Chương 10
Sáng hôm sau....
- Giám đốc, phần ăn sáng của cậu đây.
- Cám ơn anh, thư ký Park. Mà không phải tôi đã nói rồi sao, khi chỉ có hai người chúng ta thì anh cứ gọi thẳng tên tôi là được, dù sao cũng đã làm việc với nhau nhiều năm.
- Vẫn nên gọi cậu là giám đốc thì hơn. Mà hôm qua cậu làm việc thâu đêm à?
- Không, tôi có ngủ một giấc. Sáng nay mới dậy xử lí công việc thôi.
Thư ký Park đang sắp xếp lại tài liệu thì liền bất ngờ quay sang nhìn Jinhyuk, cười hỏi:
- Cậu mà cũng biết nghỉ ngơi sao? Tôi cứ nghĩ cậu đã thức cả đêm xử lí hết đống tài liệu này chứ.
- Tôi là con người chứ không phải robot, cũng phải cảm thấy mệt mỏi chứ. Với lại ông chủ mà gục thì công ty không phải như rắn mất đầu sao?
"Với có một người đã dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa..." Jinhyuk khẽ cười nghĩ trong lòng.
- Cậu biết tự lo cho bản thân là tốt. Anh đây cũng bớt phải lo lắng nhiều cho cậu.
Nghe những lời thư ký Park nói, Jinhyuk khẽ mỉm cười. Đối với anh, anh ấy như một người anh trai vậy. Nhớ lại khoảng thời gian khi anh vừa mới tiếp nhận công ty, ban đầu anh hoàn toàn không thể xử lí hết những vấn đề xảy ra sau cái chết của chị cùng anh rể, các cổ đông thì không ngừng săm soi, muốn chiếm đoạt chức vụ giám đốc trong khi các đối tác thì ai nấy vội vàng muốn rút hợp đồng vì sợ TM phá sản. Lúc đó gần như mọi điều tồi tệ nhất điều xảy ra cùng một lúc, một mình Jinhyuk hoàn toàn không thể chống đỡ, những nhân viên tài giỏi trong công ty thì không ngừng bỏ đi... nhưng chỉ có thư ký Park, người đã theo chị anh kể lúc chị ấy mới lập nghiệp tới bây giờ, vẫn ở lại. Anh ấy sắp xếp mọi chuyện, trấn an nhân viên, giải thích cũng như hướng dẫn cho anh các cách xử lí những vấn đề trong công ty. Cho tới ngày TM hoàn toản ổn định, Jinhyuk đã có thể một mình giải quyết mọi thứ thì anh ấy vẫn chỉ mong có thể làm vị thư ký nhỏ nhoi, luôn ở bên giúp đỡ giám đốc mà không hề đòi hỏi được thăng chức hay tăng lương gì cả. Lúc đó, Jinhyuk rất thắc mắc tại sao một người tài giỏi như vậy lại chỉ muốn an phận làm một thư ký thì anh ấy chỉ cười nhẹ rồi nhìn xa xăm, nói:
- Tôi không phải là mặt trời nên không thể tỏa sáng, tôi chỉ mong mỗi ngày có thể ngắm nhìn nó tỏa sáng là được.
Khi nghe câu trả lời ấy, Jinhyuk cũng không hiểu lắm nhưng anh lại có cảm giác đằng sau câu nói ấy còn một ý nghĩa sâu xa nào đó mà chỉ có chính người nói mới hiểu được...
Nhớ lại những chuyện ngày trước, Jinhyuk bỗng thấy rằng tình hình ngày đó và bây giờ cũng không khác lắm. Mọi thứ tồi tệ đều không phải đang xảy ra sao, nếu như lúc đó anh có thể làm được thì sao bây giờ lại không thể chứ? Lấy lại tập trung vào công việc, Jinhyuk liền quay sang, hỏi:
- Sáng nay phòng kinh doanh có gửi báo cáo về thị trường cổ phiếu hôm nay không?
- Có, đây là báo cáo. Bên phòng kinh doanh báo cáo rằng so với ngày hôm qua thì tình hình cổ phiếu đã được cải thiện hơn nhiều, không giảm nữa nhưng cũng không có xu hướng tăng lên.
- Không giảm tới mức báo động là được, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra sơ hở trong vụ cáo buộc này. Xuyên suốt quá trình hợp tác, bộ phận lập trình của TM và công ty phần mềm kia đều cùng nhau thực hiện và phát triển sản phẩm, cho dù một phần công việc được thực hiện tại công ty của họ thì giám sát của chúng ta vẫn luôn theo dõi sát sao. Trước khi cho ra mắt sản phẩm, chúng ta cũng đã kiểm tra qua rất nhiều lần để đảm bảo không hề xuất hiện sự trùng lặp nên theo tôi, cáo buộc này hoàn toàn có vấn đề. Thư ký Park, bây giờ anh cùng người của phòng lập trình lập tức xuất phát qua công ty phần mềm hợp tác cùng chúng ta, kiểm tra toàn bộ máy chủ nội bộ của họ, đặc biệt là các phần mềm, dữ liệu, lịch sử máy tính có truy cập nước ngoài trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, đồng thời tìm hiểu về vấn đề nhân sự của họ
- Được, tôi sẽ làm ngay.
Nói xong, thư ký Park liền rời khỏi phòng giám đốc. Jinhyuk một mình trong phòng, lật mở các tài liệu liên quan đến công ty phần mềm nước ngoài. Họ nói phần mềm này đã được công ty họ nghiên cứu và phát triển trong 3 năm nhưng ở đây, số liệu về mặt tài chính của họ chỉ thể hiện rõ ràng trong 1 năm gần đây còn 2 năm trước thì tương đối mơ hồ, thiếu chi tiết. Mặc dù đã cố gắng điều tra nhưng phạm vi ảnh hưởng của TM cũng có giới hạn, không thể thu thập được quá nhiều tài liệu của một công ty nằm bên nước ngoài được. Jinhyuk suy tư nhìn tập tài liệu trước mặt rồi bỗng trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đóng tập tài liệu đặt sang một bên, anh liền mở laptop lên, viết mail rồi gửi cho một người bạn cũ. Chưa đầy 5 phút, người kia đã gửi mail trả lời cho anh. Đọc xong, Jinhyuk liền gửi mail phản hồi cùng số điện thoại của bản thân và một số tệp đính kèm liên quan đến công ty nước ngoài kia.
Sau một hồi chờ đợi, điện thoại của Jinhyuk liền reo lên.
- Alô.
Có lẽ qua nhiều năm không nghe được giọng nói của Jinhyuk, người bên kia có chút rung động mà ngập ngừng trả lời:
- ... Alô, anh Jinhyuk,... đã lâu không nói chuyện với anh rồi.
- À, xin lỗi đã làm phiền em rồi.
- Không sao, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Mà tài liệu anh đưa em về công ty kia thật sự có chút vấn đề, em đã giao cho trợ lý đi điều tra rồi nhất định sẽ có kết quả sớm thôi.
- Cám ơn em, thật sự anh cũng không tính làm phiền em nhưng việc điều tra và thu thập tài liệu chính xác bên nước ngoài thật sự là có chút khó khăn.
- Anh đừng nói như thế, em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mà. Anh cứ yên tâm, khi nào có thông tin thì em sẽ gửi qua cho anh ngay lập tức.
- Vậy, cám ơn em.
- Anh Jinhyuk này, sắp tới em có ý định về Hàn Quốc, đến lúc đó... anh có thể tới đón em không?
- Về Hàn Quốc sao? Được, lúc đó anh sẽ ra sân bay đón em, dù sao cũng là bạn bè, phải tiếp đón nồng hậu chứ.
- ... Ừm. Vậy em cúp máy đây.
- Ừm, tạm biệt.
Cúp máy, Jinhyuk liền đứng dậy rồi quay người ngắm nhìn khung cảnh Seoul thông qua cửa sổ phòng. Người mà anh vừa nói chuyện điện thoại là một đàn em cũ của anh ở trường đại học khi còn ở thành phố P. Sau khi anh quyết định chuyển lên sống ở Seoul thì cậu ấy cũng quyết định đi định cư ở nước ngoài. Năm đó, cậu đàn em này đã tỏ tình nhưng lúc đấy anh đã từ chối cậu. Nhưng qua cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy, anh cảm nhận được có vẻ tình cảm năm ấy không hề phai nhạt nơi đối phương... Trong giọng nói của cậu vẫn còn chút gì đó ngập ngừng, hồi hộp như cái cách năm ấy cậu tỏ tình với anh vậy, kể cả khi cậu ấy nói mình sẽ quay về Hàn Quốc rồi hỏi rằng liệu anh có thể đến đón cậu ấy không thì Jinhyuk vẫn cảm nhận được rằng trong câu hỏi đó có chút mong đợi và hy vọng. Anh tự nhận bản thân mình là một người rất hòa đồng, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là bạn bè nhưng anh không mong vì sự tốt bụng của mình mà gieo cho người khác một hạt giống hy vọng nên Jinhyuk vẫn quyết định đồng ý nhưng sau đó lại nhấn mạnh mối quan hệ bạn bè giữa họ. Jinhyuk không mong cậu ấy một lần nữa trao trái tim của mình cho anh, một người tốt như thế xứng đáng tìm được người yêu mình thật lòng. Và nếu cậu ấy thật sự một lần nữa tỏ tình với anh thì có lẽ câu trả lời vẫn như 5 năm trước... nhưng người bên trong trái tim thì không còn như trước nữa rồi...
. . . . .
Nhà Seungwoo...
Phòng của Dongpyo được Seungwoo trang trí theo yêu cầu của bé nên ở ngay góc phòng, một cái lều nhỏ tinh tế được dựng lên. Thường ngày Dongpyo hay dùng nơi đó để đặt hết đồ chơi của mình vào rồi ngồi trong đó chơi hay mỗi khi bị Byungchan bắt ăn những loại rau củ khác nhau thì bé liền trốn vào đó, kéo khóa lại không chịu ra. Nhưng hôm nay, những món đồ chơi thường ngày được đặt gọn bên trong nay lại bị vứt hết ra ngoài, bên trong lều chỉ còn một cái chăn lót bên dưới cùng hai chiếc gối và hai bé con thì đang nằm đó thủ thỉ to nhỏ tâm sự với nhau điều gì đó.
- Jinwoo này, tớ nghe ba nhỏ nói, chúng ta sắp có một giáo viên mới đó.
- Giáo viên mới sao?
- Ừm, hôm trước chú ấy có đến quán café PyoPyo nói chuyện với ba nhỏ nhưng lúc ấy tớ ngủ mất tiêu rồi nên không thấy được mặt chú ấy. Nhưng nghe chú Hangyul và chú Jungmo khen rằng giáo viên mới của chúng ta là một người rất xinh đẹp đó nha.
- Lần trước, tớ đi siêu thị cùng ba cũng gặp được một chú xinh đẹp. Chú ấy vừa dịu dàng, hiền lành, lúc cười lên lại càng đẹp. Quan trọng là chú ấy siêu hợp với tiêu chuẩn tìm mẹ của tớ.
- Oa, chúc mừng Jinwoo nha!!
- Nhưng mà ba tớ không chịu dùng những cách mà lần trước cậu đã kể cho tớ nghe...
- Tại sao??
- Ba tớ nói là ba cùng chú xinh đẹp không thân, không dùng được.
- Không thân??? Nhưng ba lớn của tớ nói những hành động đó sẽ giúp hai người trở nên thân thiết với nhau mà. Ba lớn gọi đó là "hành động giúp gia tăng sự thân thiết giữa hai người".
- Tớ cũng không hiểu nữa, chỉ là ba nói không dùng được, chú xinh đẹp sẽ không thích.
- Vậy để tớ tìm cách khác cho cậu.
- Dongpyo, cậu còn cách khác sao?
- Haha, tớ có nhiều cách lắm. Tớ cùng ba lớn hay cùng nhau tìm cách để chọc cho ba nhỏ vui lắm.
- Oa, Dongpyo giỏi thật!!
Được Jinwoo khen, Dongpyo liền ngẩng mặt lên cao vô cùng tự hào nói:
- Jinwoo quá khen rồi. Để tớ nhớ xem... À, có cách rồi.
- Cách gì?
- Nhưng cách này chỉ áp dụng cho trường hợp khi cậu gặp được chú xinh đẹp và cả ba người đều ở trong nhà nha.
- Cậu đừng lo, ba tớ hứa là sẽ dắt chú xinh đẹp về nhà mà!!
- Được, vậy để tớ kể cho cậu nha, cách này là ba lớn đã nghĩ ra còn tớ là người hỗ trợ. Có lần, ba lớn vì làm sai chuyện gì đó mà làm cho ba nhỏ giận, nguyên một ngày không thèm nói chuyện với ba lớn luôn. Thế là tối hôm đó, ba lớn dặn tớ là khi thấy ba lớn ngồi trên sofa kéo ba nhỏ vào lòng thì tớ phải lập tức chạy lại, leo đùi ba nhỏ ngồi để ba nhỏ không nhúc nhích được, dù ba nhỏ có nói gì thì cũng không được leo xuống. Và kết quả là thật sự ba nhỏ không nhúc nhích nữa rồi sau đó, ba lớn và ba nhỏ liền làm hòa với nhau. Jinwoo về kể với ba cậu nghe đi rồi kêu ba cậu làm thử với chú xinh đẹp.
- Khoan a, cậu nói nhanh quá, để tớ nghĩ lại một xíu. Kéo vào lòng rồi leo lên đùi ngồi cho không nhúc nhích rồi làm hòa đồng nghĩa với thân thiết, cách này được a. Ba tớ với chú xinh đẹp vừa có thể thân thiết với nhau mà tớ vừa có thể ngồi chung với chú ấy.
- Nhưng mà sau đó, cậu phải kêu chú Jinhyuk cho chú xinh đẹp của cậu uống thuốc trị sốt nha!
- Tại sao phải uống thuốc trị sốt?
- Tớ cũng không biết nữa, chỉ là sau khi leo xuống khỏi người ba nhỏ thì tớ thấy cả mặt và hai lỗ tai của ba nhỏ đều đỏ ửng cả lên. Tớ hỏi ba lớn thì ba nói rằng ba nhỏ bị sốt, uống thuốc là sẽ khỏi thôi.
- Ngồi xong sẽ bị sốt sao? Thôi, vậy tớ không làm đâu, tớ không muốn chú xinh đẹp bị bệnh!
- Không có bị bệnh đâu, tớ thấy hôm sau ba nhỏ của tớ vẫn khỏe mà. Jinwoo, cậu phải tin tớ, không phải cậu muốn mau chóng có mẹ sao?
Jinwoo ban đầu có chút do dự nhưng khi nghe Dongyo hỏi thi ý chí quyết tâm tìm vợ cho ba trong bé bỗng bừng cháy mãnh liệt. Bé phải tìm vợ cho ba, tìm mẹ cho mình, không thể vì chút lo sợ đó mà ảnh hưởng đến công cuộc vĩ đại của bản thân được. Suy nghĩ xong, khuôn mặt non nớt của Jinwoo liền tràn đầy vẻ quyết tâm, cười vui vẻ quay sang nói với Dongpyo:
- Tớ nhất định sẽ thành công!! Cám ơn cậu Dongpyo!!
- Tới lúc đó cậu phải khoe ba nhỏ của cậu cho tớ đó.
- Ừm. Chú ấy rất đẹp luôn, nhất định khi Dongpyo gặp được chắc chắn cậu cũng sẽ thích.
Hai bé con lại tiếp tục trò chuyện với nhau, đủ mọi chủ đề từ đồ chơi, truyện tranh đến cả những người bạn mà hai đứa sắp gặp lại trong năm học mới. Được một lúc thì tiếng trò truyện bắt đầu nhỏ dần rồi sau đó thì im lặng hoàn toàn luôn, Dongpyo quay sang nhìn Jinwoo đã nhắm hai mắt lại, hai quầng thâm nho nhỏ dưới mắt mà bé luôn phớt lờ nay lại hiện rõ, Dongpyo kéo cái chăn nhỏ đắp cho Jinwoo rồi lẩm bẩm trong miệng:
- Jinwoo a... chắc cậu nhớ chú Jinhyuk lắm đúng không?
Nói xong, Dongpyo liền chui ra khỏi lều rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
- Nhớ... tớ nhớ ba ba lắm...
Tuy đã nhắm mắt nhưng Jinwoo vẫn nghe được lời lẩm bẩm của Dongpyo. Bé thật sự rất nhớ ba Jinhyuk. Mặc dù biết ba vì công việc nên không thể chăm sóc cho bé nên phải nhờ chú Seungwoo giúp đỡ nhưng Jinwoo vẫn vô cùng nhớ ba. Không phải bé muốn nhõng nhẽo hay lúc nào cũng bắt ba ở bên mình mà bé biết rằng khi ba làm việc thì sẽ không để ý đến bản thân. Có lần vì bỏ bữa nhiều ngày mà ba ba bị đau bụng, còn phải nhập viện nữa. Lúc đó, Jinwoo đã vô cùng sợ hãi, bé đã không có mẹ rồi bé không thể mất cả ba Jinhyuk được... Từ đó, mỗi khi ba bận công việc mà phải nhờ chú Seungwoo chăm sóc thì bé lại không thể ngủ được. Bé sợ ba ba không ăn cơm, không ngủ mà chỉ suốt ngày chú tâm vào công việc... bé sợ sẽ mất ba Jinhyuk a.... Mặc dù lo lắng là thế nhưng với thể chất của một đứa trẻ 5 tuổi, Jinwoo cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đang tới gần. Bé con dần dần rơi vào giấc ngủ... tiếng ngáy nho nhỏ bắt đầu phát ra chứng tỏ chủ nhân đã say giấc nhưng nơi khóe mắt... một giọt nước mắt long lanh khẽ chảy ra... từ nơi khóe mắt, nó bắt đầu lăn dài ngang qua nơi quầng thâm dưới mắt rồi từ từ chảy xuống đến khi thấm hoàn toàn vào chiếc gối bên dưới....
Dongpyo vừa đi ra khỏi phòng liền chạy lại sofa, nơi mà Seungwoo và Byungchan đang ngồi ở đó. Bé nhanh nhẹn leo lên đùi Seungwoo ngồi rồi nói:
- Ba ơi, Jinwoo đã đi ngủ rồi.
Nghe được lời Dongpyo, Byungchan liền thở dài một cái, rồi quay sang nhìn Seungwoo nói:
- Thằng bé chịu ngủ là tốt rồi. Đêm qua vào phòng nhìn hai đứa nhỏ, thấy Jinwoo tuy nằm trên giường nhưng hai mắt thì cứ mở to xoay qua xoay lại, em thật sự rất thương thằng bé.
- Lần Jinhyuk nhập viện hẳn đã để lại một nỗi sợ cho Jinwoo rồi. Dù sao... đối với thằng bé thì Jinhyuk là người thân duy nhất mà...
- Mà công việc của Jinhyuk sao rồi?
- Anh có gọi điện hỏi thử thì Jinhyuk nói vẫn đang xử lí, có vẻ lần này có hơi khó khăn nhưng sẽ mau chóng giải quyết xong thôi.
- Em cũng mong mọi chuyện mau kết thúc. Nhìn Jinwoo lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở trước mặt chúng ta mà khi một mình lại lo lắng, mất ngủ vì nhớ ba....
Dongpyo nghe những lời Byungchan nói, tuy có chút không hiểu gì nhưng bé biết vì chú Jinhyuk bận nên Jinwoo mới không vui nên Dongpyo liền kéo kéo áo Seungwoo, nói:
- Ba ơi, Jinwoo thật sự rất đáng thương a ~ Ba kêu chú Jinhyuk mau xong việc về với Jinwoo, được không?
Nghe con trai nói, Seungwoo khẽ xoa đầu con, nói với bé:
- Chú Jinhyuk đang rất cố gắng mau chóng làm xong hết công việc để về với Jinwoo nên bây giờ Dongpyo của ba có thể thay chú Jinhyuk chơi với Jinwoo, làm cho Jinwoo vui vẻ, được không?
Nghe lời ba lớn dặn, Dongpyo liền vui vẻ gật đầu.
- Dạ, con sẽ giúp cho Jinwoo quên đi nỗi buồn a!! Bây giờ việc đầu tiên con có thể giúp Jinwoo là cho Shiba ăn.
- Dongpyo của ba là ngoan nhất. Nào, ra ngoài cho Shiba ăn đi.
Nhìn con trai đã chạy vội ra sau nhà, Seungwoo liền quay sang nắm lấy tay Byungchan, vỗ nhẹ lên đó:
- Em đừng lo lắng nữa, Jinhyuk nhất định sẽ vượt qua được chuyện này mà. Cậu ấy không vì chính mình cũng sẽ nhất định vì Jinwoo mà xử lí xong tất cả. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là tin tưởng cậu ấy, tin tưởng Lee Jinhyuk.
- Ừm. Anh nói đúng, chúng ta phải tin vào cậu ấy.
. . . . .
Mấy ngày sau, công ty TM....
Sau nhiều ngày chờ đợi, hôm nay Jinhyuk đã nhận được mail tài liệu về công ty phần mềm nước ngoài kia. Sau khi đọc mail xong, kết hợp cùng những văn kiện về công ty phần mềm mà TM hợp tác, anh cuối cùng hiểu hết tường tận mọi chuyện và tìm ra được sự thật đằng sau bản cáo buộc kia. Ngay lập tức, Jinhyuk liền đi ra ngoài, thư ký Park đang ngồi ở bàn thư ký thấy vậy, liền đứng lên hỏi:
- Giám đốc, có chuyện gì sao?
- Thư ký Park, anh lập tức gọi điện cho bên công ty phần mềm, gọi người đại diện của họ đến đây, gọi cả luật sư đại diện của chúng ta và trưởng phòng kinh doanh, tài vụ và người của bộ phận lập trình nữa. Chúng ta phải mở một cuộc họp gấp.
- Được.
Khoảng nửa tiếng sau, trong phòng họp, tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ. Jinhyuk đứng lên, thông qua màn hình chiếu, anh bắt đầu giải thích cho họ những tài liệu mà người bạn kia đã gửi. Theo tài liệu, công ty phần mềm nước ngoài kia thực tế chỉ mới bắt đầu hoạt động chính thức cách đây 1 năm, đó là lí do tại sao những tài liệu về tài chính của họ vào 2 năm trước đó đều vô cùng mơ hồ. Còn về vấn đề trùng lặp hơn 50% kia thì chính là do con người gây ra. Nói đến đây, trên màn hình liền hiện lên hồ sơ cùng hình ảnh của một người. Bên công ty phần mềm hợp tác với TM vừa thấy ảnh của người này liền có vẻ mặt vô cùng bất ngờ, lập tức hỏi:
- Giám đốc Lee, hồ sơ này...
- Đúng, đây là hồ sơ chúng tôi tôi thu thập được vào lần trước khi qua công ty các anh kiểm tra. Theo như trong đây ghi thì người này đã từ chức?
- Đúng, anh ta đã từ chức. Ban đầu, anh ta là người lãnh đạo của nhóm lập trình trong công ty chúng tôi. Những dự án giữa hai công ty chúng ta hợp tác đều có anh ta thực hiện và phát triển. Nhưng khoảng 1 năm trước, anh ta đột nhiên xin nghỉ rồi sau đó hoàn toàn biến mất.
- Vậy lí do từ chức của anh ta là gì?
- Anh ta nói rằng có một nơi tốt hơn chiêu mộ, tiền lương cũng cao hơn rất nhiều.
- Đúng, có một công ty đã tìm đến anh ta. Và đó chính là công ty phần mềm bên nước ngoài kia.
- Cái gì?
- Sau khi từ chức, anh ta đã mua vé ra nước ngoài và gia nhập vào công ty đó. Đó là lý do tại sao phần mềm của hai bên lại giống nhau đến hơn 50%.
- Nhưng đó là mới 1 năm trước thôi, làm sao họ có thể nói chúng ta sao chép nghiên cứu của họ vào 3 năm trước, không có khả năng bọn họ làm giả được.
- Đó cũng là điều duy nhất còn khúc mắc ở đây. Mặc dù chỉ mới chính thức hoạt động trong 1 năm nhưng về mặt nghiên cứu thì thật sự họ đã có một dự án bắt đầu từ 3 năm trước.
Bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc. Bây giờ họ đã có bằng chứng chứng tỏ vụ cáo buộc này có điểm đáng nghi ngờ nhưng lại không đủ dữ kiện để bác bỏ việc sao chép cấu trúc chương trình kia. Đúng lúc này, người bên bộ phận lập trình của TM bỗng lên tiếng:
- Tôi không chắc chắn lắm về suy nghĩ này nhưng có khi nào từ lúc ban đầu, chính xác hơn là từ lúc hai bộ phận lập trình của hai công ty bắt đầu hợp tác viết chương trình với nhau thì cấu trúc đó đã được sao chép và gửi cho bên công ty nước ngoài kia không? Để có thể viết được cơ sở dữ liệu của một phần mềm, hai bên chúng ta đã phải mất gần 1 năm thời gian để nghiên cứu và phát triển sau đó mới cho ra sản phẩm vào 1 năm sau. Mà họ chỉ mất khoảng thời gian chưa tới 1 năm để tạo nên một chương trình giống với chúng ta hơn 50% nên tôi nghĩ thực tế từ lúc chúng ta bắt đầu lên ý tưởng và kế hoạch nghiên cứu thì tất cả đều đã được thông báo cho công ty nước ngoài kia rồi. Sau đó, mỗi lần chúng ta hoàn thành xong một phần của dự án thì bọn họ đều sẽ sửa lại phần nghiên cứu trước đó của mình theo cấu trúc của chúng ta và phân bố nó một cách rải rác trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ vì vậy mà khi kiểm tra, người khác sẽ không nhận ra những sửa chữa nhỏ nhặt đó. Cho đến khi cấu trúc chương trình của chúng ta hoàn toàn hoàn thiện và chính thức được đưa vào sản xuất thì phần nghiên cứu của bọn họ cũng đã có cấu trúc giống với sản phẩm của chúng ta. Sau đó thì họ đợi đến thời cơ thích hợp thì bắt đầu đưa ra đơn cáo buộc nói chúng ta sao chép cấu trúc của họ.
Sau khi nghe những lời lập luận của nhân viên bộ phận lập trình, Jinhyuk có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lên tiếng:
- Theo những gì cậu nói, đây là một kế hoạch được sắp xếp từ trước và có vẻ nó đang nhắm vào TM chúng ta.
Thư ký Park nghe câu nói của Jinhyuk, liền thắc mắc:
- Nhắm vào TM?
- Đúng, hoàn toàn là nhắm vào TM chúng ta. Nếu suy nghĩ về những thiệt hại nếu vụ cáo buộc này thành công thì so với công ty phần mềm hợp tác thì TM sẽ gặp nhiều thiệt hại hơn. Đầu tiên là thông báo tin tức cho phía truyền thông để họ tung tin lên báo làm mọi người đều hiểu lầm TM. Từ đó dẫn đến cổ phiếu giảm, công ty hợp tác rút hợp đồng, các cổ đông thì rút vốn và kết quả tệ nhất có thể xảy ra là công ty chúng ta sẽ phá sản. Tôi nghĩ đằng sau công ty nước ngoài đó có người chống lưng cho họ.
- Vụ việc này bắt đầu nghiêm trọng rồi.
- Bây giờ, đầu tiên, bên phía luật sư, mọi người hãy đưa những tài liệu này cho phía điều tra để họ biết rằng thực tế trong vụ việc này, công ty phần mềm và TM chúng ta mới là nạn nhân. Tiếp theo, chúng ta phải mở một cuộc họp báo để nói rõ những vấn đề này từ đó giúp ổn định lại thị trường cổ phiếu và mở một cuộc họp cổ đông để giải thích và trấn an bọn họ. Trưởng phòng kinh doanh và tài vụ, hai người phải theo dõi không ngừng tình hình cổ phiếu của công ty chúng ta, không được để nó rơi xuống mức báo động và nếu có dị thường gì xảy ra thì lập tức báo cho tôi. Bộ phận lập trình của TM và phía công ty phần mềm hợp tác, mọi người lập tức kiểm tra lịch sử sử dụng trong máy tính trước đây của người trong hồ sơ ban nãy để xem anh ta làm cách nào có thể đưa cấu trúc chương trình của chúng ta cho đối phương. Còn thư ký Park, anh hãy chuẩn bị đầy đủ tài liệu và sắp xếp cuộc họp báo, đợi khi bên điều tra tiếp nhận những chứng cứ này thì chúng ta sẽ tiến hành giải thích trước công chúng.
Nghe xong phân công của Jinhyuk, tất cả mọi người liền đứng lên rời khỏi phòng, bắt đầu công việc của mình. Jinhyuk một mình ngồi trong phòng họp, từ sau kết luận cáo buộc này đang nhắm vào TM, anh liền không ngừng suy nghĩ nguyên nhân đằng sau động cơ đó.
"Tại sao phải làm như vậy, nhắm vào TM thì họ được lợi ích gì? Nếu là để chiếm lấy công ty thì họ chỉ cần tìm cách làm mình rời khỏi vị trí giám đốc chứ không phải là làm cho TM thiệt hại nặng nề dẫn đến phá sản như vậy. Tại sao chứ...."
. . . . .
Ting...
Một người đàn ông đang đứng trong phòng thì điện thoại trong túi bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn đến. Mở coi xong, anh ta liền vội đặt điện thoại lên bàn, đi ra ngoài.
Trên điện thoại lúc này, màn hình vẫn còn sáng hiện lên tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại không tên...
...: Bị phát hiện. Dọn dẹp sạch sẽ.
-----------------------------------------------------------------
P/s: Chương mới tới rồi ~ Thật sự là khi dồn hết tâm tư tình cảm cùng chất xám của bản thân vào chương 9 thì tới chương 10 này mình đã phải suy nghĩ rất nhiều luôn mới viết được. Chương này vì chủ yếu là liên quan đến công việc của Jinhyuk mà mình lại không rành lắm về những lĩnh vực như kinh doanh hay công nghệ thông tin nên nếu có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua cho mình cũng như góp ý để mình có thể sửa lại và rút kinh nghiệm nha! Đồng thời vẫn như mọi chương hay ghi, mong các bạn thích và bình chọn cho truyện của mình.
Bên dưới là phần bày tỏ tình cảm của mình:
Cuối cùng thì mình cũng viết được 10 chương + 3 phiên ngoại rồi. Vì đây là lần đầu tiên viết truyện của mình nên mình không hề nghĩ bản thân có thể đi xa đến như vậy. Nhìn lượt đọc cũng như lượt vote của các bạn mình đã rất vui vì mình biết rằng truyện của mình viết được nhiều người biết đến và mọi người cũng yêu thích nó nữa. Có thể trong cách viết hay nội dung truyện vẫn còn những sai sót nhưng mình sẽ luôn cố gắng hoàn thiện từng chương truyện để mang đến cho các bạn những lời văn, câu chữ hay nhất có thể.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói là cám ơn các bạn vì đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình! Cám ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip