chín
lee jinhyuk tự chửi mình, dành ra vài phút chấn chỉnh lại bản thân, không nhìn người ta ngủ nữa. làm bộ làm tịch gõ cộc cộc lên bàn để lớp trưởng kim thức dậy.
- hơ...
- dậy rồi đó hả? ngủ ngon ghê.
wooseok đưa tay lên định chỉnh kính mà không thấy kính đâu, hoang mang ngó ngó nghiêng nghiêng.
- tìm gì thế?
- kính của tôi đâu?
- à kính hả? đây nè.
lee jinhyuk với tay lật bìa tấm sách lên, đưa kính cho wooseok. lớp trưởng lập tức đeo vào rồi chỉnh lại tóc tai.
- này, sao cậu đeo kính suốt thế? không mỏi mắt hả?
- mỏi chứ. nhưng tôi bị cận mà.
- cậu thử đeo lens xem. chứ kính nhiều khi bất tiện lắm.
- tôi dị ứng.
- à... vậy ăn đi này.
jinhyuk mở hộp sandwich sẵn, đưa cho wooseok một cái rồi cười nhăn răng. đôi lúc wooseok không hiểu, cái con người này lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ đến vậy cơ à. cậu nhận lấy chiếc bánh rồi gặm ngon lành. kính cứ chốc chốc lại tụt xuống làm wooseok phải nâng gọng lên suốt. chắc phải thay kính mới thôi.
- êi, nếu dự án lần này mà đạt điểm cao thì đi chơi không?
jinhyuk uống một ngụm nước liền nhướn mày lên hỏi.
- đi chơi?
- ờ. ăn mừng chút. học lắm quá đầu to ra đấy.
- cợt nhả.
- ầy, đùa cậu thôi. nhưng mà phải có động lực để mà cố gắng chứ?
- thì đi.
wooseok gõ gõ máy tính, trả lời đại.
- cậu muốn đi đâu?
- cứ được điểm cao đi đã rồi tính.
- ok thôi. không được thất hứa đâu đấy.
- biết rồi.
jinhyuk và wooseok rời thư viện lúc 5h chiều. jinhyuk chơi bóng rổ nên thường đến sân bóng để tập luyện. từ hôm bị cảm đến giờ đã mấy ngày không đụng đến quả bóng rồi.
- bây giờ cậu đi đâu?
- tôi ấy hả? chắc về ngủ một giấc.
- hay là đến sân bóng một chút đi?
- đến làm gì?
- thì đến xem. hoặc chơi luôn cũng được.
- bỏ đi. tôi không biết chơi bóng rổ.
- tôi dạy. đi một tí thôi rồi tôi đưa cậu về.
lee jinhyuk dứt khoát lôi lớp trưởng ra sân bóng. đến nơi thấy seungyoun cùng với mấy đứa nữa đang chơi rồi.
- ngồi đây nhé. lát nữa cho cậu xem lee jinhyuk siêu đẹp trai siêu tài giỏi chơi bóng rổ.
nói rồi jinhyuk ấn cậu ngồi xuống hàng ghế, bỏ cặp cho cậu ôm lấy rồi chạy ù ra sân vặn người khởi động. ai da, đám người chơi bóng rổ đứa nào cũng cao. wooseok nhìn lại bản thân gầy nhẳng còn lùn hơn jinhyuk hẳn cái đầu tiền tặc lưỡi. cậu cũng muốn chơi thể thao nhưng có lẽ hông thuộc về mấy môn đòi hòi chiều cao đâu. thôi vẫn cứ là vẽ vời tuyệt nhất. wooseok lôi giấy ra vẽ nguệch ngoạc mấy nét. xong cũng chả hiểu kiểu gì mà vẽ được lee jinhyuk đang nhảy lên úp rổ rồi ăn mừng cùng đồng bọn. vẽ xong liền đặt qua một bên duỗi chân tay vì mỏi người.
jinhyuk chơi bóng chán liền chạy về chỗ wooseok ngồi. hoạt động mạnh nên người anh cứ nóng rần rần, mồ hôi túa ra như tắm.
- cậu vẽ gì đấy?
- vẽ linh tinh thôi.
- đâu xem nào?
- khỏi. chưa vẽ xong.
- thì xem qua thôi...
wooseok cất luôn giấy vẽ vào cặp, không cho jinhyuk đụng vào.
- xì, keo kiệt.
- im đi. bao giờ vẽ xong thì cho xem.
- nhớ đấy. giờ tôi đưa cậu về nha?
lee jinhyuk tu sạch chai nước khoáng rồi đeo cặp lên vai đi cùng wooseok về.
- lau cái mặt cậu đi. không thấy nóng hả?
wooseok ném cho anh một cái khăn bông.
- ở đâu ra thế?
- chịu. thấy trong cặp.
- à há. mượn nhé, giặt xong tôi trả.
- ờ. về thôi tôi muốn ngủ.
- đi.
jinhyuk đưa wooseok về tận nhà xong mới quay đầu về nhà mình. nãy seungyoun túm cổ hỏi về chung liền đuổi như đuổi tà. hừ, không biết ý cái gì cả. anh nhìn cái khăn bông màu xanh vắt trên cổ, vừa đi vừa nghĩ.
- thơm thế! giặt xong chắc bay hết mùi.
jinhyuk nhún vai. vào trong nhà vắt cái khăn lên ghế rồi mở cửa nhà tắm, không thèm quan tâm cho seungyoun đang ở trong đó.
- đm đi ỉ* cũng không yên với mày luôn á lee jinhyuk!!!! biến ra ngoài!!!!!
- thì cứ giải quyết đi. ảnh hưởng gì đâu.
- đồ điên! đi ra ngoài nhanh!! ông đây ỉ* xong thì mày muốn làm gì cũng được!!!
seungyoun gào thét, ném chiếc dép vào người jinhyuk.
má, biết thế ngày trước đã tìm cái nhà nào xây riêng bồn cầu và nhà tắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip