Phiên ngoại: Kim Wooseok

Kim Wooseok, sinh viên đại học X, năm nay 19 tuổi. Cuộc sống hằng ngày của cậu trôi qua vô cùng bình thường, trừ việc có hai đứa em trai Yohan cùng Mingyu lúc nào cũng giám sát cậu chặt chẽ. Mỗi ngày của cậu luôn là đi học rồi đi loanh quanh tìm chỗ vẽ tranh đến quên cả thời gian rồi quay về nhà thì sẽ bị Mingyu giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Trong trường cậu không có quá nhiều bạn, mặc dù khi đối diện với ai cậu cũng có thể vui vẻ nói chuyện nhưng người thật sự có thể thân thiết với cậu lại rất ít, chính xác hơn là cậu chỉ thân với mỗi cậu bạn lớp trưởng vì hai người đã quen nhau từ khi học cấp 3. Cậu theo ngành mĩ thuật, một ngành học mà mọi người hay nói trong đó toàn tập hợp những con người vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn, mang đầy khí chất nghệ sĩ. Nhờ cái định nghĩa được lưu truyền suốt bao thế hệ sinh viên kết hợp cùng vẻ ngoài khiến cậu trở nên vô cùng nổi tiếng trong trường, các sinh viên xem cậu như một vị hoàng tử chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, chỉ có thể nói chuyện xã giao chứ không thể trở nên thân thiết. Không chỉ vậy, cậu còn được mọi người trong khoa gọi là "Hoa khôi khoa mĩ thuật". Wooseok thật sự không thích cái danh hiệu đó chút nào nên cậu có hỏi mọi người tại sao lại gọi như vậy thì được trả lời rằng:

- Wooseok của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, không phải là danh hiệu đó quá xứng với cậu sao?

- Nhưng ai lại khen một đứa con trai xinh đẹp rồi gọi là hoa khôi cơ chứ? Danh hiệu đó không phải là nên dành cho các nữ sinh sao?

Nghe câu hỏi của cậu, các nữ sinh trong lớp vừa cười vừa nói:

- Bọn tớ lại thấy danh hiệu này hợp với cậu hơn. Lần nào mà cả khoa chúng ta đi học ngoại khóa thì không phải tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Wooseok sao, nam sinh lẫn nữ sinh đều nhìn cậu. Cậu thu hút mọi người như hoa thu hút ong bướm vậy, không phải là quá xứng với danh hiệu đó à?

- Nhưng..

- Wooseok đừng lo, tất cả nữ sinh đều cảm thấy cậu vô cùng hợp với danh hiệu này. Bọn tớ là tình nguyện trao cho cậu.

Không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người, cậu đành phải nhận cái danh hiệu đó. Nhưng cũng bởi vì nó mà cậu lại gặp phải nhiều phiền toái hơn. Không biết ai đồn mà tất cả sinh viên đều biết trong khoa mĩ thuật có một người rất xinh đẹp, được xưng là hoa khôi của khoa. Vì vậy mà mỗi lần đi học, cảnh tượng hay gặp nhất là có rất nhiều sinh viên khoa khác xuất hiện xung quanh phòng học khoa mĩ thuật mà mỗi lần cậu đi ra là họ lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự không thích bị mọi người chú ý như thế!!!

Không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà số thư tỏ tình và hoa mà cậu nhận được cũng tăng lên. Hồi trước, cậu cũng nhận được những thứ như thế nhưng không nhiều như bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy hoa được đặt trên bàn, Wooseok liền đem nó cắm vào bình hoa trong lớp. Vì lẽ đó mà khi giáo sư vào lớp liền thấy trên bàn có một bình hoa mà mỗi ngày lại là một loại hoa khác nhau... Còn những lá thư thì trong lớp, mỗi học sinh đều một cái tủ riêng để chứa những dụng cụ vẽ của bản thân, cậu đem cất hết vào tủ, dù sao cậu cũng không có thói quen để lại đồ trong lớp.

Mọi chuyện cứ lặp lại như thế, nhận được hoa thì cậu đem cắm vào bình trong lớp, nhận được thư thì cậu lại cất vào tủ, từ từ số thư nhận hằng ngày cũng dần giảm đi. Cậu thật sự rất vui, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảnh đến lớp mà hộc bàn toàn thư rồi, nhưng cậu không biết rằng khi nhiều lần tỏ tình gián tiếp không thành công sẽ khiến người khác nảy sinh ý chí mạnh mẽ, quyết tâm trực tiếp nói rõ tấm chân tình.

Cũng như bao ngày, nhìn ra ngoài phòng học, vẫn có rất nhiều sinh viên không thuộc khoa mĩ thuật đi lại xung quanh. Giữ vững ý chí coi mọi ánh mắt xung quanh là không khí, Wooseok đi ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi được vài bước thì một người đã chặn trước mặt cậu. Đó là một anh chàng khá cao, vẻ ngoài cũng thuộc dạng thuận mắt, tạo ấn tượng cho người khác, không biết là sinh viên khoa nào nhưng một điều có thể chắc chắn là cậu không hề biết anh ta.

- Wooseok, thư tôi gửi em không trả lời, hoa tôi tặng em lại đem đi cắm vào bình hoa của lớp. Có phải em chưa cảm nhận được thành ý của tôi đúng không? Vậy hôm nay, ở đây, tôi muốn nói rằng tôi thích em, mong em nhận tình cảm chân thành này của tôi.

Nhìn anh chàng trước mặt mạnh mẽ tuyên bố với tất cả mọi người, Wooseok không khỏi câm nín nhìn anh ta. Bộ anh ta không nghĩ đến chuyện bị từ chối thì sẽ rất mất mặt sao? Nếu mà là cậu thì cậu sẽ đào hố xong nhảy xuống trốn suốt đời, không bao giờ chui ra nữa. Nhìn vào ánh mắt chân thành thể hiện rõ sự quyết tâm của người đối diện, Wooseok chỉ đành cười trừ, cúi người, đáp:

- Xin lỗi, tôi không thể nhận tấm lòng chân thành đó của anh. Tôi đã có người mình thích rồi.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Một người cùng khoa với Wooseok quay sang nói với người bên cạnh:

- Chắc tớ nghe nhầm thì phải... có phải Wooseok vừa nói cậu ấy có người mình thích rồi đúng không?

- Cậu không nghe nhầm đâu. Cậu ấy thật sự nói như vậy.

Sau một lúc, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại. Những người yêu thích Wooseok thì buồn tủi khi biết cậu đã có người mình thích, trong khi những người bạn cùng lớp thì nghi ngờ nhìn nhau tự hỏi có phải là đứa nào trong lớp không, đứa nào to gan dám cướp đi trái tim của hoa khôi khoa mình.

Chàng trai sau một lúc bất ngờ, bây giờ mới lấy lại tinh thần, hỏi:

- Người đó là ai? Tôi chắc chắn bản thân mình tốt hơn người đó rất nhiều lần, tôi có thể chắc chắn mình thích em nhiều hơn người đó!

- Những điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi thích cậu ấy.

Nói xong câu đó, mặc kệ mọi người đằng sau vẫn còn bàn tán, cậu liền xách ba lô, bình tĩnh đi về.

Vừa đi vừa suy nghĩ những lời mình nói, cậu khẽ cười.

Đúng vậy... người cậu thích là Wei, à không, phải gọi là Lee Jinhyuk.

Nhớ lại lá thư mà năm ấy Jinhyuk đã đưa, cậu khẽ cười. Thì ra trước giờ hai người chỉ biết tên gọi ở nhà của nhau còn tên thật của đối phương thì lại không biết. Có lẽ cậu và Jinhyuk có cùng suy nghĩ, cả hai đều ghi lại tên thật của mình trên món quà dành tặng đối phương. Năm đó, khi tặng cho cậu ống đựng giấy vẽ, cậu đã khắc tên mình trên nắp hộp, đáng lẽ nên khắc bên ngoài nhưng lúc đó cậu lại khắc lộn vào bên trong. Mặc dù không rõ Jinhyuk có thấy không nhưng cũng không sao, cậu tin rằng khi gặp lại thì cả hai vẫn sẽ nhận ra nhau... không cậu chắc chắn sẽ nhận ra cậu ấy... vì cậu thích Jinhyuk mà.

Cậu nhận ra được tình cảm của mình sau khi đọc một quyển sách. Trong quyển sách đó đã diễn tả tâm trạng của một người khi yêu, lúc đó cũng không hiểu lắm, chỉ biết mỗi khi đọc xong thì trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Jinhyuk. Những ngày cùng đi chơi với nhau, cùng ngắm sao, cùng chọn sách,... nhưng hình ảnh khắc sâu trong lòng cậu nhất là lần đi chơi trên bãi cỏ, lúc Jinhyuk ngủ say, ban đầu cậu cũng không biết chỉ lo đọc sách nhưng khi quay qua thì phát hiện ra người kế bên đã say giấc tự lúc nào. Cũng chả biết tại sao, bỏ quên cả cuốn sách đang đọc dở trên tay, cậu ngây người ngắm Jinhyuk ngủ. Nhìn kĩ mới thấy cậu ấy thật sự rất đẹp trai, lớn lên chắc chắn được nhiều người thích... nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng cậu liền trầm xuống, cậu không thích như thế, cậu chỉ muốn Jinhyuk là của mình, không cho người khác đâu. Càng nghĩ lại càng muốn nhìn kĩ cậu ấy thêm một chút, không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là vài cm, hai cái mũi nhỏ cũng sắp đụng nhau luôn rồi. Bỗng nhiên Jinhyuk khẽ nhíu mày, cậu hoảng hốt thấy vậy vội lùi ra, sợ bản thân đã làm cậu ấy thức giấc. Nhưng Jinhyuk chỉ nhíu nhẹ mày rồi lại tiếp tục tựa vào gốc cây ngủ say sưa. Kết thúc buổi đi chơi hôm đó, Wooseok không ngừng suy ngẫm tại sao lúc ở gần Jinhyuk thì trái tim của bản thân lại đập nhanh một cách kì lạ. Cho tới ngày phải chia xa, cậu vẫn không tìm được câu trả lời nhưng Wooseok chỉ biết rằng khi phát hiện không được gặp Jinhyuk nữa thì cậu đã rất buồn, trái tim lúc đó như thắt lại, rất khó chịu. Tới khi đọc xong quyển sách đó, cậu mới hiểu rằng cảm giác của mình lúc là do mình đã thích Jinhyuk, vì được ở gần người mình thích nên trái tim mới đập nhanh hơn, vì phải chia xa người mình thích nên trái tim mới thắt lại, mới khó chịu.

Tiếng điện thoại vang khiến Wooseok thoát khỏi suy nghĩ, lấy điện thoại ra nhìn tên của lớp trưởng đang hiện trên màn hình, cậu bắt máy:

Wooseok: Alô.

Lớp trưởng: Wooseok, ngày mai cậu có rãnh không?

Wooseok: Có chuyện gì à?

Lớp trưởng: Ban nãy cậu đi vội quá, giáo sư có ghé qua lớp nói là ngày mai ở thành phố P có tổ chức một buổi triển lãm tranh, muốn chúng ta cùng nhau tới đó tham quan, cậu đi được không?

"Thành phố P... là chỗ ngày xưa mình sống." Cậu nghĩ thầm.

Wooseok: Tớ đi được. Tập hợp ở đâu?

Lớp trưởng: Ngày mai 8h có mặt ở trường, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt của trường. Mà lịch trình là 2 ngày 1 đêm nên cậu nhớ đem theo quần áo đó.

Wooseok: Ừm, tớ biết rồi.

Lớp trường: Mà chuyện lúc nãy... cậu thật sự có người mình thích rồi à?

Wooseok: Đúng vậy, tớ thật sự đã có người mình thích.

Lớp trưởng: Là người trong khoa hay bạn cấp 3? Tớ có quen không?

Wooseok: Không, là một người bạn thuở nhỏ. Mà thôi, không nói với cậu nữa, tớ cúp máy đây.

Nghe tiếng tút tút từ bên kia truyền đến, khẽ thở dài trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ:

"Wooseok... thì ra cậu đã có người mình thích... Liệu tớ còn cơ hội không..?"

. . . . .

Vừa cúp máy, Wooseok liền vội vã chạy về nhà. Vừa mở cửa nhà, cậu đã hớn hở reo lên:

- Yohan, Mingyu, ngày mai anh phải đi thành phố P.

Từ trong bếp, Mingyu mặc thường phục đeo tạp đề bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, hỏi:

- Thành phố P? Anh đến đó làm gì?

- Đi cùng lớp tham quan triển lãm.

Yohan từ trong phòng đi ra, có vẻ như vừa tắm xong, cậu vừa cầm khăn lau đầu vừa nói:

- Trông anh có vẻ rất mong đợi chuyến đi này.

- Đi triển lãm mà, lâu lắm rồi cũng không đi.

"Mình không thể để tụi nó biết mình vui vì chuyện khác được." Wooseok đặt ba lô lên ghế, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Ngồi vào bàn, ba anh em bắt đầu ăn cơm. Mỗi ngày đều như thế, buổi sáng đều do Wooseok làm, còn buổi tối thì Mingyu cùng Yohan chia ngày ra nấu, riêng ngày cuối tuần nếu không bận gì thì cả ba anh em sẽ cùng chui vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Cũng vì ba mẹ không thường xuyên làm việc tại Hàn Quốc nên cả ba người đã phải học cách sống tự lập từ rất sớm, vì thế mà kĩ năng làm việc nhà cũng như nấu ăn của ba người đều vô cùng tốt. Nhưng tốt là một chuyện, lười làm thì là chuyện khác.

Vừa đặt đũa xuống, Mingyu đã nghiêm túc nói:

- Wooseok, theo lịch thì hôm nay tới anh rửa chén.

- Sao lại là anh nữa? Không phải hôm qua em cũng nói là tới lượt anh à?

- Đúng, theo lịch thì hôm qua là lượt của anh nhưng sau đó anh nói là còn luận văn chưa viết xong rồi kêu em đổi ngày với anh, và hôm nay thì là lượt của em nên anh phải đi rửa.

- Không được, anh còn phải soạn đồ ngày mai đi thành phố P nữa, không có thời gian.

Wooseok thật sự không thích rửa chén tí nào, cậu có thể nấu ăn nhưng thật sự không thích rửa chén. Có lần cậu đã đề nghị nên mua máy rửa chén nhưng bằng tài suy luận sắc bén, học trưởng Kim vĩ đại đã nhận ra được ý đồ của cậu và phản đối việc mua máy rửa chén. Em ấy đã giải thích một cách vô cùng khoa học rằng là khi ăn xong ta không nên ngồi một chỗ mà phải đứng hoặc đi qua lại để giúp cho quá trình tiêu hóa vì vậy việc rửa chén là một hoạt động tốt cho tiêu hóa của chúng ta. Cậu khẽ lườm Mingyu, cậu biết rằng bên ngoài thằng bé chỉ giải thích vậy thôi chứ bên trong chắc chắn nó đang nghĩ rằng: "Anh đừng cố trốn việc nữa, ngoan ngoãn rửa chén đi.". Kết quả cuối cùng là vẫn không mua máy rửa chén được.

Nhìn Mingyu vẻ mặt nghiêm túc, nhất quyết bắt cậu rửa chén, Wooseok quay sang nhìn Yohan với khuôn mặt đáng thương, nói:

- Yohan a, em rửa giúp anh bữa này thôi. Theo lịch thì ngày mai tới em, ngày mai anh rửa. Anh hứa luôn!!

Nhìn anh trai hai mắt long lanh nhìn mình, Yohan thật không thể từ chối mà...

- Được rồi, hôm nay em rửa giúp anh nhưng ngày mai anh phải rửa đó. Không được trốn việc nữa.

- Kim Yohan, anh không được dung túng anh ấy như thế.

- Chỉ một buổi thôi, nếu ngày mai anh ấy vẫn không chịu thì hai chúng ta cùng nhau ép anh ấy.

- Được rồi, miễn sao anh ấy phải rửa chén là được.

Mặc kệ hai đứa em trai bàn bạc kế hoạch bắt cậu rửa chén, Wooseok đứng lên, giơ ngón cái về phía Yohan rồi hướng về phòng:

- Yohan là tốt nhất! Vậy anh đi sắp xếp quần áo đây.

Sau khi trốn việc thành công, Wooseok liền xách theo ba lô đi vào phòng. Lấy hai bộ quần áo bỏ vào ba lô, cậu tiến lại kệ sách, lấy một quyển sách cũ đã hơi ố vàng, bên trong nó có kẹp một lá thư. Cậu lấy lá thư ra, nhìn dòng chữ chính giữa tờ giấy, khẽ cười.

"Lee Jinhyuk, sắp được gặp lại cậu rồi."

--------------------------------------------------------------------

P/s:

Cảm thấy bản thân toàn chơi đánh úp ban đêm :)))

Ngày nào lướt cũng thấy tin về Jinhyuk mà không thấy Wooseok đâu, buồn ghê :((((

Mong mấy bạn thích và bình chọn cho truyện của mình nha! Nếu có sai sót gì thì mấy bạn cứ bình luận góp ý với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip