính là quả báo mà nó phải gánh chịu rồi.
jeong jihoon giật mình tỉnh giấc trên sô pha vì tiếng chuông cửa đã đánh thức nó giữa một giấc mộng mơ hồ nào đó.
cơn đau đầu như búa bổ làm nó loạng choạng cố tiến đến cửa nhà.
trời đã sáng rồi sao? hoá ra nó đã ngủ quên trong khi uống rượu. chai rượu rỗng cùng cái ly cạn sạch trên bàn đã giúp nó hiểu ra phần nào, còn những thứ khác sau khi uống ly đầu tiên đều bị cơn đau đầu làm cho mờ ảo.
"ai vậy?"
nó mở cửa, lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo.
"à.." người trước mặt kêu lên một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. "anh..."
nó mở to mắt, chợt bừng tỉnh khỏi men rượu. chính là người, là tình yêu của đời nó.
"anh đã nghe, ừm, vài thứ trong cuộc gọi.."
lời nói của người nhắc nó nhớ về tối hôm qua, không sót một thứ.
sau khi trở về từ buổi diễn hăng say với ban nhạc, thứ đã khiến nó phải rút cạn mọi sức lực để bùng cháy vào màn encore. nó mệt lả người, đầu óc đột nhiên căng thẳng đến mức không kiểm soát được bản thân. và rồi nó động đến rượu, dù rằng nó đã luôn tự nhủ với chính mình, nó sẽ không bao giờ chạm vào thứ đồ uống vô bổ này một lần nào nữa. nhưng rồi nó rót và uống, cứ uống, uống đến say mèm, đến gần như mất đi nhận thức và rồi đánh liều gọi cho anh vào nửa đêm.
"à.. em, em..." nó ấp úng, tay chân dư thừa không biết phải làm gì, lời nói của bản thân qua cuộc gọi cứ tua đi tua lại trong đầu khiến nó khó xử.
nó và người đã chia tay một năm, là do sự vô tâm của nó, vậy mà đêm qua nó lại gọi đến, kể lể và khóc lóc khiến cho bản thân trông thật bi thảm. người sẽ nghĩ gì về nó đây? là một đứa làm tốn thời gian trong cuộc đời của người, rồi lại quay về quỳ gối van xin tha lỗi hay sao?
quả thật vậy, nó trông đúng là bi thảm mà.
mắt mũi nó sưng vù, cả mặt đỏ au như vừa bị ai đấm, giọng thì khàn đi vì sự tấn công của rượu mạnh, đến cái quần jeans duy nhất trên người nó cũng ám mùi rượu cay nồng khó ngửi. nó muốn trốn đi, không thể để cho người thấy nó trông tàn tạ như thế này được.
"nghe nói.. em nhớ anh?"
tim nó rớt xuống, tưởng chừng như đã ngừng đập vì nó nín thở. nó muốn chết quách đi cho xong thật, ai mà ngờ người lại tìm đến tận đây vì lời nói khi say của nó cơ chứ. dù rằng những lời đó đều là lời thật lòng thật dạ của nó cả thì cũng thật khó xử.
vì nước mắt nơi khóe mi nên lại sụt sịt không thôi.
".. em nhớ anh."
bàn tay nắm chặt tay nắm cửa từ nãy đến giờ vội lau mí mắt, nó tự dưng lại cảm thấy xấu hổ, quay người chạy ngược vào trong nhà kiếm một cái áo mặc vào.
bảo sao người chẳng chịu nhìn nó, hoá ra là do nó còn chẳng mặc áo mà ra mở cửa.
khi đang tròng được nửa cái đầu vào áo, nó mới tỉnh rượu, chợt nhận ra nó vừa để người ta đứng ngoài cửa một mình mất rồi! để rồi phải chân trước chân sau, hấp tấp chạy ngược ra bên ngoài, nhưng lại nhìn thấy người đang lúi húi dọn mấy lon bia và chai rượu trên bàn cho nó.
không hiểu sao, lòng nó mừng thầm vì người đã không bỏ về.
"a-anh, không cần đâu, cứ để đấy cho em."
người cầm chai rượu, đứng yên ở đó. "em đã hứa.. em sẽ không uống rượu nữa. vì nó ảnh hưởng đến giọng của em, vì nó không tốt cho gan của em..."
"em..." nó khựng người, muốn tìm lời để nói nhưng cảm xúc trong nó cứ rối loạn. chúng như mọc chân chạy vòng quanh, khiến nó không biết tiếp theo phải bắt lấy hướng nào, cảm xúc nào để đáp lại người.
nhưng người lại vội vàng đặt chai rượu xuống, vội vàng nói trước. "không, anh xin lỗi. đáng lẽ anh không nên quản em. chúng ta đã-"
"đừng nói như thế nữa!" nó gào lên, hệt như ngày ấy vào một năm trước để rồi nhận được ánh mắt người nhìn chằm chằm vào nó, để rồi cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dấy lên trong tâm can. "đừng nói như thế nữa.. em không muốn nghe."
".. jeong jihoon, chính em là người chọn công việc của em, vậy mà đêm qua em lại nói rằng em thà không chọn nó, thà rằng chọn anh. bây giờ lại nói em không muốn nghe, chẳng khác nào em đang trốn tránh sự thật rằng ta đã chia tay một năm rồi cả." "anh là người chủ động nói chia tay, vậy nên anh không muốn nghe thêm một lời bao biện nào nữa đâu jihoon à."
thà rằng người cứ mắng, cứ chửi nó tiếp đi, giết chết tình yêu này, cớ sao lại gọi tên nó chứ? khiến tuyến lệ tưởng chừng như đã cạn kiệt nước mắt vào đêm hôm qua lại ướt đẫm thêm nhiều rồi.
"em xin lỗi.." "nếu anh không muốn, em sẽ không nói nữa. từ đầu, em đã là người sai khi kéo anh vào cuộc tình này. xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ-"
"đừng nói như thể một mình em sai nữa! em có thể nào nghĩ đến anh được không vậy!?" mắt người loáng nước, tay tự đánh mạnh vào ngực mình.
nó nhìn thấy mà đau đớn đến cùng cực, rất muốn chạy đến gạt bỏ giọt nước đó đi và ôm người vào lòng. xin người đừng rơi lệ, đừng tự tổn thương bản thân vì nó mà, nó không xứng đáng để người phải đau đớn như vậy. nhưng sao đôi bàn chân nó lại dính chặt xuống sàn nhà bất lực, cổ họng đắng nghét như cũng đang ngăn cản mọi thứ nó cố gắng làm để níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
tại sao vậy chứ? tại sao lại không để nó tìm về tình yêu của nó vậy? tại sao?
"anh đã nghĩ rằng một năm qua em thật sự đã nhận ra gì đó, nhưng anh lầm rồi. mọi thứ em làm đều khiến anh không có cảm giác an toàn, đều khiến anh lo lắng." lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết nhau, người chấp nhận nói ra những lời đã được người cất giấu tận đáy lòng mình. "em có thể chọn âm nhạc thay vì anh, anh vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ em, anh cũng không cần em công khai hay làm gì bất cứ điều gì để chứng minh chúng ta là người yêu của nhau. nếu mười lần em chọn âm nhạc, anh vẫn sẽ quyết định đi cùng em. nhưng mười lần lại là một con số không hề nhỏ trong đời người, nó khiến anh không thể chịu đựng nổi, nhất là khi em còn chẳng thèm nhìn về anh lấy một cái!" "anh chỉ mong rằng, sau những buổi diễn, ta có thể cùng nhau đi ăn, hay chỉ cần về nhà và cùng nhau đi ngủ, hoặc chỉ là một cái ôm ở sau cánh gà cũng là quá đủ rồi. nhưng em đã từ chối tất cả, để anh một mình cô độc." "anh luôn cảm thấy không an toàn khi ở đây. em nói đúng, căn nhà này rất ngột ngạt, chiếc giường kia cũng rất lạnh lẽo. đây không phải là điều anh nghĩ đến khi nghe theo tiếng gọi của trái tim mình." "jeong jihoon, đó là điều em đã chọn. em không chỉ chọn mỗi âm nhạc, em cũng đã chọn bỏ rơi anh." "có lẽ em đã đúng khi nói rằng nếu em không chọn âm nhạc, em sẽ có anh. nhưng em đã chọn nó rồi. đừng mưu cầu quá đáng."
người gạt đi giọt nước mắt trên hàng mi buồn, quay đầu bỏ đi.
người sẽ rời khỏi nơi này.
nó muốn níu kéo người lại, nhưng nó nên lấy danh phận gì đây? nó chỉ là một đứa thất bại, vì đã không thể giữ được chân người. dù là quá khứ hay tương lai, nó vẫn mãi thất bại trong tình yêu. vậy thì sự nghiệp thành công để làm gì?
"em xin lỗi..."
giọng nó vỡ vụn. ai sẽ nghe ra đây là âm thanh từ một giọng ca cơ chứ? nó không còn muốn quan tâm nữa. người nó yêu đang rời đi, nhưng nó lại bất lực đến mức không thể giữ người lại.
jeong jihoon ngẩng đầu lên.
chẳng còn một ai ngoại trừ nó.
ngôi nhà đã trở về với dáng vẻ trống vắng và lạnh lẽo vốn có. đáng lẽ nó không nên như vậy mới phải. đáng lẽ căn bếp phải thơm nức mũi mùi canh rong biển vào những ngày kỷ niệm. đáng lẽ phòng khách phải nhộn nhịp tiếng ti vi. đáng lẽ phòng ngủ nên được lấp đầy bằng hơi ấm của hai con người quấn quýt lấy nhau.
nhưng giờ thì sao? không còn người, ngôi nhà này chẳng còn lại chút hơi ấm nào. cô đơn như làn sương ẩm ướt khó chịu, cứ cuồn cuộn kéo đến nơi đây. mà có khi, nó cũng giống như một viên thuốc độc, nuốt vào rồi sẽ âm thầm giết chết con người ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, bào mòn từ xác thịt đến tận tâm can.
bản thân nó cũng đã không còn muốn xem nơi này là một nơi để trở về nữa rồi. từ giây phút người rời đi, nó chẳng thể thật tâm gọi nơi nào là nhà. bởi nhà của nó chính là người mà, gia đình của nó chính là người, cuộc sống của nó cũng chính là người.
dường như cuộc sống thiếu đi người và tình yêu của người đã buộc nó phải thay đổi nhiều rồi.
nhưng bấy nhiêu vẫn là không đủ để người chấp nhận quay đầu nhìn về phía nó. không đủ để người một lần nữa cảm thấy an toàn. cũng không đủ để nó có lại cái can đảm như đêm hôm qua, tìm đến người mà nói lên hết thảy lòng mình. không đủ.
tấm lưng từng để nó dựa vào suốt những ngày tháng xưa cũ, trong trí nhớ của nó từng ấm áp và dịu dàng biết bao. nay vẫn là tấm lưng ấy, nhưng sao lạnh lùng mà lại xa cách quá đi? phải chăng đó là câu trả lời của người dành cho nó? rằng người đã quyết định sẽ rời đi không quay đầu, không ngày trở về ôm lấy và vỗ về nó. rằng người đã thẳng thừng từ chối lời nhớ nhung mà nó dành cho người. rằng trong suốt một năm vừa qua, khi nó và người chia xa, người thật sự đã hết yêu nó rồi.
người không còn luyến tiếc gì đoạn tình cảm này.
nó cũng nên như vậy đi thôi.
nhưng sao nói ra vẫn thật dễ dàng quá đi? nếu có thể thì làm ơn, ai đó có thể đến đây, và chỉ kẻ thất bại trong tình yêu này cách quên đi một cuộc tình sâu đậm, cuộc tình mà nó đã dành tất cả sức xuân để yêu và chìm đắm, để rồi phải ngậm ngùi chia xa. có thể không?
nó hít vào một hơi khí lạnh vẫn đang cố giết chết nó từng ngày qua, làm cho bản thân lấy lại chút tỉnh táo. nếu đã không thể, nếu người đã hết yêu, vậy nó cũng chẳng nên níu kéo vô vọng làm gì. đoạn tình cảm này vẫn nên cất lại vào tim, vùi chôn như một bí mật của chỉ riêng mình nó, rồi nó sẽ giả vờ như tình yêu này đã chết, để bản thân lẫn người mình yêu có thể có được một cuộc đời mới tốt hơn.
người sẽ tìm được một người tốt hơn nó thôi mà.
suy cho cùng, ở trong cuộc tình này, người tồi tệ lại là nó, mà kẻ đáng thương lại chính là người.
bốn năm trước.
jeong jihoon biết yêu một người. yêu đến khờ dại.
bốn năm sau.
jeong jihoon vẫn chỉ say đắm một người. say đắm đến đau lòng.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip