một


trời trong xanh

có nắng có gió

có lee jinhyuk

nhưng thế quái nào mới còn đẹp đẽ như vậy mà lại có một cơn mưa vô duyên đổ ào ào xuống ngay lúc này cơ chứ?????

lee jinhyuk thảnh thơi tận hưởng buổi sáng ngày chủ nhật bằng cách đạp xe ra công viên. anh thậm chí còn mang cả cái túi shiba yêu dấu đi theo và treo lủng lẳng trước đầu xe đạp. thế nhưng chỉ vì một cơn mưa mà phải đạp xe hộc máu chạy đi trú ở mái hiên gần đó.

- khỉ thật! dự báo thời tiết cứ như cái quần!

phủi sạch mấy giọt nước còn đọng trên vai áo, jinhyuk dựa người vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi đang trú. mưa thế này thì biết bao giờ mới tạnh nhỉ?

"alo han seungwoo?"

"mẹ gì?"

"ra cho tao mượn cái ô đi về với. mưa quá trời."

"kệ mẹ mày. đang bận"

thằng bạn thân chí cốt han seungwoo nhà gần đó phũ phàng hết sức. jinhyuk đứng nhìn màn hình điện thoại đen thui vì thằng dẩm kia dám cúp máy giữa chừng, hận không thể bay đến đá vỡ mặt nó ngay lúc này. bạn bè như cái quần què! bận cái gì, có mà bận chim chuột cùng thằng nhóc byungchan ấy!

- quả này thực sự phải chờ tạnh mưa rồi quá...

thực ra chỉ cần xoay người, mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi mua lấy một cái ô là xong việc nhưng lee jinhyuk đang nghèo rớt mùng tơi. thà dầm mưa đi về chứ có chết cũng không mua thêm ô đâu. tiền đó để đi ngồi quán net còn đỡ tiếc hơn.

bởi vậy anh đứng đấy đã được 15 phút có lẻ.

trời cứ mưa mãi không ngớt. may sao ông trời vẫn còn thương lee jinhyuk. từ đằng xa xa có một cậu trai đang đi tới cửa hàng tiện lợi phía này. nếu nhìn không nhầm thì chính xác là người "hơi hơi quen" đó nha.

xác định đối tượng, kim wooseok ngồi bàn trên, cùng lớp jinhyuk đây mà.

lee jinhyuk vẫy tay cật lực để gây sự chú ý, không quên cười ngoác miệng. thế là đi về ké được rồi aha.

- kim wooseok!!! ở đây ở đây!

wooseok nghe thấy ai đó gọi mình liền quay ngang quay dọc tìm. nhìn thấy lee jinhyuk ở phía trước đang cười như dở mới tiến lại.

- này cậu đi hướng nào đấy? cho tôi về ké nha?

ê ê khoan đã?? quan hệ của wooseok với jinhyuk có thân đến mức này đâu nhỉ? hơn nữa kim wooseok thực sự có ấn tượng xấu với cái tên cao kều này. ai bảo ở tiệc gặp mặt đầu năm của lớp đại học, jinhyuk quất nguyên một bộ đồ olaf cợt nhả siêu trẻ trâu, mặc kệ tập thể đều sơ vin cắm thùng thư sinh lịch lãm. hơn nữa wooseok lại hơi nhát một chút, kém khoản ngoại giao vì hướng nội. lee jinhyuk thì ai cũng quen biết hết. bộ trưởng bộ ngoại giao của trường đại học X. bởi vậy cậu không có hợp với mấy người như này đâu.

- sao cậu lại đứng đây?

- thì đó. tôi mắc mưa mà không có đem ô theo. đứng đây được gần 20 phút rồi.

- ồ?

- ồ là sao?

- vậy sao cậu không mua một cái mới? cửa hàng tiện lợi ngay sau lưng cậu mà?

- tôi hết tiền rồi...

- vậy cứ ở đây đợi tạnh mưa đi ha.

- ơ này kim wooseok!!

- vả lại đây mới là lần thứ hai tôi nói chuyện với cậu thôi đó.

- tôi với cậu là bạn cùng lớp đấy? chỉ là cho tôi đi về ké thôi mà...

- nhà cậu hướng nào?

- kia. đi hướng kia kìa.

lee jinhyuk chỉ tay về phía sau. wooseok nhìn theo, chỉnh cặp kính tròn đeo trên mặt rồi cười một cái.

- tiếc ha. nhà tôi phía ngược lại ^^ tôi còn đang rất vội cơ.

đệch

mặt jinhyuk méo xệch, nhìn chằm chằm wooseok - kẻ đang cười với mình.

- phũ phàng vậy luôn ấy hả?

- vậy nha, tôi về đây không có muộn mất.

kim wooseok tắt điện thoại đang réo inh ỏi rồi rời đi, để jinhyuk đứng một mình bên xe đạp, cứ thế đi về.

trời mưa vẫn cứ mưa

thời gian vẫn cứ trôi

lee jinhyuk vẫn đứng đó

thôi thì đm, ông đây dầm mưa về!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip