năm


lee jinhyuk đến quán cà phê mà wooseok đã nhắn, đẩy cửa vào tìm mãi mới thấy wooseok. cậu ngồi ở tận góc quán thế kia thì ai mà tìm ra ngay được cơ chứ? lee jinhyuk tới kéo ghế rồi ngồi xuống. kim wooseok vẫn chăm chú đọc sách, không thèm liếc anh lấy một cái.

- này.

jinhyuk gõ nhẹ xuống bàn gây sự chú ý. bấy giờ, wooseok mới gập sách lại, tìm trong cặp quyển vỡ rồi đưa nó cho người ngồi đối diện.

- đây. vì là vở của tôi nên cậu liệu mà giữ cho nó cẩn thận. mất một trang hay rách một góc thử xem tôi có xử đẹp cậu không.

wooseok bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía jinhyuk. cái con người này sao mà đanh đá thế? rõ ràng là mở lời cho mình mượn vở mà dằn mặt mình như thể mình đi ăn xin kiến thức thế này?

- có cần nghiêm trọng thế không..?

- hừ, chẳng qua là thấy cậu ốm nằm bẹp vậy nên mới cho cậu mượn thôi.

- tại cậu hôm đó một phần đấy chứ? nếu cho tôi về cùng thì tôi đã không ốm rồi.

- đã nói nhà có việc phải về rồi mà.

lee jinhyuk nhìn người ta dẩu mỏ lên cãi tự nhiên cười. cũng đáng yêu ghê nha. mặt lớp trưởng kim nhỏ xíu, đã thế còn đeo kính tròn to tướng thế kia nên trông còn đáng yêu hơn. mà lee jinhyuk thì hay thích những thứ đáng yêu.

đm gì đấy..??!!

không đâu không thể đâu haha.....

kim wooseok lại mở sách ra đọc. thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, lấy tay chỉnh lại gọng kính trông vô cùng chăm chú. cậu không thèm quan tâm cái người đang ngồi đối diện mình luôn.

- kim wooseok.

- sao cậu hay thích lôi cả họ tên tôi ra gọi thế?

lại gắt gỏng rồi.

- thế không thì tôi gọi cậu là cái gì bây giờ?

- ai mà biết được với cậu đấy?

- à được. thế thì để tôi đặt cái tên khác cho cậu nha?

- jinhyuk, cậu có vấn đề về thần kinh à?

ngày hôm nay wooseok đã lườm jinhyuk mấy lần rồi. người đâu to như con bò mà tâm hồn lại bé tí teo như học sinh mẫu giáo thế nhỉ? đến cốc nước cậu ta gọi cũng là đồ uống của con nít nữa. ai đời sinh viên đại học rồi mà vẫn thơ thẩn uống sinh tố dâu không?

- cho cậu mượn vở hai ngày. ngày kia phải mang trả lại tôi để tôi học đấy.

- được rồi biết rồi. cảm ơn cậu.

- cậu.. không bận gì hả?

- tôi? tôi thì bận cái gì được?

lee jinhyuk cầm cốc sinh tố dâu lên hút một ngụm. mặt ngây thơ vô tội nhìn wooseok.

ừ ý wooseok là đang muốn đuổi người đấy!! cho mượn vở rồi thì té đi chứ!! ngồi đây mãi phiền ghê. cứ đang đọc sách một lát thì cậu ta lại hỏi một câu. thực sự muốn cho jinhyuk ăn đấm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip