Chương 11

Mấy ngày sau, nhà Seungwoo...

- Dongpyo, mau dậy thôi!! Chú Byungchan sắp làm xong bữa sáng rồi kìa!!!

- Ưm... không dậy đâu a...

Nhìn Dongpyo càng ngày càng có xu hướng chui rúc vào trong chăn, Jinwoo liền giơ hai tay túm chặt chăn rồi kéo thật mạnh, la lớn:

- DONGPYO!!! CẬU MAU DẬY!!!

Mặc dù đã cố gắng hết sức mình nhưng kết quả là người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích, Jinwoo thấy thế liền buông chăn, chạy ra khỏi phòng. Bé đi vào bếp nhìn Byungchan đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng liền nghiêm túc báo cáo:

- Chú Byungchan ơi, Dongpyo không chịu dậy.

Byungchan nghe thế liền khẽ thở dài rồi quay sang cười xoa đầu Jinwoo, nói:

- Jinwoo giỏi hơn Dongpyo nhiều, không chỉ dậy sớm mà còn giúp chú nhiều việc nữa. Bây giờ con cứ ngồi lên bàn ăn trước đi để chú đi gọi Dongpyo.

- Con muốn đợi mọi người cùng ăn!!

- Được, để chú vô gọi Dongpyo dậy xong chúng ta cùng nhau ăn sáng, chịu không?

- Dạ!!!

Nhìn Jinwoo cười vui vẻ trả lời mình, Byungchan có chút đau lòng nhín bé. Tuy mỉm cười vui vẻ là thế nhưng thực tế mỗi tối, khi vào phòng của Dongpyo, cậu đều có thể thấy thằng bé đang loay hoay không ngủ được. Và chỉ khi cơ thể bé nhỏ không thể chống lại cơn buồn ngủ thì Jinwoo mới từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Rồi mọi chuyện cứ lặp lại như thế mỗi khi Jinhyuk gửi bé sang nhà Seungwoo, Byungchan biết rằng nguyên nhân của chuyện đó không phải vì bé lạ chỗ, lạ giường mà chỉ đơn giản vì không có Jinhyuk ở cạnh bên mà thôi....

Xoa đầu Jinwoo rồi nhìn bé con ngoan ngoãn leo lên ghế, Byungchan liền đi ra phòng khách. Vừa đi ra, cậu liền chú ý thấy trên sofa lúc này có một cục chăn to tròn đang hiện diện ở đấy, bên ngoài lớp chăn đang nhấp nhô từng nhịp chứng tỏ có người cuộn mình bên trong. Nhẹ nhàng từng bước tiến lại, liếc nhìn chiếc chăn đáng lẽ nên nằm trong phòng ngủ của mình nay lại xuất hiện ở đây, cậu liền có chút tức giận rồi kéo mạnh một cái khiến chiếc chăn tuột xuống, lộ ra người đang ngủ ngon lành bên trong.

Seungwoo ban nãy dù đã được Byungchan tận tình dùng mọi cách kêu dậy nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ được. Nhìn vợ yêu sau khi đánh thức mình liền đi ra ngoài nấu bữa sáng, anh liền chuẩn bị nằm xuống giường nướng thêm một lúc nữa thì từ bên ngoài, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy cảm giác nguy hiểm của Byungchan truyền vào:

- Seungwoo, em không mong sau khi làm xong bữa sáng quay lại vẫn thấy anh đang nằm trên giường...

Nghe được lời nói ngọt ngào nhưng đầy cảnh cáo của vợ, Seungwoo liền vội vàng nhảy ra khỏi giường nhưng hai tay vẫn nắm chặt chiếc chăn đang quấn chặt trên người. Anh từng bước từng bước cùng chiếc chăn quấn trên người đi ra phòng khách, quyết định ngồi xuống sofa một chút để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Seungwoo liền phát hiện ra một điều mà từ trước tới nay anh chưa từng nhận ra...

"Chiếc sofa này.... sao lúc trước mình không hề phát hiện ra nó lại êm ái thế này nhỉ...."

Khẽ nhún người vài lần để kiểm tra sự đàn hồi, êm ái của sofa, Seungwoo liền vô cùng hài lòng mỉm cười nghĩ.

"Êm ái thật... nếu nằm trên đây chắc hẳn sẽ có một giấc ngủ thật ngon..."

Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, anh liền nhẹ nhàng ngã người xuống sofa. Loay hoay chỉnh lại tư thế sao cho thật thoải mái, Seungwoo vô cùng mãn nguyện nhắm hai mắt lại, kéo chăn lên cao, tiếp tục nằm ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, anh liền cảm thấy sự ấm áp từ chiếc chăn bỗng biến mất, thay vào đó là một cảm giác lãnh lẽo bất chợt từ đâu ập tới. Có chút khó chịu cau mày, hai tay không ngừng mò xung quanh tìm lại chăn nhưng Seungwoo lại không tim được gì mà chỉ nghe một giọng nói ngọt ngào gọi tên mình:

- Seungwoo...

Lần đầu tiên, anh có chút hưởng thụ khi nghe giọng nói ấy...

"Thích nhất khi em ấy gọi mình như vậy."

- Han Seungwoo...

Lần thứ hai, anh vẫn hưởng thụ nhưng kèm theo đó là chút nghi hoặc...

"Sao lại kêu đầy đủ họ tên thế này??"

- HAN SEUNGWOO!!! ANH MAU DẬY CHO TÔI!!!

Lần thứ ba, anh không dám hưởng thụ nữa mà lập tức mở mắt, bật dậy. Vừa ngồi dậy liền quay sang nhìn người đang đứng kế bên, Byungchan của anh vẫn đẹp như thế nhưng trên môi lúc này lại là nụ cười có chút nguy hiểm, còn khuôn mặt thì đang dần tối sầm lại...

"Thôi xong... em ấy tức giận rồi..."

Không để Byungchan kịp tức giận, Seungwoo liền vội vàng đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn xếp gọn lại ôm vào người, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười vô tội nhìn vợ yêu nói:

- Haha, anh bỗng phát hiện ra rằng Byungchan của anh hôm nay vẫn rất xinh đẹp, không, phải nói là mỗi ngày càng thêm xinh đẹp mới đúng... Em đừng hiểu lầm để anh giải thích đã, anh không phải là đang ngủ đâu, chỉ là đang thử độ êm ái của chiếc sofa này để xem xét có nên đổi cái khác không thôi.... Đổi một cái tốt hơn thì khi cả ba cùng ngồi xem TV không phải càng thoải mái hơn sao?

Nhìn người trước mặt đang không ngừng luyên thuyên đưa ra những lời giải thích, Byungchan khẽ cười một cái nhưng vẫn nghiêm mặt nói:

- Em không cần anh thử bằng cách nằm trên đó rồi trùm chăn che kín người đâu.

- Được, lần sau cùng em nằm trên đó trùm chăn thử độ êm ái của nó, để xem thử nó-

Còn chưa kịp nói xong thì Byungchan đã vội vàng giơ hai tay che miệng Seungwoo lại, cậu đỏ ửng cả mặt, bối rối nói:

- Seungwoo... có trẻ con trong nhà!!!

- Ược ược, anh ông ói ữa, em au uông ay. (Được được, anh không nói nữa, em mau buông tay)

Xấu hổ buông hai tay ra, Byungchan liền giành lấy chiếc chăn trong tay Seungwoo rồi dùng nó che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng, lí nhí nói:

- Anh mau vào phòng kêu Dongpyo dậy rồi đánh răng rửa mặt vào ăn sáng, bữa sáng em đã chuẩn bị xong rồi.

Vừa nói xong, Byungchan liền nhanh chóng chạy vào phòng cất chăn. Nhìn bóng dáng vợ yêu vội vàng bỏ chạy vì xấu hổ, Seungwoo liền khẽ cười một cái rồi đi vào phòng Dongpyo kêu bé dậy.

. . . . .

Ting tong... ting tong...

Cạch....

Jinwoo vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi ăn sáng cùng mọi người thì từ bên ngoài, bé liền nghe được tiếng chú Byungchan gọi mình:

- Jinwoo, con mau ra phòng khách, chú có chuyện muốn nhờ con giúp.

- Dạ!!

Jinwoo nhanh nhẹn từ trên ghế leo xuống rồi lon ton chạy ra. Vừa đi ra, bé liền vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách.

Jinhyuk sáng nay vừa giải quyết xong công việc liền vội vàng chạy tới nhà Seungwoo. Kể ra cũng đã gần 1 tuần rồi hai ba con không gặp nhau, anh thật sự vô cùng nhớ Jinwoo. Nhìn con trai vẻ mặt bất ngờ khi thấy mình, Jinhyuk khẽ cười một cái rồi ngồi xuống cho bằng với chiều cao của bé, nói:

- Jinwoo, ba tới đón c-

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thân thể bé nhỏ đã nhanh chóng chạy lại, mạnh mẽ nhào vào lòng khiến Jinhyuk vốn đã ngồi không vững nay lại phải ngồi bệt hẳn xuống đất để ôm lấy Jinwoo. Cảm nhận được con trai trong lòng có chút run rẩy rồi cả hai quầng thâm nhỏ dưới đôi mắt long lanh ngập nước mắt mà khi bé chạy lại anh vô tình thấy được... Jinhyuk vô cùng đau lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ dáng vui vẻ, dịu dàng xoa đầu Jinwoo.

"Chắc hẳn thằng bé đã không ngủ được nhiều ngày rồi..."

So với những lần trước chỉ mất vài ngày để xử lí xong tất cả công việc thì lần này, Jinhyuk mất gần 1 tuần để giải quyết hoàn tất mọi chuyện. Cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà khiến cho Jinwoo nhớ lại một lần anh vì quá chuyên tâm vào công việc mà bỏ bữa nhiều ngày, cuối cùng vì đau dạ dày mà phải nhập viện. Nhớ lại khoảnh khắc đó, khi vừa mở mắt ra, anh liền thấy Jinwoo đang ngủ kế bên mình, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Nghe Seungwoo kể lại mới biết thằng bé khi biết chuyện thì vô cùng sợ hãi, khóc lóc kiên quyết ngồi cạnh giường chờ anh tỉnh lại, kết quả là vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tuy đã ngủ nhưng Jinwoo vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay anh, cuối cùng Seungwoo đành bế thằng bé lên giường nằm cạnh Jinhyuk. Sau lần đó, Jinhyuk liền bắt đầu biết quan tâm đến bản thân hơn, không còn lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc hết. Anh trở nên như vậy một phần là vì chính mình, nhưng quan trọng hơn cả là vì Jinwoo.

Cảm nhận một bên vai áo đã hơi ướt, Jinhyuk liền khẽ vỗ nhẹ lên lưng bé con trong lòng, dịu dàng hỏi:

- Jinwoo của ba đã ăn sáng chưa nào?

Không nghe tiếng trả lời, anh chỉ cảm giác đầu nhỏ trong lòng hơi hơi lắc.

- Vậy con có muốn vào ăn sáng không? Không phải lúc nào con cũng nói đồ ăn của chú Byungchan nấu là ngon nhất sao?

Không nghe tiếng trả lời, chỉ là lần này ngoài việc cảm giác đầu nhỏ hơi hơi lắc, Jinhyuk còn thấy rằng hai tay của Jinwoo khẽ nắm chặt lấy áo anh. Có lẽ bé con hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh ba mình, không quan tâm đến những việc khác nữa.

- Con không muốn ăn sao? Nhưng mà ba hiện tại rất đói, vừa xong công việc đã vội vàng chạy đến với Jinwoo, còn chưa kịp ăn gì hết.

Lần này thì Jinwoo liền lập tức ngẩng đầu lên, như những gì Jinhyuk đã dự đoán, bé con trong lòng hẳn đã khóc rất nhiều, cả hai mắt cũng mũi nhỏ đều đỏ ửng hết lên, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Còn chưa kịp giơ tay lên lau nước mắt cho bé, tay của Jinhyuk đã bị Jinwoo nắm lấy, kéo mạnh.

- Ba ba m...au vào ăn s...áng a!! Con... khô...ng cho ba nhịn đói đ...âu!!

Nghe con trai vẫn còn sụt sịt mũi nhưng vẫn cố nói hết câu kéo mình vào nhà bếp, Jinhyuk liền nhanh chóng đứng lên, đi theo bé con vào bếp.

- Được rồi, hai ba con chúng ta cùng ăn.

. . . . .

Sau một hồi, cuối cùng trên bàn ăn sáng cũng đầy đủ tất cả mọi người.

Jinwoo vui vẻ ăn sáng cùng Jinhyuk, bé con không ngừng bắt ba mình ăn từ món này đến món kia. Jinhyuk một bên nhìn con trai không ngừng cố gắng dùng chiếc muỗng nhỏ múc đồ ăn cho mình, không còn dáng vẻ buồn bã như ban nãy nữa liền vui vẻ ăn hết. Jinwoo nhìn ba ăn những món mà mình lấy liền vui vẻ, nghiêm túc tiếp tục công cuộc múc đồ ăn cho Jinhyuk. Bé muốn ba ba phải ăn thật nhiều, không cho nhịn đói!!

Byungchan ngồi một bên nhìn hai ba con Jinhyuk bên nhau liền cảm thấy thoải mái trong lòng. Suốt mấy ngày qua, chỉ có hôm nay cậu mới thật sự thấy được nụ cười vui vẻ, tự nhiên của Jinwoo. Cả Jinhyuk cũng trở nên thoải mái hơn so với ban nãy. Mặc dù đã nói chính mình giải quyết xong tất cả vấn đề trong công việc nhưng Byungchan vẫn nhạy cảm nhận ra được sự mệt mỏi, lo lắng trong ánh mắt, giọng điệu của Jinhyuk. Nhưng khi Jinwoo chạy ra và lúc hai người ôm lấy nhau, cậu lại thấy mọi sự mệt nhọc đó chỉ một thoáng đã biến mất tất cả, thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp của người ba dành cho con trai của mình.

Cộp...

Tiếng động bất ngờ khiến Byungchan thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Quay qua nơi phát ra tiếng động, cậu liền thấy Dongpyo đang nằm gục trên bàn còn Seungwoo ngồi kế bên thì đang ngồi run vai, che miệng cười nhìn con trai. Đạp một cái thật mạnh vào chân người đang cười kia, Byungchan liền đỡ đầu Dongpyo dậy, nhìn thằng bé vì buồn ngủ mà đập cái trán xuống bàn khiến nó ửng đỏ cả lên, cậu liền có chút bất đắc dĩ nhìn con trai rồi dùng tay xoa nhẹ trán của bé rồi đưa bé vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trước khi đi cậu vẫn không quên trừng Seungwoo một cái, người đang ngồi ôm chân đáng thương nhìn về phía mình.

Nhìn vợ yêu đã khuất bóng sau cánh cửa, Seungwoo liền quay trở lại bộ dáng ban dầu, nhìn Jinhyuk đối diện tuy đang mang bộ dáng hoàn toàn nghiêm túc ngồi ăn những món con trai chọn nhưng có vẻ là bắt đầu hơi no rồi, anh liền cười một cái, hỏi:

- Trông chú có vẻ đói nhỉ? Chắc hẳn là mấy ngày không bỏ gì vào bụng rồi ~

Jinhyuk đang ăn nghe vậy liền đứng hình, ngước nhìn người đối diện đang cười ranh mãnh khi hại được người khác, anh liền trừng mắt nhìn Seungwoo. Còn chưa kịp nói gì thì Jinwoo đã múc thêm đồ ăn bỏ vào tô của anh, đáng thương sắp khóc nói:

- Hức.. ba không được nhịn ăn a...

Jinhyuk nhìn con trai bảo bối sắp khóc của mình liền có chút bối rối, vội vàng múc thêm đồ ăn bỏ vào miệng, nói:

- Ba không có nhịn ăn, ba đang ăn rất ngon mà. Jinwoo đừng khóc.

Nhìn ba mình ăn, Jinwoo mới gật gật đầu rồi ngoan ngoãn tiếp tục ăn phần của mình. Seungwoo ngồi đối diện nhìn hai ba con mà không khỏi cười thành tiếng, phải dùng tay bịt miệng lại mới không phát ra tiếng động.

Jinhyuk nhìn người đối diện cười trước tình cảnh của mình liền khẽ nhếch môi, nói với Jinwoo:

- Jinwoo này, con đừng chỉ múc cho ba không, con cũng múc cho chú Seungwoo đi. Ba thấy chú Seungwoo trông thật đáng thương nha, cả chú Byungchan cùng Dongpyo đều không quan tâm đến chú ấy nên bây giờ chú Seungwoo phải tự an ủi bản thân bằng cách ngồi cười một mình kìa.

Jinwoo nghe thế liền quay sang nhìn Seungwoo, thấy anh thật sự đang bịt miệng cười một mình liền nhanh nhẹn múc đồ ăn bỏ vào tô của anh, nói:

- Chú Seungwoo thật đáng thương a. Chú đừng buồn nha để con múc cho chú ăn nè!!

Seungwoo nhìn chiếc muỗng nhỏ không ngừng đem đồ ăn dần dần chất đầy trong tô của mình liền ngưng người, giật giật khóe miệng nói:

- Jinwoo thật ngoan, chú cám ơn con.

Nhìn biểu cảm của Seungwoo, Jinhyuk liền cười vui vẻ, tiếp tục ăn phần của mình. Quyết định không trêu chọc nhau nữa, Seungwoo vừa ăn vừa hỏi:

- Công việc của chú giải quyết xong chưa?

Nghe được câu hỏi của Seungwoo, Jinhyuk hơi ngừng tay nhưng liền mau chóng trở lại bình thường, đáp:

- Xong hết rồi.

Mặc dù sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng Seungwoo tinh ý vẫn nhận ra được sự khác thường trong biểu hiện của Jinhyuk. Nghe được câu trả lời của người đối diện, Seungwoo hơi cười, nói:

- Ừm, vậy là được rồi.

Một lát sau, Byungchan liền quay lại cùng Dongpyo đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Mọi người lại tiếp tục dùng bữa sáng, lúc này Dongpyo đã tỉnh ngủ liền tíu tít trò chuyện cùng Jinwoo. Giọng nói non nớt của hai đứa trẻ cùng không khí trong lành của buổi sáng khiến khoảng thời gian này trở nên thật bình yên và ấm áp.

. . . . .

Kết thúc bữa sáng, Byungchan liền không cho Jinhyuk phụ dọn dẹp mà đẩy hai ba con vào phòng ngủ dành cho khách.

- Cậu mau nghỉ ngơi đi. Cứ ngủ thoải mái khi nào tới giờ ăn trưa tớ sẽ gọi hai người dậy.

- Ừm. Cám ơn hai người thời gian qua đã giúp tớ chăm sóc Jinwoo.

- Có gì phải cám ơn chứ, mọi người đều là người trong nhà mà.

Nhìn người trước mặt dịu dàng nói, Jinhyuk liền cười nghĩ.

"Anh Seungwoo đã tìm được đúng người rồi... có lẽ mình cũng nên thử cố gắng một chút.."

Đóng cửa lại, nhìn con trai đứng cạnh bên đang hai mắt long lanh nhìn mình, Jinhyuk liền bế Jinwoo lên rồi hai ba con cùng nhau nằm lên giường, đắp chăn lại. Hai ba con nằm đối diện nhau, Jinhyuk nhìn con trai, dịu dàng hỏi:

- Mấy ngày nay, Jinwoo của ba đã làm những gì nào? Ở nhà chú Seungwoo có ngoan không?

- Con ngoan lắm, không có phá phách gì hết. Con cùng Dongpyo đọc sách, chú Byungchan còn dạy cho con một số phép toán đơn giản nữa. Còn nữa, Dongpyo kể với con là sắp tới trong trường mẫu giáo sẽ có một giáo viên mới, cậu ấy nói giáo viên đó xinh đẹp lắm. Tụi con còn nói về mấy bạn trong lớp mẫu giáo nữa, thứ hai tới đi học lại là được gặp nhau rồi....

Nghe con trai kể lại những chuyện xảy ra hằng ngày của bé, Jinhyuk khẽ mỉm cười. Mặc dù bản thân luôn chú tâm vào công việc, vì Jinwoo mà dốc hết sức để xây dựng công ty thật tốt nhưng đôi lúc, anh cũng muốn cho chính mình vài phút được buông bỏ tất cả, cứ như bây giờ, thoải mái nghe con trai kể những câu chuyện sinh hoạt bình thường, những suy nghĩ vô tư, trong sáng của một đứa trẻ hay như bữa ăn ban nãy, mọi người như người một nhà cùng nhau ăn sáng, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian bình yên đó. Một cuộc sống không có công việc, không có âu lo, chỉ có gia đình cùng bạn bè hay nhiều hơn một chút là tìm được người mình thích, rồi hạnh phúc sống cùng nhau như Seungwoo cùng Byungchan vậy.

- Còn ba? Ba đã làm những gì a?

- Ưm... Ba thì hiển nhiên là phải giải quyết công việc rồi, nhưng vẫn ba bữa ăn uống đầy đủ và quan trọng nhất là hằng ngày ba đều nhớ Jinwoo.

- Con cũng nhớ ba lắm! Ngày nào cũng nhớ hết, Shiba cũng nhớ ba nữa!!

Jinhyuk nhìn Jinwoo một hồi liền vươn tay ra, hỏi:

- Jinwoo có muốn chui vào lòng ba nằm ngủ không nào?

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Jinwoo đã vui vẻ lăn vào lòng Jinhyuk, bé con lập tức gối đầu lên tay anh, khẽ cười khúc khích rồi không ngừng nhúc nhích trong lòng anh. Được một lúc thì cuối cùng Jinwoo cũng ngừng cựa quậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng Jinhyuk.

- Ba ơi, chúng ta sẽ về nhà... đúng không?

Nằm được một lúc, tưởng rằng Jinwoo đã ngủ nhưng khi nghe được tiếng bé có chút ngập ngừng hỏi mình, Jinhyuk liền có chút bất ngờ. Cúi xuống nhìn bé con trong lòng lúc này cũng đang ngầng đầu nhìn mình, anh liền cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Ừm, chúng ta phải về nhà chứ. Đó là nhà của ba cùng Jinwoo mà.

- Ba không bận nữa... đúng không?

- Ba đã giải quyết xong hết công việc rồi. Từ giờ sẽ giành thật nhiều thời gian cho Jinwoo, chịu không?

Nghe được lời nói chắc nịch của Jinhyuk, Jinwoo liền vui vẻ ôm chặt lấy anh, gật đầu thật mạnh, nói:

- Chúng ta sẽ mau về nhà rồi đi gặp chú xinh đẹp nữa!

"Cho dù chuyện gì xảy ra thì con anh đảm bảo không bao giờ quên chuyện đi tìm Wooseok." Có chút bất đắc dĩ nhìn con trai, Jinhyuk hôn lên trán bé một cái rồi nói:

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm chú xinh đẹp chịu không? Còn phải chuẩn bị mọi thứ để thứ hai Jinwoo của ba đi học nữa. Vì vậy mà việc quan trọng nhất phải làm bây giờ là đi ngủ một giấc thật ngon, không phải con nói là muốn chú xinh đẹp thấy con trông thật đáng yêu sao?

Nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ quầng thâm dưới mắt của Jinwoo, Jinhyuk khẽ nói:

- Hai chỗ đen đen này sẽ khiến Jinwoo trông không đáng yêu xíu nào nên bây giờ con phải mau đi ngủ thì chúng sẽ biến mất rồi chúng ta cùng đi gặp chú xinh đẹp, chịu không?

Nghe Jinhyuk nói, Jinwoo cũng vội vươn tay chạm chạm vào quầng thâm dưới mắt anh.

- Ba cũng có cái đen đen a, ba cũng mau ngủ đi nếu không chú xinh đẹp sẽ ghét bỏ ba đó!!

- Ừm.. ba con ta cùng đi ngủ thôi.

Nói xong, Jinwoo hơi cựa quậy người, ôm chặt lấy Jinhyuk rồi bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của bé con trong lòng, Jinhyuk liền hơi nhúc nhích cánh tay sao cho Jinwoo có thể nằm một cách thoải mái nhất rồi quyết định kéo tấm chăn xích lên một chút. Sau khi chắc chắn đã giữ ấm được cho cả hai, Jinhyuk liền bắt đầu nhắm mắt, ôm Jinwoo vào lòng rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. 

---------------------------------------------------------

P/s: Xin lỗi mấy bạn vì mấy ngày qua không thể đăng chương mới. Mình cũng bắt đầu vào năm học nên có chút bận, không có nhiều thời gian như trước nữa, nhưng mình có thể đảm bảo sẽ không drop truyện và sẽ cố gắng đăng chương mới thường xuyên hơn cho mọi người nha!!

Mong mấy bạn thích và ủng hộ truyện của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip