huyên náo

Source: https://fanshakuangye.lofter.com/post/31ae1a9b_2bab03c6f

Warning: có chi tiết nam sinh con, bố đơn thân một mình nuôi mèo con, gương vỡ lại lành, có 1 chút Fakenut

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, nội dung có thể không đúng hoàn toàn 100%.

Cảm ơn quạc quạc rất nhiều vì đã giúp mình beta truyện ^^ iu em nhèo

1.

Choi Hyeonjoon từ nước ngoài trở về sau khi nhận được lời mời từ Han Wangho. Ban đầu anh dự định sẽ rời bỏ ngành thể thao điện tử hoàn toàn sau khi giải nghệ. Không ngờ rằng sau khi đi vòng quanh thế giới, anh lại được mời trở lại LCK làm huấn luyện viên.

Hóa ra trong lúc Choi Hyeonjoon đang đi du lịch, anh nhận được cuộc gọi đến từ Hàn Quốc xa xôi. Cuộc gọi này là của Lee Sanghyuk - tượng đài luôn được mọi người kính trọng, đây chắc chắn là ý của Han Wangho. Khi đó vết thương ở lưng của Han Wangho đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cần một thời gian nhất định để có thể hoàn toàn bình phục. Chính Han Wangho là người đã tự mình chỉ định Choi Hyeonjoon là người sẽ kế nhiệm mình trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển.

Choi Hyeonjoon nhìn ly trà sữa đang uống dở trong tay, rất muốn nói lời từ chối. Anh đã ở Trung Quốc hơn nửa tháng nay, gần như đã có thể hòa nhập với văn hoá nơi đây. Lần trở về này chắc chắn sẽ làm hỏng kế hoạch của anh, nhưng Han Wangho lại là người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cũng đặt vé máy bay về Hàn Quốc và mở tệp thông tin về đội tuyển mới do Han Wangho gửi đến.

Anh đã nghỉ hưu nhiều năm, từ khi nghỉ hưu đến nay anh hiếm khi ở lại trong nước. Mọi người đều thắc mắc về vấn đề này, bạn bè đều hỏi tại sao Choi Hyeonjoon - một người vốn không thích ra ngoài, lại đột ngột thay đổi quan điểm như vậy. Chỉ có bản thân Choi Hyeonjoon mới thực sự biết rằng anh không còn muốn ở lại Hàn Quốc nữa. Năm anh giải nghệ, Jung Jihun bất ngờ giành chức vô địch và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, biển quảng cáo của hắn có thể được nhìn thấy khắp nơi trên đường phố. Có thể do cảm xúc của anh khi ấy quá hỗn loạn, hoặc cũng có thể lòng dũng cảm tích luỹ bấy lâu nay của Choi Hyeonjoon đã giúp anh đã hạ quyết mua tấm vé đầu tiên bay ra nước ngoài.

Jung Jihun là người yêu cũ của anh. Họ từng là người yêu trong bóng tối khi còn cùng nhau thi đấu tại đấu trường LCK. Cả hai đã ở bên nhau nhiều năm. Dù không còn ở cùng một đội sau kỳ chuyển nhượng, nhưng mọi người đều biết cũng họ vốn là một cặp đôi đã sống chung với nhau từ lâu.

Rất ít cặp đôi có thể đánh bại được thời gian, và tình yêu giữa Jung Jihun và Choi Hyeonjoon là một trong số những kẻ thua cuộc đó. Choi Hyeonjoon đã chơi hết mình trong năm cuối cùng của sự nghiệp. Khi cả cộng đồng mạng đều tin tưởng rằng Doran sẽ carry cả đội trong năm ấy, anh quyết định lựa chọn giải nghệ.

Choi Hyeonjoon không còn nhớ những gì đã xảy ra trong năm đó. Chỉ có duy nhất một đoạn thời gian anh là huấn luyện viên trưởng của một đội hạng dưới, còn Jung Jihun là huấn luyện viên trưởng của một đội hạng trung, cả hai đều đã mất đi vinh quang trước đây. Ngày tháng ấy bọn họ ít tụ tập, mỗi ngày đều trôi qua nhưng thành công lại không hề mỉm cười với họ.

Khi hai người đang duo ở nhà trong thời gian nghỉ offseason, Choi Hyeonjoon đột nhiên nói: "Anh nhìn giao diện này nhiều năm rồi, cảm thấy hình như nó không còn thú vị nữa." Jung Jihun thậm chí còn không thèm quay lại để nhìn anh mà chỉ click chuột liên tục một cách chán nản.

Ngày máy bay hạ cánh ở Seoul, gia đình anh đã đến đón đông đủ. Ban đầu mẹ Choi không đồng tình với việc con mình nhất quyết đòi ra nước ngoài, nhưng bà lại không đành lòng nhìn đứa con trai ngày càng trở nên chán nản. Điểm dừng chân đầu tiên ở nước ngoài của Hyeonjoon là do mẹ Choi quyết định. Trên đường đi, mẹ trò chuyện với anh và nói rằng Choi Hyeonjoon đã có được rất nhiều bạn tốt. Trong khi anh ở nước ngoài, mọi người đều gửi lời chúc mừng và đến thăm gia đình anh trong các dịp lễ hàng năm.

"Anh Wangho và anh Siwoo thỉnh thoảng có nói với con rằng họ đã đến thăm mẹ, ngoài ra còn có ai không ạ?" Choi Hyeonjoon có chút tò mò, thực ra anh chỉ có một vài người bạn. Sau khi biết lý do anh đi du lịch, họ chỉ nhắn tin nhắc nhở anh chú ý an toàn, liệu còn ai ngoài hai người họ đến thăm bố mẹ anh được nữa nhỉ?

"Con còn nhớ không, Jihun ấy? Quan hệ của hai đứa ngày trước vẫn luôn tốt đẹp. Thằng bé ấy đã đến nhà mình cách đây không lâu và mang theo một số thực phẩm chức năng. Thật ra số đồ lần trước Jihun mang đến mẹ còn chưa dùng hết, thật là một đứa trẻ đáng yêu."

Đáng yêu ư? Choi Hyeonjoon trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã không liên lạc với Jung Jihun trong vài năm qua sau khi bọn họ chia tay trong một trận mưa lớn. Đêm đó anh đã không kiềm chế được cảm xúc và đập vỡ chiếc ly trên tay. Những mảnh thủy tinh rơi xuống làm xước mắt cá chân anh và cả bàn tay đang muốn đỡ lấy nó của Jung Jihun. Hắn bất lực nhìn những giọt nước mắt của anh tuôn rơi.

Anh ngồi trên ghế và khóc, còn Jung Jihun lặng lẽ lấy băng dính dán lên những mảnh kính vỡ trên mặt đất. Sau khi đã thu dọn xong, hắn lảo đảo đứng dậy. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Choi Hyeonjoon. Có lẽ vì sự tiếp xúc quá gần nên Choi Hyeonjoon không kiềm chế được mà càng khóc to hơn. Nước mắt theo bàn tay của Jung Jihun chảy dọc xuống theo vết thương mới khiến hắn đau đớn run rẩy.

"Anh, anh nghỉ ngơi đi. Trông anh mệt mỏi quá." Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán Choi Hyeonjoon, Jung Jihun mặc khoác áo mỏng rồi đóng cửa lại, biến mất trong màn mưa. Sau này Choi Hyeonjoon mới biết, nụ hôn chúc ngủ ngon đêm ấy cũng chính là nụ hôn chia tay. Sau cơn mưa lớn, hai người không bao giờ gặp lại nhau. Thời gian trôi qua như vậy đã năm năm, hai người không còn liên lạc với nhau nữa.

Ngày công bố chính thức cũng là ngày Han Wangho xuất viện. Choi Hyeonjoon trong trang phục chỉnh tề vừa đến liên đoàn chụp ảnh hồ sơ, khi vừa quay lại đã nhận được điện thoại của Han Wangho mời anh ra ngoài ăn tối, Hwanjoong và Suhwan cũng sẽ có mặt. Tuy không nói rõ ràng nhưng Han Wangho dường như cũng biết mối quan hệ giữa anh và Jung Jihun, người anh có đầu óc nhạy bén này luôn có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Han Wangho, với tư cách là chiến binh* nhưng trông ít giống chiến binh nhất, nếu Lee Sanghyuk không ban hành lệnh nghỉ phép bắt buộc, anh ấy chắc chắn sẽ ngồi trên xe lăn tới sân khấu để banpick, thậm chí còn sẽ không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Choi Hyeonjoon. Lee Sanghyuk dẫn Han Wangho đến địa điểm ăn tối rồi rảo bước lên phía trước thật nhanh, để Choi Hyeonjoon chậm rãi đẩy anh trai vào phòng riêng.

(**Note: cụm từ gốc là "chiến lang" - lấy từ cái tựa phim Trung Quốc cùng tên của Ngô Kinh. Ở đây ý muốn nói Han Wangho giống như một "chiến binh" kiên cường/dũng cảm/gan lì...(giống như phẩm chất của các chiến lang trong phim) - cảm ơn em iu quạc quạc rất nhìuuuuuuuuuuu, send much love)

Son Siwoo là người có mặt cuối cùng. Những năm gần đây, anh vô cùng nghiêm túc trên cương vị huấn luyện viên, dần dần trở thành nhân vật máu mặt trong giới. Choi Hyeonjoon có chút sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Son Siwoo mặt lạnh tanh mỗi khi làm công tác huấn luyện. Nhưng khi chỉ có mấy người bọn họ tụ tập với nhau, Son Siwoo lại ngay lập tức biến thành một chú khỉ nhỏ điên rồ. Vừa bước vào cửa anh đã ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, còn suýt nữa bế bổng cậu lên và xoay mấy vòng, cuối cùng âu yếm sờ lên mặt cậu, nói: "Tại sao mới có mấy năm không gặp mà lại gầy đi nhiều thế này?"

Bình thường trong những dịp như vậy, Son Siwoo và Han Wangho sẽ là những người khuấy động bầu không khí, Choi Hyeonjoon chỉ đứng bên cạnh cười khúc khích. Bốn người kể về những trải nghiệm gần đây của bản thân, từ meta gần đây của trò chơi đến chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới của Choi Hyeonjoon. Tất cả đều ngầm thống nhất hạn chế nhắc đến... người đó.

Hai người bình thường nhiệt tình uống rượu nhất đã bị người nhà ra lệnh cấm, chỉ có Suhwan là được uống một chút. Trước đây bọn họ luôn coi Suhwan là một đứa trẻ vị thành niên, mỗi bữa tiệc tối chỉ được uống nước có ga. Thời gian trôi qua, bây giờ cậu nhóc đã có thể uống rượu tuỳ ý.

Sau khi ăn uống no say, Son Siwoo đến quầy lễ tân thanh toán và gặp Lee Sanghyuk đến đón Han Wangho. Khi nhìn rõ người đứng sau Lee Sanghyuk là ai, Son Siwoo không còn thời gian để đuổi Choi Hyeonjoon đi ra chỗ khác nữa. "Tôi vừa đem xe đi bảo dưỡng, nhưng cửa hàng nói phải mất một lúc mới có thể lấy được, tình cờ lúc đó lại gặp Jihun nên mới tiện đường đi cùng cậu ấy." Lee Sanghyuk đón lấy chiếc xe lăn của Han Wangho từ tay Choi Hyeonjoon. Lúc này, Jung Jihun đã lọt vào tầm mắt của Choi Hyeonjoon.

Khi bạn gặp lại một người mà đã nhiều năm không gặp, luôn có một cảm giác không chân thực xuất hiện. Jung Jihun thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt mất đi nét trẻ con, có vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc hơn rất nhiều. Chỉ có đôi mắt là vẫn giống như khi còn trẻ, tràn đầy sự quan tâm và háo hức, nhưng lúc này hắn lại vô thức né tránh ánh mắt của Choi Hyeonjoon. Đáng tiếc, Choi Hyeonjoon lại không nhận ra khuôn mặt sắp khóc của Jung Jihun, bởi vì sự chú ý của anh đã hoàn toàn đổ dồn vào đứa trẻ trong lòng người trước mặt - người đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

Jung Jihun ngơ ngác đặt đứa trẻ xuống đất và chào mọi người. Ngược lại, đứa trẻ được đặt xuống trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, gọi chú chào bác đều rất ngọt ngào. Khi đến lượt Choi Hyeonjoon, nhóc con chợt trở nên ngập ngừng, nó chưa bao giờ nhìn thấy Choi Hyeonjoon. Đột nhiên, ánh mắt anh dõi theo đứa trẻ và tập trung vào nó, Choi Hyeonjoon cảm thấy dường như men rượu đã khống chế đầu óc của anh, nếu không tại sao hiện tại anh lại choáng váng như vậy?

"Chào chú, nhưng cháu không biết chú là ai ạ." Đứa bé rụt rè đứng nép bên cạnh chân Jung Jihun nhưng vẫn lễ phép chào hỏi Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon cũng chào lại cậu bé như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Nhận thấy bầu không khí dần trở nên vô cùng kỳ quái, Han Wangho hỏi Jung Jihun tại sao lại gặp được Lee Sanghyuk. "Hôm nay em đến đón Hyunan tan học, tình cờ gặp được anh Sanghyuk. Nghe nói anh ấy muốn đến đây nên tiện em chở anh ấy đến luôn. Hyunan rất thích bánh của cửa hàng này nên em mua cho thằng bé một chiếc để ăn khuya."

Chiếc bánh đóng gói gọn gàng đã được đặt ở quầy lễ tân, Choi Hyeonjoon nhận lấy nó và trả tiền. Sau khi trả tiền, anh xấu hổ đến mức không biết nên giao bánh cho Jung Jihun hay đứa trẻ trông giống con của Jung Jihun. Cuối cùng, Jung Jihun lại gần và nhận lấy hộp bánh. Hắn mở điện thoại, muốn chuyển tiền lại cho Choi Hyeonjoon nhưng sau đó mới nhận ra rằng hai người vốn không có thông tin liên lạc của nhau.

Là một kẻ cơ hội, Son Siwoo ngay lập tức kéo Suhwan đi và bỏ chạy, theo sau là Han Wangho, người đã biến chiếc xe lăn của mình thành một chiếc xe go-kart, và Lee Sanghyuk, người bất lực nói lời tạm biệt với họ và đuổi theo Han Wangho. Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, chính Choi Hyeonjoon là người lên tiếng phản ứng trước: "Không cần chuyển lại đâu, cứ coi như đây là quà gặp mặt anh tặng em và con trai. Xin lỗi, khi ấy anh không kịp tặng em tiền hay quà cáp gì cẩn thận cả, anh sẽ gửi nó cho em sau."

Jung Jihun nhanh chóng xua tay và nói không, nhưng Choi Hyeonjoon đã quỳ xuống để chào tạm biệt Hyunan. "Cháu tên là Jung Hyunan à? Nghe rất hay. Hẹn gặp lại lần sau nhé." Choi Hyeonjoon muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, anh cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ rơi những giọt nước mắt xấu hổ mất.

Ngay khi Choi Hyeonjoon xoay người định rời đi, anh nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đưa hộp bánh cho Jung Jihun và nói: "Không phải chú ơi, tên con là Choi Hyunan."

2.

"A/N: Choi Doran không bao giờ bỏ cuộc! ! !

Bối cảnh của chương này có thể hơi khác thường. Ban đầu tôi chỉ muốn viết về một chú mèo con góa vợ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ."

Choi Hyeonjoon uống rượu không thể lái xe, hai người lái xe tới thì đã bỏ chạy nên hiện tại chỉ còn anh và Jung Jihun đứng nhìn nhau. Jung Jihun lấy chìa khóa xe, nói sẽ đưa Choi Hyeonjoon về nhà. Hắn bảo anh đi cùng Hyunan một lát rồi hắn sẽ lái xe tới sau.

Choi Hyeonjoon vốn không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, đành phải ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đứa trẻ. Hai má cu cậu trắng nõn cùng bộ đồng phục phẳng phiu đã chứng tỏ rằng nó được Jung Jihun nuôi dạy rất cẩn thận. Có lẽ một phần cũng là nhờ công lao nửa kia của hắn, Choi Hyeonjoon ngây người nghĩ.

Choi Hyunan nhìn ông chú trước mặt đang ngơ ngác, như nhớ ra điều gì đó, nhóc con nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, hưng phấn vỗ nhẹ: "Chú ơi, con nhớ ra chú rồi, chú rất giống người ở trong khung ảnh cạnh máy tính của bố. Bố nói với con đó là người quan trọng nhất với bố."

Đứa trẻ khi đó vốn không hiểu điều gì là quan trọng nhất, vì vậy Jung Jihun đã ôm lấy nó và nói rằng chú trong ảnh giống như một chiếc bánh rán (donut), là loại bánh yêu thích của con. Choi Hyunan cười toe toét, vỗ tay và nói rằng con muốn ăn bánh donut.

Khi Jung Jihun trở lại, Choi Hyeonjoon đã được Choi Hyunan gọi là "chú Donut". Choi Hyeonjoon hơi xấu hổ, anh muốn sửa lại cách xưng hô cho cậu nhóc để phù hợp với lứa tuổi nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào. Tại sao con trai của Jung Jihun lại cư xử khác với bố nó như vậy chứ? Ngày xưa ông bô của nó thậm chí còn không gọi anh là anh trai, vậy tại sao bây giờ con trai hắn lại gọi anh bằng chú được? Choi Hyeonjoon tức giận nghĩ.

Trên đường đi, Choi Hyunan hào hứng chia sẻ với Jung Jihun về những gì cậu nhóc đã được học ở trường mẫu giáo ngày hôm nay, những cuốn truyện cậu đã đọc và cậu đã ăn bao nhiêu chiếc bánh quy ngon. Jung Jihun trả lời tất cả mọi thứ một cách rất nghiêm túc. Thậm chí hắn còn ghen tị hỏi rằng bánh quy bố làm ngon hơn hay bánh quy của thầy làm ngon hơn? Choi Hyunan trợn mắt và giả vờ bối rối, nhưng cuối cùng cu cậu cũng nói rằng bánh quy do bố làm là ngon nhất khiến Jung Jihun nheo mắt cười lớn.

Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của anh, Jung Jihun không hề biết nấu ăn, thậm chí còn không biết cách lái xe an toàn, huống hồ trên xe lúc này đã được lắp đặt ghế trẻ em rất chu đáo. Choi Hyeonjoon vốn không muốn ngồi ở ghế phụ, anh sợ ghế đó thuộc về một người khác, nhưng Jung Jihun dường như không để ý đến sự xấu hổ của anh, hắn nói: "Anh ơi, anh đến ghế phụ giúp em xem định vị với. "

Trẻ em hết năng lượng rất nhanh, Choi Hyunan đang mải mê nói chuyện ở ghế sau thì bắt đầu ngủ quên. Jung Jihun và Choi Hyeonjoon bàn bạc với nhau sẽ đưa Choi Hyunan về nhà ngủ trước, sau đó Jung Jihun đưa Choi Hyeonjoon về nhà. Thật ra anh muốn từ chối, rõ ràng là anh đã có thể xuống xe bất cứ lúc nào và gọi một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Có vô số cách để đưa anh rời xa khỏi Jung Jihun, nhưng anh vẫn gật đầu và chọn cách ngồi trên xe suốt một quãng đường dài với hắn.

Điều đáng ngạc nhiên là chiếc xe lại một mạch đi thẳng về nơi ở của họ cách đây 5 năm, ngôi nhà mà họ đã đặt cọc bằng khoản tiền thưởng khi đạt được chức vô địch đầu tiên của mình. Jung Jihun đã không hề chuyển đi trong suốt 5 năm qua, thậm chí hắn còn lập gia đình rồi sinh sống ở đây, ý nghĩ này khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy tức giận. Có lẽ là do men rượu đã kích thích tính kiêu ngạo của anh, hoặc do anh thực sự không muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của Jung Jihun, nên anh lựa chọn không xuống xe.

Jung Jihun vừa bế đứa trẻ đang ngủ lên liền nhìn thấy Choi Hyeonjoon quay đầu sang hướng khác, anh thậm chí còn không muốn nhìn hắn và ngôi nhà phía sau lấy một cái. Hắn gõ cửa kính ô tô nhằm thu hút sự chú ý Choi Hyeonjoon, tư thế ẵm đứa bé bằng một tay khiến hắn có chút xấu hổ, nửa khom người nói: "Anh ơi, chúng ta lên tầng ngồi một lát nhé. Xong việc em sẽ đưa anh về, có được không?". Ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt Jung Jihun. Dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lên che ánh sáng mặt trời chiếu vào đứa trẻ trong tay.

Camera của khóa cửa thông minh chính xác hơn con người. Khi Choi Hyeonjoon vừa bước tới, cửa đã tự động mở ra. Anh ngạc nhiên tự hỏi tại sao khóa cửa vẫn lưu lại dữ liệu khuôn mặt của mình, nhưng Jung Jihun chỉ kéo anh vào nhà và nói "Em chưa bao giờ xoá nó. Dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu, tất cả đều là thiết lập anh đã đặt như lúc đầu."

Nhớ đến lý do cho tất cả những điều này, hắn đã luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó Choi Hyeonjoon sẽ quay lại. Giống như những ngày bình thường khi ấy, mỗi khi tan làm về, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi đây.

Đồ đạc trong nhà về cơ bản vẫn giống như lúc anh rời đi, ngoại trừ phòng dành cho khách đã được đổi thành phòng riêng của Hyunan, chiếc tủ thường chứa đầy thẻ game cũng đã được thay thế bằng một số mô hình và đồ chơi trẻ em. Ngay cả chiếc cúp anh không mang đi cũng được đặt ngay ngắn trên kệ, không tì vết và toả sáng lấp lánh.

Jung Jihun bưng một cốc nước mật ong ấm tới, giải thích với anh rằng uống vào sẽ có tác dụng giải rượu. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước, chỉ có mùi mật ong ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Khi nước ấm từng chút một xâm nhập vào cơ thể, Choi Hyeonjoon đột nhiên muốn khóc. Anh cảm thấy cảnh tượng này khiến anh thấy cảm động, đồng thời thừa nhận rằng anh không quen thuộc với hình ảnh của Jung Jihun hiện tại. Choi Hyeonjoon lén dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại.

Cốc nước mật ong sắp cạn, Jung Jihun đột nhiên bước tới trước mặt anh. Hắn ngồi xổm xuống, muốn chạm vào khuôn mặt Choi Hyeonjoon như thể chạm vào một bảo vật nào đó. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, hắn lùi lại như bị bỏng. Khi Choi Hyeonjoon mở mắt ra, anh nhận thấy Jung Jihun đang cười hối lỗi với mình. Vẻ ngoài xa lạ nhưng lại muốn gần gũi hơn này, đây không phải là Jung Jihun trong ký ức của anh.

"Tuyển thủ Chovy luôn giống như một chú mèo con kiêu hãnh." Anh nhớ mình từng nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn nào đó. Bây giờ Jung Jihun đã là một chú mèo trưởng thành, thậm chí còn có mèo con của riêng mình. Ý thức đạo đức cao đẹp đã khiến Choi Hyeonjoon lập tức đẩy Jung Jihun ra xa. "Anh tự về trước đây, không làm phiền em nữa."

Anh run rẩy muốn đứng dậy nhưng lại bị Jung Jihun đẩy xuống ghế sofa. Choi Hyeonjoon chợt nhận ra hành động hiện tại của hai người giống hệt như năm năm trước, cố gắng dùng sức mạnh để ứng phó với căng thẳng. Nhưng Jung Jihun lại đột nhiên thả lỏng, khuôn mặt từng được người hâm mộ trêu đùa giống như một ngôi sao bây giờ chỉ còn lại nụ cười buồn bã.

"Anh định tiếp tục bỏ lại em ở đây à? Lại định biến mất như năm năm trước phải không? Em đã đợi anh ở đây rất lâu, cuối cùng anh cũng quay về. Bây giờ anh vẫn muốn bỏ đi sao? Choi Hyeonjoon, anh có thể đừng làm vậy với em nữa được không." Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ tay mình ươn ướt, đó là nước mắt của Jung Jihun.

"Ngày nào em cũng mong anh vẫn ngồi đây mỗi khi mở cửa đi làm về. Nhưng suốt 5 năm qua, ngày nào em cũng thất vọng. Trước đây em không đủ tư cách làm người yêu của anh, em trẻ con và vô lý, không thể đưa anh đến giành chức vô địch thế giới. Nhưng bây giờ chúng ta không còn thi đấu nữa rồi, em cũng đã trưởng thành, anh vẫn định rời xa em sao?"

Choi Hyeonjoon tức giận nói không ngừng: "Ai mới là người có lỗi chứ? Jung Jihun, anh đã không ở đây năm năm, em nói ngày nào em cũng đợi anh, nhưng ngay ngày đầu tiên anh trở về Hàn Quốc, con trai em đã gọi anh là chú. Đây là kết quả của việc em chờ đợi anh đúng không? Anh chưa bao mong em sẽ đưa anh đến giành chức vô địch, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh muốn về Hàn Quốc để trở thành một ông chú! Có công bằng không nếu em đối xử với anh, Hyunan và người yêu của em như thế này? " Nắm đấm vẫn luôn được siết chặt cuối cùng cũng không giáng xuống mặt Jung Jihun, Choi Hyeonjoon không làm được.

"Hyunan là con nuôi của em." Jung Jihun ngã xuống và ngồi trên sàn, những giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống trên khuôn mặt hắn. "Năm anh rời đi, em đã đại diện cho đội tuyển đi làm từ thiện. Em gặp Hyunan, thằng bé bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Ai ôm nó cũng khóc, nhưng khi em bế thì thằng bé lại nín. Khi đó, trưởng khoa nói rằng đó là số phận, và em tin điều đó. Khoảng thời gian đó em luôn sống trong hoang mang, thậm chí em còn nghĩ đến việc tìm đến cái chết để anh có thể quay lại gặp em.

Anh Wangho đến, mắng em và đưa em đến bệnh viện. Em nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt mọi người, em không muốn mọi người vì em mà trở nên như vậy. Sau này, em đã nhận nuôi đứa bé dưới tên của mẹ và đặt cho nó cái tên Choi Hyunan. Em hy vọng anh sẽ luôn bình an, và cả Hyunan cũng sẽ bình an. Khi Hyunan lớn lên, em thấy thằng bé ngày càng giống anh. Một lần khi em đang xem đấu giải bằng loa ngoài, nhóc ấy sẽ bò tới và yêu cầu em đeo tai nghe vào. Thật là một đứa bé ngoan.

Sau này, em cuối cùng cũng có thể từ trong miệng bọn họ nghe được một chút tin tức về anh, biết được anh ở nước ngoài sống rất tốt, em mới yên tâm một chút. Vốn em còn tưởng rằng mình đã buông tay anh từ lâu, cho đến hôm nay. Em không kết hôn, cũng không có người yêu mới, thậm chí còn không mong đợi anh sẽ quay lại. Suy cho cùng thì hiện tại em cũng không còn nổi tiếng trên thị trường hôn nhân nữa, vì em đã có một đứa con." Jung Jihun lắc đầu cười gượng gạo, cởi cúc tay áo để lộ vết sẹo trên tay cách đây năm năm.

Vết sẹo đã lành, nhưng trên vết sẹo lại có một vệt đen như mực, đó là một hình xăm. "Em đã lưu lại vết sẹo này bằng một hình xăm, cúp và các thiết bị ngoại vi của anh em cũng cất kĩ trong nhà. Mỗi lúc thay mùa em vẫn đem quần áo của anh đi giặt và phơi khô. Họ nói rằng em đã bước ra khỏi mối quan hệ của chúng ta từ lâu, nhưng chỉ có mình em biết rằng, em vẫn đang ở trong giấc mơ mang tên Choi Hyeonjoon."

Jung Jihun suy sụp đứng dậy, lòng tự trọng muộn màng khiến hắn muốn trốn đi. Hắn vừa bước lên trước liền bị Choi Hyeonjoon ôm từ phía sau, trái tim đập mạnh trong lồng ngực,giống như lần đầu tiên đoạt được chức vô địch. Dưới ánh đèn vàng và pháo giấy, Chovy tháo tai nghe ra nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Doran.

Jung Jihun và Choi Hyeonjoon, những người đã không còn là tuyển thủ từ lâu, giống như hai người sống sót cuối cùng trong cơn bão, bị quật ngã hết lần này đến lần khác rồi lại vững vàng đứng dậy. Có thể khi gặp lại nhau họ không ở trạng thái đẹp nhất, có thể vẫn mang trong mình những vết sẹo cũ, nhưng gác lại sự hối hả của năm tháng, họ vẫn lựa chọn sát cánh bên nhau như người yêu một lần nữa. Đó cũng chính là lý do họ chọn trở thành đồng đội của nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân.

"Tuyển thủ Doran đang online, hãy mời anh ấy đánh rank cùng đi!"

"Bạn đã trở thành đồng đội với Chovy và trở thành đường trên của cậu ấy."

"Jung Jihun, hãy chơi lại đội hình đó nhé, lần này anh nhất định sẽ giúp em giành chiến thắng."

"Anh đang nói nhảm à, giúp em chiến thắng gì chứ? Chúng ta nhất định phải cùng nhau thắng, Choi Hyeonjoon!"

END.

Còn một phần extra R18 ở đằng sau nha cả lò ưi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip