bonus chap
[phiên ngoại phân cảnh khi bạn lớn bạn nhỏ đã về chung một nhà]
lee jinhyuk và kim wooseok chính thức hẹn hò được 5 tháng liền dọn tới sống chung. vì cả hai đi làm cùng nhau nên sẽ thuận tiện hơn. jinhyuk cũng không phải đi xa để đón wooseok tới công ty nữa.
sau một tuần dài làm việc mệt mỏi, hôm nay là chủ nhật, được nghỉ làm. jinhyuk và wooseok quyết định ngủ nướng một chút. thế nhưng đen đủi ở chỗ, tối hôm qua ngủ wooseok quên kéo rèm cửa sổ. ánh sáng buổi sớm có cơ hội rọi thẳng vào phòng, đánh thức người nhỏ hơn dậy.
wooseok khẽ cựa người một chút, nheo nheo mắt vì ánh sáng chiếu vào.
- dậy rồi à?
- ưm...
- ngủ thêm chút nữa đi. anh đi đóng rèm.
- không sao. anh cứ nằm đây.
- được rồi.
jinhyuk vòng tay sang, kéo lấy wooseok xích lại gần mình. anh hôn nhẹ lên trán wooseok một cái rồi nhìn cậu cười. hơi ấm từ người jinhyuk truyền tới làm wooseok rúc sâu hơn, dụi đầu vào lồng ngực của anh. cậu bây giờ mới để ý, lee jinhyuk lần đầu tiên ngủ mà không mặc áo. giữa lồng ngực anh có một vết sẹo rất dài. wooseok chạm nhẹ vào, ngước đầu lên hỏi.
- chắc phải đau lắm...
- không sao, giờ đã ổn rồi mà.
từ lúc mới sinh ra, jinhyuk đã mắc bệnh tim và phải phẫu thuật khi còn rất nhỏ. đó chính là lý do vì sao trên ngực anh lại có một vết sẹo dọc dài như vậy. hai mắt wooseok thoáng mờ một tầng nước, tay vẫn xoa nhẹ lên vết sẹo của anh.
- anh chưa từng nói với em.
- anh xin lỗi. cái này đã lâu lắm rồi nên đừng lo, nhé? bây giờ anh hoàn toàn ổn. em đừng khóc được không?
- khó khăn lắm phải không?
- đã từng. ngày đó thể lực anh rất yếu nên không dám làm những việc quá nặng nhọc.
- vậy bây giờ?
- giờ khoẻ hơn nhiều. em cũng thấy là anh khoẻ mà?
- sau này không cho anh làm việc tới khuya nữa. cũng không được thức đêm. phải ăn thật đủ chất và không bao giờ được bỏ bữa.
- anh biết rồi, không dám làm trái lời em đâu.
- và không được giấu em chuyện gì nhé? anh thấy mệt thì nói với em. em sẽ nấu cơm, cho chó ăn, phơi đồ, làm bánh cho anh ăn. em sẽ làm hết nếu anh thấy mệt.
- được rồi mà, anh không cần em làm gì hết.
- sao lại không cần??? phải cần!
- cần em yêu anh là đủ. giờ thì ngủ thêm lát nữa rồi mình dậy ăn sáng được không?
- ưm.
- wooseok này,
- sao vậy?
- cảm ơn em.
- ừ, có em thương anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip