Chương 15

- Jinhyuk, đây là giáo viên mới của lớp Jinwoo, người mà tôi đã nói với cậu trước đó. Jinwoo, đây là thầy giáo mới của con, mau chào thầy đi.

Không nhận ra sự khác thường của Wooseok cùng Jinhyuk, Byungchan vui vẻ giới thiệu Wooseok cho Jinhyuk rồi cúi xuống, vươn tay xoa đầu Jinwoo, bảo bé mau chào thầy giáo mới của mình. Jinwoo đang hớn hở trò chuyện cùng Dongpyo về năm học mới, nghe được Byungchan nói thế liền ngẩng đầu, chuẩn bị lễ phép chào giáo viên mới của mình. Nhưng bé con không ngờ rằng, khi vừa nhìn lên, xuất hiện trước mắt lại là người tuy chỉ mới gặp một lần nhưng lại khiến bé phải luôn nằng nặc đòi ba cho gặp lại được, chú xinh đẹp của Jinwoo a!!

Vừa thấy Wooseok, Jinwoo đã vui mừng chạy lại ôm lấy chân cậu, mừng rỡ reo lên:

- Chú xinh đẹp!!! Cuối cùng con cũng gặp lại chú rồi!!!

Wooseok vốn vẫn còn đang vô cùng bất ngờ khi gặp lại Jinhyuk ở đây nhưng khi nghe thấy tiếng trẻ con non nớt vui vẻ vang lên bên dưới, cậu liền thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn bé con đang ôm lấy chân mình hướng cậu cười rạng rỡ. Wooseok khẽ cười nhìn bé rồi nghiêng người một chút, sau đó liền ngồi xuống cho ngang bằng với tầm nhìn của Jinwoo, nói:

- Không phải chú đã nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sao?

Nhìn chú xinh đẹp đang cười với mình, Jinwoo liền vô cùng vui vẻ, không hề ngượng ngùng mà vòng hai tay qua cổ Wooseok, ôm chầm lấy cậu. Rồi như mỗi lần xin Jinhyuk việc gì đó, bé con hướng Wooseok, giọng nhõng nhẽo pha chút đáng thương, nói:

- Jinwoo nhớ chú lắm luôn ~ Con cùng ba ba có đi tìm chú nhưng không gặp được, người ta nói chú bận công việc, không cho gặp... Bây giờ chú ở đây rồi, chú xinh đẹp đừng đi đâu nữa nha!! Con thích chú lắm!! Ba con cũng thích chú nữa!!

Nghe được những lời Jinwoo nói, tư duy của những người lớn ở đây có chút không theo kịp.

"Đi tìm?? Bận công việc?? Th... thích?? Khoan... hiện tại não của mình có chút rối rồi đấy..."

Đây là suy nghĩ của Wooseok đang bị Jinwoo ôm chầm lấy, trên mặt là biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì.

"Con trai à... mặc dù có chút mất mặt nhưng con thật sự đang làm rất tốt đó!! Tiếp tục nào!! Có khi nhờ thằng bé mà mình có thể xin được số liên lạc của cậu ấy chăng? À không, cậu ấy là thầy giáo mới của Jinwoo mà, phụ huynh có số của giáo viên là chuyện vô cùng bình thường. Thông tin quan trọng hiện giờ là địa chỉ nơi cậu ấy đang sống!!!"

Đây là suy nghĩ của Jinhyuk hiện bên ngoài đang cố tỏ ra bình thường nhưng trong bụng lại đang vô cùng vui mừng.

"Tôi là ai... Đây là đâu... ai có thể giải thích tình huống gì đang xảy ra ở đây không?"

Đây là suy nghĩ của Seungwoo và Byungchan hiện đang đứng một bên nhìn Jinwoo ôm lấy Wooseok, Jinhyuk thì đứng đó tuy không nói gì nhưng vẻ mặt lại trông như đang kiềm nén điều gì đó. Cảnh này sao trông giống mấy bộ phim gia đình khi mà người chồng dắt theo đứa con trai sau bao nhiêu năm trôi qua cuối cùng cũng tìm lại vợ của mình thế này.

- Jinwoo, cậu quen thầy giáo mới sao?

Trong lúc những người lớn còn bận rộn sắp xếp suy nghĩ trong đầu thì Dongpyo đã hồn nhiên hướng Jinwoo, nghiêng đầu hỏi. Jinwoo nghe câu hỏi của bạn mình, liền quay sang cười vui vẻ trả lời:

- Đây là chú xinh đẹp mà tớ kể cho cậu nghe đó!!! Là người siêu phù hợp với tiêu chuẩn của tớ, tớ rất thích chú ấy!! Tớ muốn chú ấy trở thành mẹ của mình a!!!

Nhìn vẻ mặt bối rối trông vô cùng đáng yêu của Wooseok khi nghe câu trả lời của Jinwoo, Jinhyuk liền hơi cong khóe miệng nhưng sau đó liền quay trở lại bộ dáng nghiêm túc, tiến lại nơi con trai, vươn tay bế bé con lên. Jinwoo vốn đang hớn hở ôm lấy Wooseok nhưng bỗng nhiên cảm giác được bản thân bị nhấc bổng lên liền buông hai tay đang vòng quanh cổ chú xinh đẹp, quay sang thấy ba đang bế mình liền thắc mắc hỏi:

- Sao ba lại ôm con đi a?? Con muốn chú xinh đẹp cơ!!

- Ngoan, ở đây là trường học, chú ấy là thầy giáo mới của con.

Wooseok đứng lên cùng lúc Jinhyuk bế Jinwoo đứng về chỗ của mình, cả hai khẽ liếc nhìn đối phương nhưng khi chạm phải ánh mắt của nhau thì cậu liền có chút ngượng ngùng mà nhìn sang chỗ khác.

Seungwoo cùng Byungchan nãy giờ im lặng, nay lại nhìn thấy bầu không khí có chút kì lạ giữa hai người kia liền không nhịn được nữa, Seungwoo nhìn Jinhyuk, Byungchan hướng Wooseok, cùng lúc hỏi:

- Hai người... quen nhau sao??

Nghe được câu hỏi, Jinhyuk cùng Wooseok liền nhìn đối phương sau đó liền hướng người hỏi mình, đáp:

- Em/Tôi....

. . .

Jinhyuk cùng Wooseok đồng thời im bặt, tuy không nói gì nhưng lại hàm ý nhường đối phương nói trước.

Không khí một lần nữa lại trở nên yên tĩnh....

Jinwoo đang được Jinhyuk bế thấy ba mình không trả lời câu hỏi của chú Seungwoo liền nhanh nhảu thay ba đáp:

- Lần trước, con cùng ba đã gặp chú xinh... à không chú Wooseok ở siêu thị.

"Ở siêu thị!!!" Seungwoo cùng Byungchan nghe được thông tin quan trọng trong câu nói của Jinwoo liền quay sang nhìn nhau. Không phải Jinhyuk đã nói rằng người cậu ấy thích... hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở siêu thị sao?? Vậy không lẽ....

Nhìn biểu cảm bất ngờ của hai người, Jinhyuk liền biết Seungwoo cùng Byungchan đang nghĩ gì, thế là anh quyết định thẳng thắn khẳng định:

- Đúng vậy... Em cùng cậu ấy đã gặp nhau ở siêu thị.

Wooseok nghe được lời khẳng định của Jinhyuk liền nói:

- Ừm... Tôi từng gặp qua Ji... ba của Jinwoo trong một lần đi siêu thị, lúc đó cũng có nói chuyện qua một chút... Mà ba người quen nhau sao?

"Wooseok... tại sao cậu lại không gọi tôi là "Jinhyuk" a?? Sao lại là "ba của Jinwoo" chứ??" Jinhyuk đứng một bên vẫn tiếp tục giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhưng thực tế nội tâm bên trong lại đang khóc thầm khi nghe xưng hô đầy xa cách của Wooseok.

Byungchan nghe câu hỏi của Wooseok liền đáp:

- Ừm, chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi định hôm nay giới thiệu cậu cho Jinhyuk nhưng thật không ngờ... là hai người đã quen nhau trước đó rồi. Haha, trùng hợp thật.

Kết thúc câu nói của Byungchan, bầu không khí một lần nữa quay lại trạng thái tĩnh lặng khác thường. Wooseok có chút bối rối nhìn Jinhyuk, gặp lại anh trong tình huống này với cậu thật sự là có chút bất ngờ. Hiện tại, cậu thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào... mặc dù lúc nào cũng nghĩ khi gặp được Jinhyuk thì bản thân sẽ có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi thật sự đối diện nhau thì cậu lại không biết phải nói những gì... huống chi còn có Byungchan và Seungwoo ở đây...

Không chịu nổi sự tĩnh lặng quá mức này, Seungwoo liền lên tiếng giúp đánh tan bầu không khí:

- Hay chúng ta vào trong đi, dù sao cũng sắp tới giờ rồi.

Byungchan nghe Seungwoo nói liền cúi xuống nhìn đồng hồ, gật đầu:

- Cũng đúng, sắp tới giờ làm lễ rồi. Chúng ta mau vào thôi.

Nhờ câu nói của Seungwoo, mọi người liền quên đi bầu không khí ban nãy, cùng nhau đi vào trong hội trường. Vốn đang được Jinhyuk bế trên tay, Jinwoo thấy mọi người di chuyển liền quay sang nói với anh:

- Ba ơi, cho con xuống a ~ Con muốn tự đi.

Nghe con trai nói thế, Jinhyuk liền nhanh chóng cúi người đặt bé xuống nhưng khi anh còn chưa kịp đứng thẳng người lại thì bé con đã quay lưng chạy về nơi Wooseok đang đi phía trước.

Đang đi bỗng cảm giác tay mình bị một bản tay khác kéo lấy, Wooseok cúi xuống liền thấy Jinwoo đang nắm lấy tay mình, nói:

- Con muốn đi với chú a!!!

Nghe được lời của Jinwoo, Wooseok mỉm cười dịu dàng rồi cũng nắm lấy tay bé, nói:

- Được, chúng ta cùng đi.

Nhìn con trai đã đi cùng người thương, Jinhyuk đi cuối cùng khẽ cười bất đắc dĩ, anh sắp giống Seungwoo rồi, không còn là người thứ nhất trong bảng xếp hạng yêu thương của con trai nữa. Hướng mắt nhìn một lớn một nhỏ đi phía trước, Jinhyuk liền cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Nếu như ngày trước, anh thường nghĩ bản thân sẽ chỉ dành hết tình yêu thương, sự bảo bọc cho Jinwoo và trong bức tranh gia đình của anh chỉ có anh cùng Jinwoo nắm lấy tay nhau nhưng không biết từ lúc nào, trong bức tranh ấy, dần hiện lên một người khác. Nếu như lần đầu gặp nhau, đó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc ẩn hiện dáng hình của một người, thì sau lần gặp thứ hai, những nét vẽ đó đã dần trở nên rõ ràng hơn, hoàn thiện hơn. Và hôm nay, khi nhìn thấy Wooseok nắm lấy tay Jinwoo, Jinhyuk biết rằng bức tranh gia đình của bản thân đã hoàn thành rồi và nó gần như đang hiện lên trước mắt anh. Có lẽ trong trái tim anh, người cần phải yêu thương, bảo vệ đã không còn là một mình Jinwoo nữa mà có thêm một Kim Wooseok... một người không biết từ lúc nào đã từng bước nhẹ nhàng bước vào trái tim anh...

Jinhyuk cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn Wooseok cùng Jinwoo đi phía trước mà không phát hiện Seungwoo đã đứng cạnh bên mình từ lúc nào. Seungwoo vốn đang đi cùng Byungchan nhưng nghĩ đến chuyện giữa Jinhyuk và Wooseok liền không khỏi tò mò mà bước chậm lại một chút để đi cùng Jinhyuk. Nhìn người mình xem như em trai còn đang mãi ngắm nhìn người thương, Seungwoo liền không chút khách khí mà vỗ mạnh lên vai Jinhyuk khiến cậu bất ngờ hoàn hồn, quay sang nhìn anh, hỏi:

- Seungwoo, anh làm gì thế!!

- Anh đang gọi hồn, có hồn ai đó cứ mãi đi theo mĩ nhân mà không chịu quay về thân xác.

Nghe lời nói của Seungwoo, Jinhyuk có chút ngượng ngùng, khẽ cười nói:

- Em không nghĩ lại có thể gặp được cậu ấy ở đây nên có chút bất ngờ...

- Mà anh càng không ngờ người mà chú thích lại là Wooseok đó... thật sự là duyên phận mà.

- Haha, đúng là duyên phận mà.

- Nhưng mà theo anh thì người ta cùng lắm chỉ xem chú là BA CỦA JINWOO thôi.

Nghe lời nói tuy bình thường nhưng lại được Seungwoo cố ý nhấn mạnh những từ ngữ quan trọng mang tính sát thương cao, Jinhyuk vốn đang vui vẻ nhưng nghe xong thì nụ cười trên môi liền có chút cứng ngắc. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, mặt có chút đen nói:

- Em không cần anh phải nhấn mạnh...

- Haha, không nghĩ Wooseok lại gọi chú như thế, thì ra trong lòng người ta chú cũng chỉ là BA CỦA JINWOO thôi.

- Là do cậu ấy đang ngượng ngùng thôi... Với lúc ấy, anh cùng Byungchan đang đứng đó nên Wooseok mới không tiện xưng tên với em...

Nghe những gì Jinhyuk nói, Seungwoo liền choàng tay qua vai Jinhyuk vỗ nhẹ, vẻ mặt vô cùng đồng tính, nói:

- Anh hiểu hoàn cảnh của chú mà. Ngày trước lúc anh theo đuổi Byungchan cũng vậy, khi có mặt chú thì lúc nào cậu ấy cũng gọi anh là ba của Dongpyo, nghe đau lòng chết được TTwTT.

- Sao lúc đó em không để ý nhỉ...

- Lúc đó chú chỉ biết chú tâm vào công việc và Jinwoo, có để ý chuyện gì khác đâu!!! Bây giờ thì hiểu được nỗi đau của anh rồi chứ, nỗi đau khi được người thương nhớ đến chỉ vì bản thân là ba của học sinh người ấy.

- . . . Công nhận... nghe đau thiệt...

- Cho nên bây giờ anh mới ở đây để giúp đỡ chú nè.

- Anh có cách sao?

- Cách này anh đã từng áp dụng với Byungchan, đại thành công nha. Mấu chốt là chú không được để cậu ấy xem cách xưng hô ấy trở thành hiển nhiên, phải tìm cách khiến Wooseok cho dù ở trường hay bên ngoài đều gọi chú bằng tên, hiểu không?

- Ừm, nhưng bằng cách nào?

- Cái này thì anh dùng lời nói kết hợp hành động nhưng đối tượng áp dụng khác nhau nên không thể chỉ chú cách của anh được, chủ yếu là phải toát lên được mị lực của bản thân để thuyết phục đối phương. Anh thì tuy mị lực tràn trề nhưng cũng tốn chút thời gian mới khiến Byungchan đồng ý nhưng với chú thì anh nghĩ dù sao trông Wooseok cũng có vẻ có chút cảm tình với chú nên chắc cũng không khó đâu. Quan trọng nhất là phải mặt dày một chút, lưu manh một chút thì mới có thể khiến người ta đồng ý, hiểu không?

Nghe những lời chỉ dạy của Seungwoo, Jinhyuk liền suy nghĩ một chút rồi hướng anh gật đầu.

"Mị lực, mặt dày, lưu manh... mình phải làm được. Nhất định là phải là "Jinhyuk" mà không phải là "ba của Jinwoo"." Jinhyuk nghĩ thầm trong lòng, quyết tâm phải thành công đổi xưng hô!!!

. . . . .

Bốn người lớn và hai trẻ nhỏ cùng nhau đi về phía hội trường. Vừa tới cửa, một cô giáo đã chạy về phía họ nói:

- May quá, thầy Byungchan đây rồi, làm tôi định chạy ra cổng gọi thầy. Bài phát biểu hôm nay của thầy có chút lỗi nhỏ, chúng tôi vừa mới chỉnh lại xong nên thầy mau vào xem lại đi. Thầy Wooseok cũng ở đây sao, thầy có thể ra sau hội trường phụ một chút được không, hiện tại trong đó đang không đủ người.

Nghe thế, Byungchan liền hướng Seungwoo cùng Jinhyuk nói:

- Hai người vào trong trước đi, sẽ có giáo viên xếp chỗ cho hai người.

- Ừm.

Wooseok nhìn Jinwoo đang nắm lấy tay mình, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu bé, nói:

- Jinwoo này, chú bận chút việc. Con cùng ba qua bên hàng ghế dành cho học sinh và phụ huynh ngồi dự lễ trước, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong lớp, được không?

- Dạ!!

Cười với bé một cái, Wooseok liền ngẩng đầu hướng mắt nhìn Jinhyuk, có chút ngại ngùng nắm tay Jinwoo tiến về phía anh, nói:

- Tôi có chút việc... Anh cùng Jinwoo vào dự lễ đi...

Nói xong cậu liền giơ cánh tay đang nắm lấy tay Jinwoo của mình về phía Jinhyuk, hàm ý bảo anh mau nắm tay bé. Jinhyuk nhìn bàn tay trắng nõn thường xuất hiện trong đầu mỗi khi nghĩ tới cậu đang đưa về phía mình, anh liền đưa tay nắm lấy tay Jinwoo rồi sau đó nhẹ nhàng kéo bé về phía mình. Wooseok thấy thế liền chuẩn bị rút tay lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị người đối diện nắm lấy, kéo về phía trước. Bị Jinhyuk kéo, Wooseok cứ thế mà tiến thẳng đến trước mặt anh, khoảng cảnh giữa hai người liền rút ngắn lại trong chớp mắt. Nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại trước mắt mình, Wooseok liền vội vàng lấy lại tinh thần, một tay giơ lên định chặn trước người cứ thế theo đà mà áp lên ngực người đối diện nhưng cũng nhờ thế mà giúp cậu không tiến về phía trước nữa.

Nếu nhìn từ bên ngoài thì hình ảnh của hai người hiện tại là: khoảng cách giữa hai khuôn mặt chắc tầm 10cm; một cánh tay của Wooseok bị Jinhyuk nắm lấy cổ tay hiện đang giơ lên; một cánh tay còn lại của cậu thì bàn tay hiện đang áp lên ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai người.

Jinwoo nhìn hình ảnh này liền khẽ cười một cái rồi nhanh chóng buông tay của ba, chạy về phía Dongpyo. Bé không muốn làm phiền ba với chú xinh đẹp nha ~

Nhìn con trai đã chạy đi chỗ khác, Jinhyuk liền hướng mắt về phía đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của Wooseok lúc này toát lên vẻ bất ngờ trước hành động của Jinhyuk nhưng cũng pha chút ngại ngùng khi phải đối diện với anh trong khoảng cách gần như thế này. Nói thật thì anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại cậu trong tình huống này và anh càng không nghĩ rằng... người mà Byungchan từng muốn giới thiệu cho anh lại chính là cậu. Nhớ lại lúc nãy còn khẳng định giáo viên mới của Jinwoo sẽ không xinh đẹp bằng Wooseok đâu, Jinhyuk liền khẽ cười. Đúng vậy... vì trong mắt anh, mỗi một giây trôi qua, Kim Wooseok đều sẽ ngày càng xinh đẹp hơn mà.

"Nếu say tình có một mức phạt thì cho dù dùng hết cả gia tài... có lẽ mình cũng không trả nổi nhỉ?" Jinhyuk nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người trước mắt.

Nhìn người trước mặt kéo mình lại xong rồi không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Wooseok liền ngại ngùng, cứng nhắc lên tiếng:

- Tôi còn có việc... nếu không có chuyện gì thì phiền anh buông tay...

Nói xong, cậu liền khẽ nhúc nhích cổ tay đang bị Jinhyuk nắm lấy, bàn tay đang áp lên ngực anh cũng vội vàng rút lại. Nhìn cổ tay nhỏ nhắn đang không ngừng cố gắng giãy khỏi tay mình, Jinhyuk liền vội giữ chặt lấy, lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Một lát sau khi buổi lễ kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau?

- Nhưng tôi còn phải đến lớp gặp bọn trẻ...

- Vậy sau giờ tan học, dù sao hôm nay là buổi đầu tiên nên sau khi sinh hoạt với phụ huynh xong thì bọn trẻ sẽ được ra về, tới lúc đó không phải cậu rãnh sao?

- Nhưng... tôi còn việc khác phải làm...

Nghe Wooseok nói, Jinhyuk liền nhận ra có vẻ như cậu đang cố tránh mặt anh.

"Là do ngại ngùng sao? Nhưng mình đã tự nói với bản thân rằng nếu được gặp lại thì sẽ nắm chặt cơ hội này, không bỏ lỡ thêm lần nào nữa, phải tỉm cách thay đổi xưng hô, phải tìm được địa chỉ nữa. Không được mềm lòng, Lee Jinhyuk!!! Phải mặt dày lên, tỏ vẻ đáng thương một chút!!" Nghĩ thầm trong lòng, Jinhyuk liền hướng ánh mắt có chút buồn bã, đáng thương của mình về phía Wooseok, hơi nhỏ giọng nói:

- Chỉ một lát thôi, được không?

Wooseok nhìn người trước mặt tuy đã trưởng thành nhưng nay lại như một đứa trẻ đang hướng cậu nói, cậu liền có chút mềm lòng nhìn anh rồi sau đó khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ Wooseok, Jinhyuk liền cong khóe mắt, vui vẻ nói:

- Vậy tôi đợi cậu ở quán PyoPyo.

- Ừm.

"Đại công cáo thành!!"

- Thầy Kim, sao thầy cứ đứng ở đó thế? Mau qua giúp mọi người!!

Nghe được lời nói của một vị đồng nghiệp từ xa truyền đến hối thúc mình, Wooseok liền nhanh chóng rút cổ tay khỏi tay Jinhyuk rồi vội xoay người, đáp:

- Mọi người đợi tôi một chút.

"Hên quá... cuối cùng cũng có thể thoát rồi..." Trong lòng thầm cảm thán tiếng gọi kịp thời của vị giáo viên kia, Wooseok liền chuẩn bị đi ra sau hội trường. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì Jinhyuk đã vươn tay nắm lấy cánh tay cậu nhưng lại không kéo mà lại theo đà đó mà tiến về phía trước, lưng cậu cứ thế mà áp sát vào ngực người đằng sau.

Lại tiếp tục chuyên mục diễn tả hình ảnh trên nếu nhìn từ bên ngoài: khoảng cách giữa hai thân người là 0cm; bàn tay vốn đang nắm lấy cổ tay Wooseok nay lại chuyển sang nắm lấy cánh tay của cậu; lưng cậu áp vào ngực anh, nhìn từ xa cứ có cảm giác như anh đang ôm gọn cậu vào lòng.

Khi Wooseok còn đang bất ngờ vì hành động của Jinhyuk thì người đằng sau đã hơi cúi đầu xuống, hướng lỗ tai nhỏ nhắn đang ửng đỏ, nhẹ nhàng nói từng lời:

- Mặc dù là đang ở trường nhưng tôi mong cậu vẫn có thể xưng hô với tôi như cũ. Đừng gọi tôi là "ba của Jinwoo", cứ gọi tôi là "Jinhyuk", được không?

Từng lời nói của người đằng sau nhẹ nhàng truyền vào tai nhưng Wooseok lại cảm giác như chính mình không nghe được bất cứ thứ gì cả... cậu chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang không ngừng phả vào tai mình theo từng câu chữ cùng tiếng tim đập thình thịch đang có xu hướng tăng nhanh của bản thân. Mặc dù không biết người đằng sau đã nói những gì nhưng lúc này trong đầu Wooseok chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải rời khỏi đây, cậu cần phải bình tĩnh lại!!!

- Ừm.

Jinhyuk nhìn người trong lòng gật gật đầu trả lời mình liền cong khóe miệng, buông tay. Cảm giác bàn tay ấm nóng kia đã không còn nắm lấy cánh tay mình, Wooseok liền lập tức đi nhanh về phía khu vực cần giúp đỡ. Nhìn cậu vội vàng bước đi, Jinhyuk bỗng thấy Wooseok thật giống như một chú mèo con, sau khi bị chủ nhân trêu ghẹo liền hoảng hốt bỏ chạy.

Đang vui vẻ ngắm nhìn bóng lưng người thương, Jinhyuk bỗng cảm giác đằng sau có một bàn tay đặt lên vai mình, nói:

- Anh nhớ không nhầm thì thị lực của chú khá tốt vậy mà nãy giờ lại có thể không thấy một cái bóng đèn siêu khổng lồ đang đứng đây sao?

- Trong mắt em chỉ có cậu ấy, không thấy được cái khác là chuyện hiển nhiên.

"Chẳng lẽ con người khi yêu đều sẽ trở nên sến súa sao...."

- Được, được, trong mắt có ai cũng được. Bây giờ thì mau vào chỗ ngồi thôi, sắp tới giờ bắt đầu buổi lễ rồi.

Jinhyuk gật đầu cùng Seungwoo đi về phía hàng ghế dành cho phụ huynh. Jinwoo cùng Dongpyo đã được sắp xếp ngồi chung với lớp mình, bọn trẻ vửa mới gặp lại nhau một kì nghỉ hè dài liền tíu tít vui vẻ nói chuyện. Jinhyuk nhìn con trai hớn hở nói chuyện cùng bạn bè liền cười vui vẻ một chút, nói:

- Anh đừng nhìn em chằm chằm nữa, cho dù anh nhìn như thế nào thì câu trả lời cũng không hiện được trên mặt em đâu. Anh thắc mắc gì cứ hỏi, em sẵn sàng giải đáp.

Seungwoo nghe được câu nói của Jinhyuk, liền mau chóng hỏi:

- Chú thành công rồi sao? Mặc dù không biết hai người nói gì nhưng chỉ thấy Wooseok cứ gật đầu mãi, chẳng lẽ chỉ bằng vài ba câu nói mà chú khiến cậu ấy đổi xưng hô?

- Em nghĩ là chưa đâu, có vẻ Wooseok vì ngại ngùng quá, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này nên chắc không nghe được câu hỏi của em mà cứ gật đầu đại thôi.

- Thì ra là vậy, mà hai người nói gì vậy?

Jinhyuk nhìn người cạnh bên, hai mắt đều toát lên vẻ tò mò nhìn mình hỏi, cậu liền giật giật khóe miệng, nói:

- Em không nghĩ anh lại nhiều chuyện như thế luôn đấy...

- Đây không phải là nhiều chuyện mà là quan tâm. Với một người suốt bao nhiêu năm chưa trải qua một mối tình như chú thì trong những hoàn cảnh thế này rất cần một người có kinh nghiệm dày dặn giúp đỡ và anh chính là người như thế đó. Vì vậy, chú mau nói ra hết đi để anh đây còn tư vấn cho chú chứ.

"Tư vấn gì, anh chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của mình thôi chứ gì?" Nhìn Seungwoo tự hào trước kinh nghiệm của chính mình, Jinhyuk khẽ cười nghĩ nhưng cũng không ngại mà nói ra kế hoạch của bản thân.

- Ban nãy, em hẹn cậu ấy một lát sẽ sang quán PyoPyo nói chuyện một chút.

- Tỏ tình sao?

- Hiển nhiên là không!!! Nếu nói thẳng ra chỉ sợ dọa cậu ấy chạy mất, em chỉ muốn nói chuyện để khiến Wooseok bớt ngại ngùng thôi, để cậu ấy có thể tự nhiên, thoải mái đối diện với em. Xem như là bình thường hóa lại mối quan hệ từ đó mới có thể kéo gần khoảng cách chứ.

- Cũng đúng. Trong tình huống thế này thì không nên quá vội vàng. Mà nhắc đến PyoPyo, anh lại nhớ đến hôm Byungchan hẹn Wooseok phỏng vấn. Hôm đó vừa phỏng vấn xong, em ấy liền nói là sẽ làm mai Wooseok cho chú, còn khẳng định rằng khi chú gặp được cậu ấy nhất định sẽ rất thích.

- Thì cậu ấy nói đúng mà. Em thật sự rất thích Wooseok.

- Được rồi, ngưng thể hiện tình cảm đi.

- Không phải trước giờ anh đều rất thích show ân ái với Byungchan trước mặt em sao? Bây giờ là đang trả thù anh đó!!

- . . .

- Haha, không chọc anh nữa. Nghiêm túc hỏi anh này, anh thấy cậu ấy thế nào?

- Wooseok sao? Ưm... nói thế nào nhỉ, nếu chưa tiếp xúc, nói chuyện qua thì ấn tượng đầu tiên mà cậu ấy mang lại là một người có vẻ ngoài rất xinh đẹp, là kiểu người hướng nội, trông có vẻ không quá thích nói chuyện cùng mọi người xung quanh. Mà cũng vì thế nên người ngoài sẽ nghĩ rằng Wooseok là một người lạnh lùng, chỉ có thể ngắm nhưng không thể chạm. Nhưng khi đã nói chuyện với cậu ấy qua thì sẽ phát hiện rằng thật ra Wooseok là một người vô cùng tốt bụng, dịu dàng, mọi hành động cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã, nụ cười cùng ánh mắt thì trong sáng, tạo sự tin tưởng cho người khác. Nói chung thì cậu ấy là một người tốt, anh nghĩ cậu ấy rất phù hợp với chú.

- Ưm... Em thích câu cuối đó.

- Haha, phù hợp là một chuyện, chưa chắc gì chú đã rước được người ta về nhà, phải không, BA CỦA JINWOO?

Nghe được xưng hô đó, Jinhyuk liền đen mặt, nói:

- Anh đừng xưng hô như thế nữa được không? Em nhất định sẽ khiến cậu ấy gọi em là "Jinhyuk"!!

- Đó là chuyện của chú nhưng hiện tại chú vẫn chỉ là BA CỦA JINWOO thôi.

- Anh!!!

- Đừng nói nữa, buổi lễ bắt đầu rồi. Anh phải lắng nghe Byungchan phát biểu.

Nhìn ánh đèn sân khấu dần sáng lên, Seungwoo cũng tập trung hướng ánh mắt về phía đấy, Jinhyuk liền buông tha ý định trừng phạt Seungwoo. Không vội hướng ánh mắt về phía sân khấu, Jinhyuk liền đưa mắt xung quanh tìm kiếm dáng người thân yêu. Khi vừa đưa mắt về lối vào hội trường, anh liền thấy Wooseok đang đứng đó, ánh mắt ngước nhìn về phía sân khấu.

Mặc dù ánh đền trong hội trường không quá tối nhưng trong mắt Jinhyuk lúc này, Wooseok như đang phát sáng vậy. Xung quanh cậu lúc này tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, kì ảo khiến anh không thể nào rời mắt.

"Kim Wooseok à... sao em lại khiến tôi u mê thế này?"

Wooseok đứng đó tuy tập trung hướng mắt lên sâu khấu nhưng cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về phía mình. Theo bản năng mà xoay đầu hướng về phía tầm mắt ấy, cậu liền thấy người đang ngồi đó nhìn mình... Lee Jinhyuk... Tuy ánh đèn có chút tối nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, tràn đầy tình cảm trong ánh mắt ấy của anh...

"Lee Jinhyuk à... anh đừng khiến trái tim tôi rung động nữa... được không?"

Cả hội trường đều hướng mắt về phía nơi sân khấu ngập tràn ánh sáng... duy chỉ có hai người hướng mắt về phía nhau...

Vì với họ lúc này... thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất đang hiện lên trong tầm mắt mình.

---------------------------------------------

P/s: 

Mình quay trở lại rồi đây!! Chương này thật sự tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ và viết vì nói thật thì mình chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế nên việc diễn tả cảm xúc của những con người yêu nhau là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết, tất cả chỉ dựa vào suy nghĩ cùng trí tưởng tượng của bản thân mà phân tích ra rồi múa bút thành văn thôi nha :)) Nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha, bình luận góp ý cho mình càng tốt để mình có thể rút kinh nghiệm.

Vẫn là câu nói tràn đầy yêu thương của tác giả. Mong mọi người thích và bình chọn cho truyện của mình, nếu được hãy để lại những bình luận yêu thương cho mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip