Chương 16
Kết thúc buổi lễ, Byungchan cùng Wooseok liền quay trở lại lớp học để chuẩn bị sinh hoạt đầu năm cùng phụ huynh. Sau khi tất cả mọi người đã tới đủ, Byungchan liền chính thức giới thiệu Wooseok với tất cả phụ huynh và bọn trẻ. Có vẻ như từ lúc đứng bên ngoài cổng đã có ấn tượng rất tốt nên tất cả phụ huynh đều vô cùng thích Wooseok, bọn trẻ thì vẫn không ngừng quấn lấy cậu cười đùa.
Và tất nhiên vị phụ huynh "thích" Wooseok nhất chính là Lee Jinhyuk, ba của Jinwoo. Nhìn hình ảnh cậu được bọn trẻ vây quanh, cười dịu dàng đùa giỡn cùng chúng ngoài sân chơi khiến anh không thể nào rời mắt. Nhớ lại lúc nghe cậu giới thiệu bản thân làm giáo viên, anh đã từng nghĩ với vẻ ngoài cùng tính cách của Wooseok thì hiển nhiên sẽ rất được học sinh yêu thích nhưng vào lúc này, khi được nhìn tận mắt, anh liền phát hiện rằng so với tưởng tượng thì hình ảnh ấy còn đẹp đẽ hơn nhiều, đặc biệt là ở nụ cười. Nếu như ở những lần gặp trước, nụ cười của cậu luôn mang theo sự dịu dàng, ấm áp tựa gió xuân thì hiện tại, cơn gió ấy vẫn như thế nhưng lại thêm phần thoải mái, tự nhiên.
Một nụ cười vô âu vô lo, trong sáng và thuần khiết...
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi buổi sinh hoạt kết thúc, Jinhyuk vẫn cứ mãi ngắm nhìn Wooseok từ xa đang vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với đám trẻ. Không biết từ lúc nào, Byungchan đã đứng bên cạnh anh, nói:
- Rất đẹp phải không?
- Ừm. Đẹp đến không thể nào rời mắt..
- Tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy cười thoải mái như thế. Vào những lúc bình thường, nụ cười của Wooseok tuy vẫn mang cảm giác thân thiện, ấm áp nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút e dè, xa cách.
- . . .
- Tớ không biết tình cảm của Wooseok dành cho cậu là như thế nào nhưng vì cậu thật sự thích cậu ấy nên Jinhyuk này... hãy giúp Wooseok mở lòng ra với mọi người.... đừng để cậu ấy tự thu mình vào thế giới của bản thân... Một đôi mắt xinh đẹp, thuần khiết như thế chỉ nên chan chứa sự vui vẻ, hạnh phúc chứ không nên lắng đọng quá nhiều cô đơn cùng buồn bã trong ấy...
- Đừng lo... Về sau chỉ có hạnh phúc và vui vẻ toát lên trong đôi mắt và nụ cười ấy...
Nghe được lời khẳng định của Jinhyuk, Byungchan khẽ cười một cái, sau đó liền quay sang, nháy mắt nói:
- Mà tớ đã nghe việc cậu hẹn Wooseok ở PyoPyo rồi, hôm qua tớ có làm chút bánh, lát nữa đem lên cho hai người, tăng thêm phần lãng mạn.
- Haha, cám ơn nha. So với Seungwoo, tớ càng tin tưởng việc cậu làm cố vấn tình cảm cho tớ.
- Được, được, rất sẵn lòng nhưng không miễn phí đâu đó. Thôi, bây giờ tớ phải dọn dẹp lớp học, cậu mau ra ngoài.
Jinhyuk nghe Byungchan nói thế liền vui vẻ cười sau đó hướng về phía cửa lớp, đi ra ngoài. Nhưng được một nửa thì liền quay lại, ló đầu vào trong nói:
- Byungchan này, lát nếu Wooseok có ý định chạy thì cậu nhất định phải kéo được cậu ấy sang PyoPyo. Tớ sợ với sự ngượng ngùng đó thì Wooseok sẽ trốn đi mất.
- Được được, nhất định hộ tống mĩ nhân sang cho cậu.
Nhận được cái gật đầu từ Byungchan, Jinhyuk liền vui vẻ đi ra ngoài.
Wooseok sau khi chào tạm biệt với đám trẻ con liền nhanh chóng quay lại lớp học. Nhưng khi sắp đến nơi, cậu liền thấy Jinhyuk đang ở cửa lớp, nói gì đó vào bên trong. Vừa nhìn thấy người ấy, trong đầu Wooseok liền không khỏi hiện lại cảnh hai người mắt đối mắt chằm chằm nhìn nhau rồi cả lúc Jinhyuk nói nhỏ vào tai cậu nữa. Không nhớ lại thì thôi, vừa nhớ lại thì lỗ tai liền cảm thấy nóng nóng... còn có chút ngứa nữa...
"Phải làm sao đây!!! Ban nãy chỉ vì một phút mềm lòng mà đồng ý gặp nhau... nhưng hiện tại bản thân mình lại vẫn chưa sẵn sàng đối diện với người ấy. Hay là cứ nói bản thân có việc đột xuất nên phải về nhà gấp, không thể đi được... Ưm, tuy là kế hoãn binh tạm thời nhưng ít nhất mình cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần... quyết định vậy đi!!" Wooseok suy nghĩ trong lòng, sau khi đưa ra được quyết định liền nắm chặt hai tay, làm một động tác cố lên xem như tự động viên bản thân rồi nhanh chóng tiến bước về phía lớp học.
Nhưng Wooseok không biết rằng, trong lúc bản thân còn đang rối rắm suy nghĩ thì Jinhyuk đứng đằng xa đã nhìn thấy cậu.
"Chắc là đang nghĩ cách từ chối gặp mình rồi đây." Từ xa nhìn Wooseok đứng suy nghĩ gì đó rồi sau đó liền làm động tác tự cổ vũ bản thân, anh liền nghĩ thầm trong lòng rồi khẽ cười trước sự đáng yêu của cậu. Thấy Wooseok đang đi về hướng mình, Jinhyuk liền chỉnh lại áo vest một chút rồi cũng tiến về phía cậu.
Đến khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Wooseok liền cảm thấy trái tim mình có chút hồi hộp. Mặc dù lúc trước khi tự đặt câu hỏi cho bản thân về tình cảm đối với Jinhyuk, cậu vẫn luôn hoang mang chưa tìm được câu trả lời nhưng sự rung động trong trái tim khi đối diện với anh là thật sự và Wooseok có thể chắc chắn rằng.... cậu có tình cảm với anh... Nhưng có tình cảm không đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng đối diện với nó... có thể một phần là vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này nhưng phần lớn chắc hẳn là do chính bản thân cậu mong muốn sự rõ ràng... một sự rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại....
Nhìn Wooseok đứng trước mặt mình, Jinhyuk liền quyết định bản thân phải đi trước một bước khiến cậu không thể từ chối gặp mặt mình.
- Bây giờ tôi phải sang quán PyoPyo trước, Jinwoo đang đợi tôi ở đó. Cậu xong việc thì cùng Byungchan sang đó đi, dù sao ban nãy cậu cũng đã đồng ý cuộc hẹn của chúng ta rồi với Jinwoo cũng nhớ cậu lắm. Từ ngày chia tay ở siêu thị, thằng bé luôn muốn được gặp lại cậu... hôm nay, nếu được nói chuyện với cậu, Jinwoo chắn hẳn sẽ vui lắm.
Nghe được những lời Jinhyuk nói rồi lại nghĩ đến chuyện Jinwoo hẳn sẽ rất vui khi gặp được mình, Wooseok liền không thể nói ra được lời từ chối mà ban nãy bản thân đã suy nghĩ. Cậu lại mềm lòng nữa rồi a TTwTT
- Ừm. Xong việc, tôi sẽ qua...
Nghe được lời đồng ý của Wooseok, Jinhyuk liền vui vẻ trong lòng, khẽ cười nói:
- Vậy tôi đi trước.
- Ừm...
. . .
Nhìn lớp học đã được mình cùng Wooseok dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, Byungchan vô cùng hài lòng, cởi bỏ chiếc tạp dề rồi treo lên, cầm lấy túi, nói:
- Wooseok, chúng ta đi thôi.
. . .
Không nghe được tiếng trả lời, đến khi quay lại thì Byungchan liền thấy Wooseok vẫn đang cắm cúi sắp xếp lại đống sách trên kệ. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như hôm qua, đống sách ấy đã được cậu ấy sắp gọn rồi thỉ phải....
- Wooseok, kệ sách đó hôm qua cậu đã sắp gọn rồi...
- . . . Đúng rồi, tôi còn phần tài liệu chưa sắp xếp...
- Cái đó chưa cần gấp, cậu có thể từ từ mà.
- . . .
Nhìn Wooseok im lặng không nói gì, Byungchan liền tiến về phía cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu nói:
- Wooseok này, có phải cậu không muốn gặp Jinhyuk đúng không?
Nghe được câu hỏi của Byungchan, ban đầu Wooseok có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng nói ra:
- . . . Không phải... tình huống hôm nay có chút bất ngờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh ấy...
- Cậu ngại sao?
- Không... có một số suy nghĩ... tôi vẫn chưa sắp xếp lại được...
- Nhưng Wooseok này, tôi nghĩ hai người vẫn là nên gặp nhau đi.
Nghe lời đề nghị của Byungchan, Wooseok ban đầu có chút suy nghĩ nhưng sau đó như nhận ra điều gì, cậu liền nói:
- Có phải Lee Jinhyuk kêu cậu nhất định phải đưa được tôi sang quán PyoPyo đúng không?
- Đúng là Jinhyuk có nhờ nhưng thật sự thì lời đề nghị này là xuất phát từ suy nghĩ cá nhân của tôi. Cậu nghĩ thử xem, từ bây giờ cậu đã chính thức trở thành giáo viên của Jinwoo, chuyện giáo viên cùng phụ huynh gặp nhau là không thể nào tránh khỏi. Có thể bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng nhưng liệu rằng những ngày sau, cậu có chắc rằng bản thân sẽ sẵn sàng không? Thay vì cứ mãi ngập ngừng không dám dối diện thì hiện tại cứ trực tiếp nói chuyện rõ ràng với nhau, tránh cho đôi bên phải khó xử.
- . . .
- Thay vì cứ mãi nhọc nhằn suy nghĩ, giải quyết xong một lần rồi sau đó thoải mái đối mặt với nhau, không phải là vẫn tốt hơn sao?
- Ừm. Dù sao trốn tránh mãi cũng không tốt...
Sau khi quyết định, Wooseok liền cởi tạp dề rồi treo lên, cầm lấy túi của mình, đóng cửa lớp rồi cùng Byungchan đi sang quán PyoPyo.
. . . . .
Quán PyoPyo...
Jinhyuk đẩy cửa đi vào, liếc nhìn xung quanh không thấy Jinwoo đâu liền tiến về phía quầy pha chế, nơi Seungwoo đang đứng, hỏi:
- Seungwoo, Jinwoo đâu rồi?
- Ban nãy hai đứa nhóc than buồn ngủ nên anh để Jinwoo cùng Dongpyo vào phòng nghỉ ngủ rồi.
- Ừm, mà Hangyul đâu rồi?
- Đưa Dohyon về nhà rồi chạy sang trường rồi.
- Còn những người khác?
- Mấy nhóc ấy hôm nay đều đến trường hết rồi. Nghe nói ngày tựu trường không được vắng nên dù là sinh viên cũng phải đi học đầy đủ.
- Vậy trong quán chỉ có một mình anh thôi sao?
- Chính xác hơn là quầy pha chế chỉ có một mình anh thôi, lát Byungchan cũng sẽ phụ nữa. Tầm chiều thì mấy nhóc kia sẽ tới, lúc đó anh mới về nhà. Mà chú hôm nay không đi làm?
- Em đã nói với thư kí Park là cho nhân viên nghỉ phép ba ngày, xem như thưởng cho họ sau những ngày tăng ca ở công ty để giải quyết vụ việc lần trước.
- Mà chuyện công ty chú sao rồi? Đã điều tra được gì chưa?
- Không mấy khả quan lắm, bên điều tra báo với em rằng họ bị đứt manh mối rồi. Người đứng đằng sau mọi chuyện phủi tay quá sạch sẽ, hoàn toàn không để lại bất kì vết tích gì.
- Có vẻ như kẻ đứng đằng sau này biết rất rõ mọi chuyện đang diễn ra... có khi nào là người quen không?
- Em cũng không dám khẳng định... nhưng bên điều tra đã nói họ sẽ tiếp tục theo dõi vụ này, nếu có bất kì tiến triển gì thì họ sẽ lập tức báo cho em.
- Ừm, mà chính bản thân chú cũng phải cẩn thận đấy.
- Anh đừng lo lắng quá, em tự bảo vệ bản thân mình được.
- Anh đây không nhắc thì chú sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chính mình.
- Được rồi, được rồi, mai mốt em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để anh Seungwoo vĩ đại đây phải lo lắng nữa, được không?
- ... Mong được như lời chú nói, mà lát nữa có kế hoạch gì không?
Nghe câu hỏi của Seungwoo, Jinhyuk có chút mù mờ nhìn anh, nói:
- Kế hoạch gì?
- Không phải lát nữa chú cùng Wooseok nói chuyện với nhau sao? Không có ý định suy nghĩ xem sẽ phải nói gì à?
- Em nghĩ kĩ rồi... em muốn có một cuộc nói chuyện bình thường với cậu ấy, không có tính toán kế hoạch gì hết. Với một người như Wooseok, thay vì nói ra những lời với đầy những từ ngữ hoa mĩ, trau chuốt kĩ càng như được chuẩn bị trước thì sự chân thành, tự nhiên trong câu nói nhiều khi lại khiến cậu ấy có cảm giác thoải mái. Cứ từ từ từng chút một, nhiều khi lại tốt hơn.
Vừa định đáp lại, Seungwoo liền thấy Byungchan cùng Wooseok đang từ cổng trường đi ra, hướng về phía quán PyoPyo tiến bước.
- Này, họ tới rồi kìa.
Jinhyuk nghe thế vội quay ra đằng sau, liền thấy Wooseok cùng Byungchan vừa vặn đi tới, đẩy cửa bước vào. Hướng ánh nhìn về phía Byungchan cười một cái xem như lời chào, sau đó anh liền hướng mắt về phía Wooseok. Đúng lúc cậu cũng đang hướng ánh nhìn về phía anh, thế là hai ánh mắt lại chạm phải nhau. Nhưng khi đôi bên còn chưa kịp phản ứng gì thì Byungchan đứng cạnh bên đã quay sang hỏi:
- Wooseok này, cậu uống gì?
Nghe được câu hỏi của Byungchan, Wooseok liền nhanh chóng quay qua trả lời:
- Một tách Lady Grey đi.
- Được, để tôi nói với Seungwoo. Mà tôi có làm chút bánh ngọt, rất thích hợp để thưởng thức chung với trà, cậu có muốn nếm thử không?
- Được, cám ơn cậu.
Nói xong với Wooseok, Byungchan liền tiến tới quầy pha chế, lúc đi ngang qua Jinhyuk liền nói:
- Cậu thì không cần phải hỏi rồi, vẫn như bình thường. Bây giờ hai người mau tìm chỗ ngồi đi. Lát nữa thức uống cùng bánh sẽ được đem ra.
Jinhyuk nghe thế liền đi về phía Wooseok, đưa mắt nhìn xung quanh, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, khẽ cười nhìn cậu nói:
- Vậy chúng ta sang đó ngồi?
- Ừm.
Hai người một trước một sau lần lượt ngồi xuống.
. . .
Một sự im lặng bao trùm trên chiếc bàn đó...
"Thật sự thì... chuyện gì nói miệng cũng dễ nhưng đến khi thực hành thì đó là cả một quá trình khó khăn...." Jinhyuk thầm nghĩ.
Cho đến khi Byungchan đến, đặt tách Lady Grey cùng Espresso và hai phần bánh kem xuống, Jinhyuk cùng Wooseok vẫn chưa nói được câu nào... Nhìn hai người không nói gì, Byungchan khẽ thở dài trong lòng nhưng vẫn nói:
- Chúc hai người ngon miệng.
Wooseok hướng Byungchan khẽ gật đầu rồi liền cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy một chút sau đó cầm tách lên bắt đầu thưởng thức. Jinhyuk thấy vậy cũng cầm tách Espresso của mình lên nhấp một ngụm rồi như nghĩ ra điều gì mà đặt xuống, nhìn người đối diện cũng vừa làm động tác y hệt, quyết định đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này hỏi:
- Wooseok, cậu thích uống trà sao?
Nghe được câu hỏi của người đối diện, Wooseok có chút bất ngờ vì không nghĩ Jinhyuk sẽ hỏi về vấn đề này. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không còn hồi hộp hay lo lắng nữa... cảm giác như đây chỉ là một buổi nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ giữa hai người với nhau.
- Ừm, hồi trước ở bên Mỹ, tôi thường hay uống.
- À, thì ra là vậy. Hương thơm này... là Lady Grey sao?
- Anh cũng có uống sao?
- Tôi không quen uống trà cho lắm, nhưng có một khoảng thời gian cùng Seungwoo tìm hiểu về chúng nên hương thơm của một vài loại vẫn có thể nhận ra được. Thay vì uống thì tôi thích thưởng thức mùi hương của chúng hơn, mỗi loại đểu có nét đặc trưng riêng không lẫn đi đâu được.
- Đúng vậy, có nhiều loại trà tuy hơi khó uống nhưng hương thơm của chúng thì thật sự không thể chê vào đâu được. Mà ba---Jinhyuk... anh thích uống Espresso sao?
- Chính xác thì tôi chỉ thích Espresso ở quán anh Seungwoo, mấy chỗ khác tôi không uống được.
- Là do hạt cà phê?
- Cũng một phần. Tôi từng lấy hạt cà phê trong quán này đem đến chỗ khác nhờ họ pha thử nhưng kết quả là uống không quá một ngụm. Chắc do khẩu vị của tôi chỉ thích nghi được với cách pha của quán anh Seungwoo thôi.
- Rất nhiều người gặp tình huống giống anh, cùng là loại hạt cà phê hay lá trà đó nhưng họ chỉ quen uống do một người cố định pha. Nếu là do người khác pha thì họ lại uống không được.
Hai người cứ thế thoải mái trò chuyện với nhau về vấn đề này, những cảm xúc ngại ngùng, lo lắng lúc ban đầu cứ thế mà dần biến mất.
Byungchan đứng từ xa nhìn hai người trò chuyện vui vẻ liền quay khẽ nói với Seungwoo:
- Jinhyuk đang làm rất tốt, cậu ấy khiến Wooseok không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.
- Ừm, hồi nãy chú ấy cũng nói là muốn có một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người, không tỏ tình hay gì hết, chỉ như hai người bạn nói chuyện với nhau.
- Em thấy cách đó là tốt nhất. Với một người có tính cách như Wooseok, mặc dù chúng ta đều cảm thấy rằng có thể cậu ấy có dành một phần tình cảm đặc biệt cho Jinhyuk nhưng nếu cứ thể mà tỏ tình thì chắc hẳn sẽ dọa Wooseok chạy mất.
- Chỉ mong Jinhyuk thành công chứ lỡ mất Wooseok thì chả biết khi nào chú ấy mới tìm được người mình thích lần nữa...
- Jinhyuk sẽ thành công thôi, cậu ấy trước giờ là một người khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm được mà.
Trong lúc Seungwoo cùng Byungchan đang mãi nói về hai người, bên đây Wooseok như nhớ ra điều gì đó liền hướng Jinhyuk hỏi:
- Lúc sáng, khi Jinwoo ôm tôi có nói là hai người đã đi tìm tôi nhưng vì tôi bận công việc nên không thể gặp được... chuyện đó là?
- Chuyện đó sao... À, sau lần gặp nhau ở siêu thị thì Jinwoo luôn muốn gặp lại cậu nên lúc biết cậu đang sống ở khách sạn thì mấy ngày sau tôi đã cùng thằng bé đi đến đó nhưng không ngờ khi hỏi tiếp tân thì được thông báo là cậu vừa mới trả phòng nên tôi đành nói với Jinwoo là lúc đó cậu bận công việc nên không thể gặp được.
- Thì ra là vậy.
- Lần trước, cậu có nói là nội thất trong nhà đang được sửa, hiện tại đã hoàn thành rồi sao?
- Ừm, cũng mới đây thôi.
- Vậy là cậu phải tổ chức tiệc tân gia rồi, mời một số người bạn đến ăn mừng nhà mới.
Nghe được lời đề nghị của Jinhyuk, Wooseok liền có chút ngốc ngốc theo không kịp, hỏi lại:
- Tiệc tân gia?
- Đúng vậy, nhà mới thường thiếu hơi người, mời khách đến để đánh tan cái bầu không khí lạnh lẽo đó, đem lại sinh khí cho ngôi nhà chứ.
Nghe những lời Jinhyuk nói, tuy Wooseok vốn không mấy để tâm đến những vấn đề này nhưng nghĩ lại dù sao cậu cũng đã quen được thêm nhiều bạn mới, cũng đến lúc phải mời mọi người ăn một bữa rồi. Nghĩ thầm trong lòng xong, cậu liền nói:
- Ừm, để tôi sắp xếp một hôm, mời mọi người đến nhà tôi chơi.
- Cậu định mời những ai? Tốt nhất là nên mời nhiều người một chút.
- Bạn bè thì đã lâu tôi không còn liên lạc với họ rồi... chắc chỉ có thể mời một vài người mới quen thôi như Byungchan, anh Seungwoo cùng Dongpyo... anh và Jinwoo nữa... như thể hẳn là đủ rồi...
Nghe được tên mình có trong danh sách khách mời, Jinhyuk liền hớn hở, đốt pháo ăn mừng trong long nhưng bên ngoài thì chỉ nở một nụ cười nhẹ, nói:
- Như thế là được rồi, không cần quá nhiều người đâu.
- Vậy chủ nhật này được không? Ngày cuối tuần, chắc hẳn mọi người đều rãnh.
- Hôm đó tôi không đi làm, còn bên anh Seungwoo thì chắc cũng không cần đến trông quán... cứ chọn ngày đó đi.
- Ừm, vậy là chủ nhật, còn thời gian thì... chúng ta ăn vào bữa trưa, được không? Dù sao sang hôm sau mọi người đều đi làm nên ăn vào buổi tối có thể sẽ về hơi muộn.
- Cậu nói cũng đúng, vậy chúng ta sẽ ăn vào bữa trưa ngày chủ nhật.
- Được, sáng hôm đó tôi sẽ nhắn tin cho mọi người địa chỉ cùng thời gian.
Sau khi quyết định xong mọi chuyện, Wooseok liền vui vẻ cười, khuấy tách trà của mình nhưng khi vừa chuẩn bị cầm lên thưởng thức thì trong tầm mắt liền xuất hiện một chiếc điện thoại. Có chút ngẩn người không hiểu chuyện gì, cậu liền ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ thắc mắc nhìn người đối diện.
Dường như cảm thấy được vẻ khó hiểu toát lên trong đôi mắt xinh đẹp của Wooseok, Jinhyuk khẽ cười, nói:
- Tôi không có thói quen nhận tin nhắn từ người lạ, mặc dù biết là cậu có thể hỏi số của tôi thông qua Byungchan nhưng dù gì cũng đang ngồi cùng nhau, trao đổi trực tiếp không phải vẫn sẽ tốt hơn sao...
"Dù sao cũng đã nói là sẽ mời, nếu hỏi xin từ Byungchan thì cũng không ổn lắm... Mình còn là thầy giáo của Jinwoo nữa, mai này cũng sẽ phải đưa cho tất cả phụ huynh số điện thoại..." Ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, Wooseok liền khẽ gật đầu rồi nhận điện thoại từ phía Jinhyuk, nhập số điện thoại mình vào rồi đưa lại cho anh.
Nhận lại điện thoại, Jinhyuk liền có chút vui vẻ trong lòng rồi bắt đầu bấm bấm gì đó.
"Tên... Kim Wooseok? Thầy giáo của Jinwoo? Thầy Wooseok? ...." Nhìn người đối diện bấm gì đó trên điện thoại, trong đầu cậu không biết từ lúc nào lại hiện lên những cái tên mà người đối diện có thể đặt cho mình trong danh bạ... Vẫn còn đang ngơ ngẩn trong suy nghĩ của mình, Wooseok liền cảm thấy điện thoại trong túi khẽ rung, vội lấy ra nhìn liền thấy trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, còn chưa kịp hiểu gì thì liền nghe được người đối diện nói:
- Đó là số điện thoại của tôi.
- À... để tôi lưu lại...
"Tên... Lee Jinhyuk? Có chút cứng nhắc nhưng có thể Wooseok sẽ lưu như vậy.... Ba của Jinwoo? Mình không thích cái danh xưng này tí nào, đừng là cái này... Jinhyuk? Cái này lả ổn nhất..." Nhìn Wooseok đang chăm chú bấm bấm điện thoại, trong đầu Jinhyuk cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện tên của mình trong danh bạ đối phương.
"Lee Jinhyuk." Đúng như những gì Jinhyuk nghĩ, Wooseok nhanh nhẹn lưu số điện thoại của anh bằng họ tên. Ban đầu thật sự là cậu có nghĩ đến chuyện lưu là "Ba của Jinwoo" nhưng trong đầu bỗng nghĩ đến lời thì thầm của đối phương khi anh kéo cậu lại, Wooseok liền quyết định dùng cả họ và tên.
Kết thúc quá trình lưu số điện thoại của nhau, cả hai lại lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng....
"Mình nên nói gì đây...." Mặc dù từ đầu đã quyết tâm là sẽ có một cuộc nói chuyện tự nhiên giữa hai người nhưng... anh không biết phải mở lời như thế nào... ban nãy là vì nước uống mới đem ra nên mới có thể dễ dàng tìm được chủ đề... còn bây giờ thì có chút....
- Jinwoo... thằng bé đâu rồi?
- À, nó đang ngủ trong phòng nghỉ với Dongpyo... mà nhắc tới thằng bé, tôi phải vào phòng gọi nó dậy đã, cũng hơn một tiếng rồi.
- À vậy anh mau vào kêu thằng bé dậy đi. Tôi cũng phải về đây.
- Khoan, cậu định về sao? Để tôi chở cậu..
- Không cần đâu, như vậy làm phiền anh lắm. Trạm xe buýt ngay cạnh trường có dừng ở gần nhà, tôi đi về bằng nó là được rồi.
Vừa dứt lời thì Wooseok bỗng cảm nhận được chân mình bị ai đó ôm chặt lấy, một giọng trẻ con non nớt vang lên:
- Chú xinh đẹp đừng đi xe buýt về, để ba con đưa chú về a ~
- . . .
- Đi a ~
Nhìn bé con bên dưới hai mắt long lanh, giọng đáng thương, hai tay nhỏ nhắn hơi nắm lấy vạt áo của cậu kéo kéo, Wooseok liền biết bản thân không thể từ chối được rồi, khẽ cười đặt tay lên đầu Jinwoo xoa nhẹ, nói:
- Được rồi, vậy làm phiền cha con hai người rồi.
- Yeah!!! Chú đồng ý rồi nha, chú đợi một tí con chạy vào phòng nghỉ lấy ba lô đã!!!
Nhìn Jinwoo hớn hở, nhanh nhẹn chạy về phía phòng nghỉ, Wooseok liền quay sang nói với Jinhyuk:
- Hay bữa này để tôi trả, dù sao cũng đã làm phiền anh đưa tôi về rồi.
- Không được, dù sao tôi cũng là người mở lời mời cậu trước, cứ để tôi trả.
- Vẫn là không nên đâu, cứ để tôi thanh toán
- Không được, tôi là người mời khách, tôi sẽ trả.
Trong lúc hai người vẫn đang nói, không biết từ lúc nào Byungchan đã đi lại, nghe được cả hai vẫn còn giành nhau thanh toán, cậu liền khẽ cười rồi nói:
- Hai người không cần giành nữa, bữa này quán chúng tôi mời nên hai người không cần thanh toán đâu.
- . . .
Cả hai đều im lặng sau khi câu nói ấy. Trong khi Jinhyuk giơ tay hướng Byungchan làm dấu OK, cười vui vẻ thì Wooseok lại vẫy tay, kiên quyết nói:
- Không được, cậu đã mời tôi bánh rồi, đồ uống vẫn là nên để tôi thanh toán thì hơn.
Byungchan nhìn vẻ kiên định không thể lay chuyển ánh trên đôi mắt của người đối diện mà khẽ thở dài trong long, sau đó liền bắn ánh mắt về phía người còn lại. Jinhyuk cũng bất lực trước sự cứng rắn của Wooseok nhưng bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ, vội vàng quay sang nói:
- Wooseok này, hôm nay cứ để anh Seungwoo và Byungchan mời đi, cậu cũng sẽ mời họ tới tiệc tân gia mà.
Byungchan nghe thế liền hướng Wooseok, hỏi:
- Tiệc tân gia?
- Ừm, tôi mới chuyển tới nhà mới nên muốn tổ chức một buổi tiệc tân gia, là bữa trưa chủ nhật tuần này....
Nhìn Wooseok cùng Byungchan đang bàn về chuyện buổi tiệc, Jinhyuk liền nhanh chóng hướng phòng nghỉ của quán chạy vào tìm Jinwoo.
. . .
- Ừm, vậy lát về tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.
- Hôm đó tôi sẽ tới sớm phụ cậu một tay.
- À, không cần đâu, chỉ là nấu một số món đơn giản thôi. Tôi là chủ nhà phải tiếp đãi chứ.
- Không sao, cứ xem như là chia sẽ kinh nghiệm nấu ăn với nhau đi. Mà bây giờ, cậu đi thế nào về?
Wooseok còn chưa kịp trả lời thì Jinwoo đã vội chạy tới nắm lấy tay cậu, hướng Byungchan đáp:
- Chú xinh đẹp sẽ về cùng con và ba a!!!
- Jinhyuk chở cậu về sao?
Wooseok nhìn bé con vui vẻ nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi hướng Byungchan có chút ngại ngùng gật đầu. Jinhyuk cũng vừa đi tới, chưa kịp nói gì liền thấy Byungchan khẽ cười đầy ẩn ý nhìn mình:
- À, vậy ba người đi cẩn thận nha. Cũng vào năm học lại rồi nên chắc trên đường xe sẽ khá đông, Jinhyuk cậu phải "chạy từ từ" đó.
"Sao cậu ấy lại nhấn mạnh ba từ đó vậy? Chạy từ từ...." Ban đầu Jinhyuk có chút khó hiểu trước sự nhấn mạnh của Byungchan nhưng sau đó như nhận ra điều gì đó, anh liền khẽ cười rồi gật đầu nhẹ với bạn mình, đáp:
- Ừm, nhất định sẽ "chạy từ từ".
Biết rằng Jinhyuk đã hiểu được ý mình, Byungchan liền vui vẻ, vẫy tay với Wooseok cùng Jinwoo rồi đi vào trong. Không gian lúc này chỉ còn lại hai lớn một nhỏ, trong khi hai người lớn im lặng không nói gì thì bé con bên dưới khẽ ngước mắt nhìn ba của mình và chú xinh đẹp rồi liền một bên nắm tay Wooseok, một bên kéo lấy tay Jinhyuk vui vẻ nói:
- Chúng ta mau đi thôi a ~
Nhờ câu nói của Jinwoo mà Jinhyuk - người nãy giờ vẫn đang tìm cách mở lời liền nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía Wooseok, nói:
- Đúng vậy, xe tôi đậu ngay trước quán của anh Seungwoo thôi, chúng ta đi thôi.
Wooseok nghe thế liền khẽ gật đầu, nắm lấy tay Jinwoo cùng nhau đi ra xe của Jinhyuk. Đi đằng trước, Jinhyuk cười vui vẻ, nghĩ đến chuyện mình sẽ biết được địa chỉ nhà của Wooseok liền có chút lâng lâng trong lòng. Ghế phó lại cạnh bên ngoài Jinwoo ra thì anh cũng chưa từng cho ai ngồi vào cả, có lẽ hôm nay cuối cùng cũng tìm được chủ nhân chính thức của nó rồi. Nghĩ đến những chuyện tốt đẹp sắp tới, Jinhyuk càng thêm tán thưởng con trai mình, nếu không nhờ bé con thì có lẽ bây giờ anh cũng chẳng thể thân thiết với Wooseok được như vậy. Nhưng sự tán thưởng dành cho Jinwoo của ba mình chỉ kéo dài được một lúc, cho tới khi đi đến nơi đỗ xe thì nó đã hoàn toàn chấm dứt rồi....
. . .
- Chú Wooseok ơi, chú ngồi đằng sau với con nha!!! Jinwoo muốn được ngồi cùng chú a ~
Lee Jinhyuk - người đang đứng cạnh cửa xe chuẩn bị mở ra để Wooseok vào nghe thề liền bất động....
Wooseok vốn trong đầu cũng có suy nghĩ như thế, nghe vậy liền quay sang nhìn Jinhyuk, nói:
- Ưm, tôi sẽ ngồi ở ghế sau với Jinwoo. Để thằng bé ngồi một mình phía sau, tôi thấy không an toàn lắm.
- ... Hai người có thể cùng nhau ngồi đằng trước, bình thường Byungchan và Dongpyo cũng ngồi ở phía trước với anh Seungwoo.
- Ngồi như vậy thì có vẻ hơi chật một chút...
Jinwoo nghe thế liền gật gật đầu nhỏ, hướng đôi mắt to tròn kéo kéo áo Jinhyuk, nói:
- Ngồi ở phía sau thoải mái hơn a ~ Ba để chú xinh đẹp ngồi với con đi mà ~
"Nhất định về nhà mình sẽ cất hết đồ ăn vặt!!!!" Nhìn con trai kéo áo đáng thương nhìn mình, Jinhyuk không còn cách nào đành đi chuyển từ cửa trước sang mở cửa sau để Jinwoo cùng Wooseok ngồi vào.
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Jinhyuk liền quay xuống hỏi:
- Wooseok, nhà cậu ở đâu?
- Nhà ở tôi nằm ở khu B.
Jinwoo vốn đang vui vẻ vì được ngồi cùng Wooseok, nghe được địa chỉ nhà cậu liền hớn hở reo lên:
- Nhà con cũng nằm ở khu B.
Wooseok nghe thế liền có chút bất ngờ, cậu không nghĩ hai ba con Jinhyuk cùng cậu lại ở cùng một khu... Ngừng suy nghĩ của bản thân, cậu quay sang nhìn anh, hỏi:
- Vậy số nhà của anh?
- Là 188.
- . . .
"Ông trời thật sự cũng là quá chiếu cố cậu đi.... Cứ nghĩ sẽ không gặp lại... đằng này..."
Jinhyuk nhìn Wooseok sau khi nghe được số nhà của anh liền lặng thinh không nói gì, định hỏi ngược lại cậu thì bỗng nhiên người đối diện khẽ cười một tiếng, nói:
- Haha... vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Số nhà của tôi là 186, mới chuyển đến vào ngày hôm qua.
----------------------------------------------------
P/s: Vì một số việc mà mình đã không đăng truyện trong một khoảng thời gian dài... mong mọi người thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip