ba


trong lòng chửi thầm lee jinhyuk bằng tiếng campuchia xong xuôi, wooseok cất máy rồi học bài. vẫn chăm chỉ chịu khó như thế, nhưng chỉ có cái là hôm nay cậu viết cẩn thận hơn một chút, sạch sẽ hơn một chút.

ờ thì đã nói cho người ta mượn vở chép bài thì cũng nên cẩn thận chứ. cũng là một phần do wooseok, jinhyuk mới bị ốm mà.

lee jinhyuk hả hê đặt điện thoại xuống bàn, vừa húp cháo vừa cười khằng khặc. lê lết vào bếp uống thuốc rồi đi rửa mặt cho tỉnh người. hai ngày nằm bẹp khó chịu điên lên được. mà với cái sức trâu bò của bọn thanh niên trưởng thành, một bát cháo đếch bao giờ đủ no hết. mở tủ lạnh ra kiếm cái gì lót tạm vào bụng nhưng kết quả là ngoài ba lon bia ra, tủ trống trơn.

- cho seungyoun đần độn! hai ngày liền chăm ông đây bằng cháo thịt. không thèm mua đồ để tủ lạnh luôn!

jinhyuk tìm điện thoại định gọi đồ về ăn. nhưng chưa kịp bấm gọi thì cửa nhà bị sút tung. han seungwoo tay xách một túi nilon mờ ám đi vào.

- mày vác mặt sang đây làm cái gì hả? ông đây đang ốm, không tiếp mày đâu!

- khách đến nhà mà đuổi thế à?

- mày mà cho tao mượn cái ô thì tao đã không đuổi mày thế này.

- thù dai quá đấy. tao mua gà cho mày đây này. không ăn thì tao mang về.

- ơ kìa bạn tốt ngồi xuống đây đã nào hihi.

- thứ lật mặt.

han seungwoo mang túi đồ ăn vào bếp, bỏ ra đàng hoàng rồi mới bưng lên phòng khách ngồi. lee jinhyuk khoanh chân trên ghế, mắt không rời đĩa gà.

- ốm đau khỉ mốc gì mà khoẻ như trâu. có mà lí do lí trấu trốn học ấy.

- nói ít thôi điếc tai lắm. ăn đi ăn nhanh.

jinhyuk với seungwoo ngồi gặm gà buôn dưa chuyện đời, vèo cái cũng tới giữa trưa.

- thế sao mày không đi học à? tưởng cuối tuần thi nên phải đến trường chứ?

- ơ cái thằng? dính mưa nên bị đần à? tao có học cái lớp vĩ mô đấy với mày quái đâu?

- ờ ha.

cánh cửa nhà lại một lần nữa bị sút tung. cho seungyoun về rồi.

- mày đá cho cái cửa nó rụng luôn đi. có cái tay mà lại đi dùng chân mở cửa. thứ điên!

vừa gặm gà vừa dẩu mỏ lên chửi là có thật.

- ô? đến đây từ bao giờ đấy?

cho seungyoun vứt cặp lên bàn, tới lấy miếng gà rồi hất mỏ hỏi seungwoo.

- nãy.

- không đi học à?

- ơ mày với jinhyuk bị làm sao đấy?? tao có học lớp vĩ mô của chúng mày đâu??

han seungwoo đến chịu cái mức độ ngớ ngẩn của hai đứa này, lườm chúng nó một cái xong cắp đít đứng dậy đi về.

- về đây. ngồi đây lâu chắc điên theo chúng mày mất.

lee jinhyuk chén xong đống gà rồi dọn dẹp. vì cũng đỡ nhiều rồi nên không dừa hết việc để seungyoun làm nữa. dọn xong mới lóc cóc đi ra ngoài, nói là đi mua ít đồ.

đi tới siêu thị gần đấy, jinhyuk mua một đống thức ăn. vì anh mà không mua thì xác định nhịn đói. cho seungyoun kia không nhớ nổi là tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn đâu mà. vòng quanh một hồi thì bắt gặp một bóng dáng gầy gầy bé bé đang đứng ở quầy hàng gần đó.

- kim wooseok!

- lee jinhyuk?

- chà, lớp trưởng kim đi mua gì thế?

- cậu đoán xem? đứng ở chỗ bán hoa quả thì sẽ mua gì? hửm?

- haha tôi đùa thôi. xem ra tôi với cậu hay gặp nhau ghê nhỉ. từ hôm trời mưa ấy.

- cậu đang ốm cơ mà? sao lại ra ngoài?

- đi mua đồ. cho seungyoun đầu đất không biết là nhà hết đồ ăn nên tôi phải đi.

- vậy hả? thế cậu mua gì mua đi. tôi xong rồi. về trước đây.

- ơ từ từ đã.

- sao?

- cậu có nhớ gì không thế?

- à mượn vở ấy hả? mai tôi đưa cho. giờ ở đây không có mang.

- nhớ đấy nhé!

- rồi. tôi về đây. cậu mau khỏi ốm đi. phiền phức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip