Chương 8

Sau một ngày chủ nhật xem hết những tài liệu do thư ký Park gửi đến, Jinhyuk liền hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện. Bên công ty nước ngoài kia nói rằng bên họ trong 3 năm trở lại đây đang tiến hành nghiên cứu một phần mềm nhưng không rõ tại sao khi tiến hành khảo sát thì phát hiện công ty phần mềm mà TM hợp tác có vài sản phẩm có cấu trúc chương trình khá giống với bên họ. Vì để chắc chắn trong bị trùng nhau nên họ đã mua một số phần mềm về dùng thử thì phát hiện hai bên bị trùng nhau đến hơn 50%, khi tra xét lại thì bên nước ngoài cho rằng phần chương trình bị trùng là nghiên cứu của họ vào 3 năm trước trong khi công ty phần mềm này chỉ mới cho ra sản phẩm trong 1 năm trở lại đây. Vì bảo vệ quyền sáng tạo của mình, họ đã quyết định kiện công ty phần mềm và TM vì cả hai sản phẩm đó đều có góp phần sản xuất nên cũng bị kéo vào theo.

Sáng thứ hai, sau khi họp cùng tất cả trưởng phòng của các bộ phận trong công ty, anh liền quyết định vào ngày thứ ba sẽ mở một cuộc họp trực tuyến với sự có mặt của công ty phần mềm và cả phía công ty phần mềm nước ngoài để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng không ngờ bên phía nhà báo lại bắt tin quá nhanh, khi mọi người trong phòng họp còn đang bàn chi tiết về buổi họp thì tin tức nghi vấn đạo nhái đã lan truyền khắp nơi. Trên tất cả tờ báo cùng báo online trên mạng đều đưa tin về chuyện này, Jinhyuk xem xong tin tức liền trầm mặc, cả phòng họp cũng trở nên im ắng. Tất cả nhân viên đều có chút lo sợ, giám đốc của họ bình thường đã lạnh lùng rồi bây giờ trầm mặc như thế trông càng đáng sợ hơn. Sau một lúc, Jinhyuk liền đưa ra quyết định.

- Chúng ta sẽ không mở cuộc họp trực tuyến, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo để nói về vấn đề này. Một phần là để trấn an các cổ đông, thứ hai là phải có một lời giải thích rõ ràng trước công chúng, chúng ta phải chủ động chứ không thể bị động được. Thư ký Park việc tổ chức, sắp xếp họp báo tôi giao cho anh, phòng kinh doanh và phòng đầu tư chú ý quan sát tình hình cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cứ mỗi 1 tiếng thì báo cho tôi. Các phòng ban còn lại cứ theo những gì tôi sắp xếp ban nãy mà tiến hành. Tôi mong trong vòng 3 tiếng sau có thể nhận được tất cả báo cáo của mọi người. Tan họp

Tất cả mọi người vội vàng quay trở về bộ phận của mình, chỉ còn một mình Jinhyuk ở lại trong phòng họp. Anh lấy điện thoại từ trong túi, bấm số điện thoại của Seungwoo. Đợi một lát thì bên kia liền vang lên tiếng trả lời.

- Anh Seungwoo, cho em gặp Jinwoo một chút.

- Được, chú đợi một chút.

Đợi một lát thì từ bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo của trẻ con.

- Alô, ba ơi!

- Jinwoo của ba đây rồi. Con ở nhà chú Seungwoo có ngoan không đấy? Có phá phách gì không?

- Con không có nha, con ngoan lắm luôn. Chú Byungchan khen con rất nhiều.

- Jinwoo của ba ngoan quá! Con đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi nha, đồ ăn của chú Byungchan nấu ngon hơn ba nhiều. Ba ba cũng phải nhớ ăn cơm đó.

- . . . Được, ba cũng sẽ ăn cơm.

- Dạ... mà ba ơi, con nhớ ba lắm.

Nghe được giọng con trai nói nhớ mình, Jinhyuk không khỏi nở một nụ cười thoải mái.

- Ừm, ba cũng nhớ con. Ba sẽ mau làm xong công việc rồi đến đón Jinwoo chịu không?

- Dạ, ba mau đến đón con đi tìm chú xinh đẹp nha, hai chúng ta đã ngoéo tay rồi đó.

- Được, con ở nhà chú Seungwoo phải ngoan đó, ba sẽ mau sớm đến đón con. Tạm biệt bé con của ba nha.

- Dạ! Tạm biệt ba ba.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Jinwoo, Jinhyuk đặt điện thoại lên bàn, tựa vào ghế đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

- Giám đốc, cà phê của anh đây. Tôi có mua chút đồ ăn, anh mau ăn đi.

Mở mắt ra liền thấy thư ký Park đang đứng bên cạnh, trên tay là một cốc cà phê và một phần cơm. Đúng như những gì Seungwoo nói, mỗi khi anh chú tâm làm việc liền quên đi việc ăn uống, hai hộp cơm ngày hôm qua mà Seungwoo đem qua Jinhyuk vẫn chưa hề đụng đến và hình như cả bữa sáng cũng bị anh lãng quên luôn rồi. Nhìn phần cơm thư ký Park đưa, nhớ lại những gì Jinwoo đã nói, anh liền cầm lấy.

- Cám ơn anh, thư ký Park.

- Tôi biết là cậu quan tâm công việc nhưng tôi mong cậu cũng hãy quan tâm đến sức khỏe mình. Đừng phụ sự kì vọng mà chị cùng anh rể đã để lại cho cậu.

- Hiếm thấy anh nói nhiều như thế, tôi không còn là cậu nhóc 21 tuổi mới ra đời nữa, tôi bây giờ có thể vững vàng đối diện mọi chuyện rồi. Dù sao cũng cám ơn sự chăm sóc của anh suốt thời gian qua, bây giờ tôi sẽ ăn phần cơm này rồi tiếp tục chiến đấu.

Vừa mỉm cười chân thành nói với thư ký Park, khi ra khỏi phòng, Jinhyuk lại quay trở về hình tượng vị giám đốc lạnh lùng đi về phòng làm việc của mình. Thư ký Park đi đằng sau nhìn bóng lưng mạnh mẽ, kiên định của anh, khẽ mỉm cười một cái rồi lại quay về bàn làm việc chuẩn bị cho buổi họp báo.

Sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ, buổi họp báo của công ty TM liền trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều nhà báo đến tham dự. Đứng trước tất cả mọi người, Jinhyuk đã giải thích rõ ràng và khẳng định không hề có vấn đề đạo nhái ở đây đồng thời tuyên bố sẽ điều tra mọi chuyện tới cùng. Tuy đã nói rất rõ ràng nhưng cũng không thể ngăn việc cổ phiếu của công ty suy giảm đồng thời các cổ đông cũng gọi điện yêu cầu anh cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Không tính ngày chủ nhật, đã gần 2 ngày Jinhyuk chưa từng ngủ một giấc nào. Anh làm việc thâu đêm để giải quyết mọi vấn đề mà các cổ đông đưa ra, quan sát cũng như nghiên cứu biểu đồ chứng khoán của công ty cùng phòng kinh doanh và phòng đầu tư. Chỉ kịp thay một bộ quần áo, bây giờ anh lại phải đến gặp để nói chuyện với các đối tác khác, một số trong đó đang có ý định rút hợp đồng vì không muốn dính vào tai họa. Nhưng vừa đi ra khỏi công ty, Jinhyuk liền bị một đám phóng viên vây quanh. Họ không ngừng hỏi anh về những vấn đề của công ty như giá cổ phiếu, kế hoạch hiện tại và sau này,... anh chỉ có thể cười từ chối trả lời mà đi về phía xe nhưng bọn họ vẫn không ngừng bám theo. Khi đi gần đến xe thì từ đằng sau, một lực mạnh đẩy anh từ đằng sau khiến Jinhyuk một chút nữa thì té xuống đất nhưng anh đã nhanh chóng vịn lên xe mà lấy lại thăng bằng.

- Tôi không có bất cứ câu trả lời nào cho những câu hỏi của mọi người.

Để lại một câu nói cùng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, uy áp mạnh mẽ của anh khiến đám phóng viên khẽ lùi bước, Jinhyuk vội leo lên xe và kêu tài xế chạy tới địa điểm họp. Mệt nhọc tựa vào ghế sau nghỉ ngơi, nhắc tài xế khi nào đến chỗ thì gọi mình, Jinhyuk liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng nếu lúc này anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ một chút, có lẽ anh sẽ thấy được có một người đang đứng đó dõi theo xe của anh.

. . . . .

Quay về phòng sạn, Wooseok liền ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ban nãy, cậu không có đi tới đường sách mà Hangyul đã giới thiệu, sau khi nhìn cảnh đám phóng viên vây quanh người dó, cậu liền không còn tâm trạng đi đường sách nữa.

Nhớ lại những gì ban nãy chứng kiến, người đó vẻ ngoài vẫn như thế nhưng trông mệt mỏi hơn nhiều. Tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng cùng mạnh mẽ của một vị giám đốc nhưng hai quầng thâm ở mắt đã thể hiện rõ người đó chắc đã không ngủ nhiều ngày. Ban nãy lúc đi tới xe, người đó nếu không vì nhanh nhẹn mà vịn lên xe thì có lẽ đã té xuống đất rồi. Một người mới hôm nào còn vui vẻ, thoải mái đưa con trai đi siêu thị mà bây giờ lại trông vô cùng mệt nhọc nhưng vẫn gắng gượng để chống đỡ cả một công ty. Wooseok không ngừng suy nghĩ về Lee Jinhyuk, nhớ lại dáng vẻ của anh mà trái tim của cậu khẽ thắt lại. Cậu không hiểu lí do tại sao bản thân lại có phản ứng như thế, nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để làm gì cả. Gửi một tin nhắn báo hôm nay muốn ngủ sớm không nói chuyện video call với hai đứa em trai, Wooseok liền tắt điện thoại, leo lên giường nằm.

Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Lee Jinhyuk liền hiện lên trong đầu cậu, nó cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim không có hồi kết.

"Lee Jinhyuk chết tiệt... sao anh cứ hiện lên trong đầu tôi hoài vậy?" Bực bội ngồi dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 9h tối, Wooseok liền quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Không khí buổi tối có vẻ sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Đi ra khỏi khách sạn, Wooseok nhìn xung quanh một lượt. Trên đường xe vẫn còn chạy khá nhiều nhưng hai bên đường lại thưa thớt người hơn hẳn.

"Lần trước mình mới đi tới cái siêu thị đằng kia, lần này đi xa thêm một chút chắc cũng không lạc đường đâu..." Suy nghĩ một hồi, Wooseok quyết định đi qua đường và bắt đầu công cuộc tản bộ của mình.

"Đã lâu lắm rồi mình không đi bộ một mình như vậy..." Wooseok vừa đi vừa tận hưởng khoảng thời gian một mình hiếm hoi này. Khi còn ở Mĩ, sau khoảng thời gian tự nhốt mình trong nhà 1 năm, mỗi lần cậu đi ra ngoài thì Yohan cùng Mingyu đều chia ra đi cùng cậu. Hai đứa bảo rằng sợ cậu lâu rồi không ra ngoài mà không quen rồi đi lạc nhưng thực tế, chúng chỉ sợ cậu gặp lại những người không nên gặp, nghe lời dị nghị cùng ánh mắt của người khác mà tổn thương rồi nghĩ quẫn rồi làm chuyện dại dột. Mặc dù đã bảo chính mình hoàn toàn ổn nhưng Yohan cùng Mingyu vẫn quyết đi theo khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Nhưng vì biết đó là xuất phát từ sự quan tâm chân thành của em trai nên cậu cũng không trách cứ gì, chỉ đành hạn chế ra ngoài hơn một chút. Bây giờ quay về Hàn Quốc, hiện tại hai đứa trai cũng chưa qua đây, Wooseok lại một lần nữa có thể vui vẻ đi dạo phố một mình, nhìn ngắm những gì mình thích đồng thời cũng không sợ có ai quen biết mình xuất hiện ở đây.

Đi được một hồi, từ xa, Wooseok nhìn thấy một quán bán đồ ăn vặt. Mặc dù chỉ đứng ở xa nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của những món ăn đó và chúng nó khiến cho bụng của cậu lên tiếng biểu tình. Đưa tay lên xoa bụng, cũng lâu rồi cậu không ăn những món này, Wooseok liền cất bước hướng về phía quán ăn vặt.

Dừng bước trước chỗ bán, Wooseok liền cúi xuống nhìn những món ăn trên quầy. Lúc này, một giọng nữ trung niên vui vẻ vang lên:

- Cậu thanh niên xinh đẹp, muốn ăn món nào?

- Chào cô, cháu muốn ăn món này và món này.

- Cháu mang đi hay ăn ở đây? Trong kia cô có để bàn dành cho khách ăn tại chỗ.

- À, cháu ăn ở đây.

- Vậy cháu sang đó ngồi trước đi, lát nữa cô sẽ mang đồ ăn sang.

- Cám ơn cô.

Cười lễ phép cám ơn cô bán hàng, Wooseok liền đi lại cái lều nhỏ cạnh bên. Đi vào bên trong, cậu liền theo thói quen quan sát mọi thứ xung quanh. Trong lều này đặt tầm 5-6 cái bàn nhỏ, mỗi bàn như vậy thì có khoảng 2-3 cái ghế nhựa. Lúc này, bên trong chỉ còn 1 cái bàn trống, Wooseok vừa định hướng về phía chiếc bàn đó thì một giọng nam vang lên:

- Kim Wooseok... à không, thầy Kim?

Nghe được có người kêu tên mình, Wooseok liền quay sang nhìn xung quanh tìm chủ nhân giọng nói. Vừa nhìn liền thấy ngay cái bàn chính giữa chiếc lếu, Lee Jinhyuk đang ngồi ở đó tròn mắt nhìn cậu, trên bàn là vài chai rượu Soju đã uống hết.

Jinhyuk lúc này cũng không ngờ có thể gặp được Wooseok ở đây. Ban nãy sau khi đi gặp các đối tác về, mặc dù đã ổn định được họ không hủy hợp đồng nhưng bọn họ lại yêu cầu anh cam kết rằng trong vòng 1 tuần phải giải quyết xong mọi chuyện nếu không bọn họ sẽ hủy hợp đồng. Không còn cách nào, anh đành phải đồng ý yêu cầu của họ. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, anh liền kêu tài xế của mình quay về nhà trước, bản thân tự lái xe đi về công ty. Đi được một hồi, anh liền chú ý ven đường có một quán đồ ăn vặt, áp lực từ công việc khiến Jinhyuk đột nhiên muốn uống vài chai rượu để giải stress. Thế là anh liền dừng xe lại, kêu vài chai Soju rồi bắt đầu uống. Jinhyuk vốn cũng không quen uống rượu cho lắm, bình thường gần như một giọt cũng không đụng đến nhưng mấy ngày nay, anh thật sự vô cùng áp lực, gánh nặng từ công việc gần như đổ dồn hết lên vai. Vì thế mà Jinhyuk liền quyết định buông lỏng bản thân một lần, uống vài chai coi như giải stress cho mình rồi sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng điều anh không ngờ nhất là khi mình vừa uống được vài chai thì liền nhìn thấy từ bên ngoài một người bước vào. Là Kim Wooseok, người khiến anh mất một đêm suy nghĩ, người mà Jinwoo cứ luyên thuyên muốn gặp lại. Bây giờ thì anh gặp được cậu ấy rồi, đây là duyên phận... đúng không?

- Haha ... trùng hợp thật, gặp thầy ở đây.

- Anh Lee, xin chào... trùng hợp thật.

- Nếu thầy không ngại thì ngồi chung với tôi, được không?

"Ngồi chung sao..." Wooseok trong lòng hơi do dự nhưng khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jinhyuk nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ nhìn cậu thì Wooseok liền quyết định tiến về phía chiếc bàn đó, ngồi xuống.

Cứ ngỡ cậu ấy sẽ từ chối nhưng khi nhìn thấy Wooseok tiến lại và ngồi xuống đối diện mình, Jinhyuk liền vô cùng bất ngờ mà nhìn chằm chằm cậu. Đến khi đối phương cũng nhìn lại anh với đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, Jinhyuk liền lấy lại bình tĩnh, cười cười nhìn Wooseok, hỏi:

- Thầy Kim cũng thích ăn những món này sao?

- Cũng lâu rồi tôi không ăn, đi ngang thấy nên mới ghé vào.

- À, bên Mĩ hình như không có bán những món này.

- Ừm...

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hai người liền rơi vào trầm mặc.

"Bầu không khí này... có chút ngột ngạt..." Đây là suy nghĩ của cả hai lúc này.

- À, cậu thanh niên xinh đẹp, món ăn của cậu đây.

- Cám ơn cô.

- Cậu có muốn uống rượu không?

- Cháu không uống, cháu uống nước lọc là được rồi.

- Vậy chúc cháu ngon miệng.

Nhìn những món ăn được đặt trên bàn, Wooseok liền cầm lấy đũa chuẩn bị ăn.

- Anh Lee cũng ăn cùng đi. Vì chuyện công ty, tôi nghĩ chắc anh cũng chưa ăn gì...

- Thầy Kim biết chuyện đó sao?

- Tôi vô tình lướt tin tức thấy.

Nhìn người đối diện mặc dù có chút ít nói nhưng lại đang quan tâm mình, Jinhyuk liền vui vẻ trong lòng, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Nhưng khi vừa chuẩn bị gắp thì Wooseok đã đẩy một đĩa đến trước mặt anh.

- Anh đừng ăn món này, hơi cay không tốt cho bao tử đâu. Ăn món này đi.

- À, cám ơn.

Jinhyuk nghe lời chỉ ăn những món không cay mà Wooseok đẩy tới, hai người tuy chỉ chú tâm ăn uống mà không nói gì nhưng bầu không khí lại trở nên thoải mái, hài hòa hơn. Vừa ăn, Jinhyuk vửa không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với người đối diện.

- Jinwoo, rất muốn gặp lại thầy Kim.

- Tôi cũng vậy, Jinwoo rất đáng yêu, lại ngoan nữa.

- Thằng bé mà biết được cậu khen như vậy thì chắc hẳn sẽ vui lắm.

- Mà tôi có một thắc mắc... mẹ của bé?

Jinhyuk cũng không quá bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Nhiều người gặp anh thì ai khi thấy anh đi cùng Jinwoo đều sẽ hỏi là mẹ thằng bé đâu. Bình thường anh sẽ cười cười rồi chuyển chủ đề, chỉ với một số người thân thiết anh mới cho họ biết rõ mọi chuyện nhưng hôm nay anh lại không muốn che giấu bí mật này với người đối diện.

- Thật ra, Jinwoo không phải con của tôi. Bé là con của chị tôi, hai vợ chồng chị ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Vì để tốt cho Jinwoo nên tôi mới quyết định trở thành ba của bé.

Nghe được những lời mà người đối diện nói, Wooseok ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu liền hiểu được mọi chuyện. Một đứa trẻ trong quá trình phát triển cái quan trọng nhất chính là gia đình, đó là cái gốc để chúng phát triển về mặt tình cảm và tâm lý. Không ai có thể nhẫn tâm đi nói với một đứa trẻ 5 tuổi rằng là ba mẹ cháu đã qua đời cả, và Lee Jinhyuk đã quyết định trở thành ba của Jinwoo mặc dù vì chuyện này mà có thể khiến nhiều người hiểu lầm, ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau của anh này nhưng anh ấy có vẻ như không quan tâm đến những chuyện đó mà còn rất yêu thương Jinwoo nữa. Một người cha đơn thân nuôi lớn con trai một mình, hẳn là rất khó khăn...

- Tôi nghĩ anh chắc hẳn đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn...

- Đúng, khoảng thời gian đầu tôi vừa phải làm ở công ty rồi đi học ở trường, sau đó lại còn phải lo lắng, chăm sóc cho Jinwoo. Tuy vô cùng mệt mỏi nhưng tôi nghĩ công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Công ty của anh chị để lại thì phát triển tốt, Jinwoo cũng lớn lên khỏe mạnh, đối với tôi, như thế là vô cùng mãn nguyện rồi.

- Jinwoo cũng vô cùng yêu thương anh nên tôi nghĩ mặc dù anh đã cho đi rất nhiều nhưng những gì anh nhận lại lại càng đáng trân quý hơn.

- Đúng, cậu nói rất đúng. Đối với tôi, Jinwoo là lẽ sống duy nhất, cuộc đời này tôi chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho bé, xây cho bé một nền tảng tốt và vững chắc để sau này, Jinwoo không cần phải lo lắng gì chỉ cần bình bình an an sống vui vẻ là được.

- Anh Lee sẽ làm được mà, dù có khó khăn gì thì tôi nghĩ anh cũng sẽ có thể vượt qua. Vì anh có một nguồn đồng lực vô cùng to lớn, đó là Jinwoo.

- Thầy Kim này, đừng gọi tôi là anh Lee nữa được không? Thật sự là nghe vô cùng xa cách.

- Vậy tôi phải gọi anh thế nào? Ba của Jinwoo thì sao?

Jinhyuk giật giật khóe miệng khi nghe cái xưng hô này, anh muốn cậu gọi tên của anh!! Đừng nhớ đến anh chỉ vì anh là ba của Jinwoo được không TTwTT

Nhìn người trước mặt câm nín không nói nên lời, biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng thú vị, Wooseok liền mỉm cười vui vẻ, nói:

- Đùa với anh thôi, gọi anh bằng tên được không, Jinhyuk?

Nghe được giọng nói êm tai trước mặt nhẹ nhàng gọi tên mình, Jinhyuk liền cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách kì lạ. Phản ứng này anh chỉ từng có với một người, chính là cậu bé lúc nhỏ mà anh từng gặp nhưng bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa, với người ngồi đối diện anh lúc này.

- Vậy tôi cũng gọi cậu là Wooseok, được không?

Nghe được Jinhyuk cũng muốn gọi mình bằng tên, Wooseok cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục ăn. Đôi bên đều có vẻ thoải mái hơn so với ban đầu, không còn ngại ngùng như lúc trước nữa.

Sau một lúc, những món ăn trên bàn đều không còn, Wooseok liền rót hai ly nước lọc, một ly cho mình, một ly đẩy sang cho người đối diện.

- Anh đừng uống rượu nữa, không tốt đâu. Uống nước lọc đi.

- Ừm, cám ơn cậu.

"Sao mình nghe lời cậu ấy quá nhỉ...?" Jinhyuk mặc dù trong lòng thầm nghĩ như thế nhưng vẫn nghe lời cầm lấy ly nước lọc lên uống. Sau khi uống xong, Jinhyuk liền nhanh nhẹn đứng lên.

- Bữa ăn này để tôi trả tiền cho.

- Không được.

- Cứ để tôi mời, cậu cứ ngồi đây đợi tôi.

Wooseok còn chưa kịp nói gì thì Jinhyuk đã chạy ra khỏi lều. Nhìn bóng lưng vội vã chạy đi, Wooseok liền cười một cái, đúng như những gì đã nói với Byungchan, cậu thật sự không thể quản lí những "đứa trẻ" lớn tuổi mà. Đứng lên đi ra ngoài, Wooseok liền để ý đối diện có một tiệm bán đồ 24h, nảy ra một ý định trong đầu, cậu liền cất bước đi vào đó.

-------------------------------------------

P/s: Tấn công đêm khuya again :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip