sáu
lee jinhyuk vẫn ngáo ngơ hút sinh tố dâu. kim wooseok thì đã coi như jinhyuk không tồn tại, lấy bút giấy ra viết viết gì đó.
- này...
- cậu trật tự đi!
- ơ hay... nãy giờ tôi vẫn im mà...
- cứ một lát cậu lại hỏi đủ thứ thì tôi học bài sao đây?
- thì cậu đâu có nói là phải học đâu. hẹn tôi đến lấy vở thôi mà...
wooseok tháo cặp kính xuống gập gọn lại, để lên bàn. Cậu thở hắt ra, nhìn thẳng jinhyuk.
- nghe này, cậu...
- ấy đợi tí. tôi nghe điện thoại.
haha?
kim wooseok nhìn cái người trước mặt lôi điện thoại ra nghe thì sức chịu đựng cũng lên đến mức đỉnh điểm. cậu là người dễ nổi nóng lắm. nếu không phải lee jinhyuk đang bệnh thì cậu đã đập cho jinhyuk mấy phát rồi.
jinhyuk đi nghe điện thoại xong thì quay lại. bộ dạng trông có vẻ vội vàng. anh cầm theo quyển vở của wooseok cho mượn rồi cứ thế cười một cái xong đi luôn. kim wooseok thầm cảm tạ trời đất. cuối cùng thì "lee phiền phức" cũng chịu té. ngồi lại quán một lát nữa, cậu mới thu dọn sách vở. ra đến quầy thu ngân thì thấy nhân viên nói là cậu thanh niên ban nãy đã thanh toán rồi.
- dạ cái người cao cao vừa xong ấy ạ?
- vâng, cậu ấy đã thanh toán hết rồi ạ.
- dạ em cảm ơn.
- vâng ạ. cảm ơn quý khách.
wooseok vừa đi vừa lắc lắc đầu. hoá ra lee jinhyuk cũng biết ý ghê ha. nói là cậu ta tiếc tiền nhất quyết không chịu bỏ tiền ra mua một cái ô mới lúc dính mưa chắc chẳng ai tin.
lee jinhyuk nhận được điện thoại liền đi ngay. mà đối tượng khiến anh phải khẩn trương thế này chắc chắn chỉ có một thôi. cho seungyoun gây hoạ cái gì rồi.
phi thẳng về nhà, jinhyuk vẫn ôm nguyên một bụng thắc mắc. chả hiểu sao anh mới ra khỏi nhà có một lúc mà seungyoun lại gọi bảo về luôn và ngay. kết quả là mới về đến nhà, đập vào mắt anh là bộ đồ ngủ olaf đang bị seungyoun treo lên quạt trần, một tay cầm máy sấy, một tay cầm bình xịt nước tẩy.
- thằng trời đánhhhhhhhhhh!!!! mày làm gì em yêu của tao thế nàyyyyyyy????????!!!!!!!
jinhyuk lao vào giật bộ quần áo xuống. giữa nền áo trắng là nguyên một vệt nâu chướng mắt nằm chình ình. cái mùi này còn lẫn đi đâu được. mùi cà phê của cho seungyoun. jinhyuk đặt bộ quần áo xuống, cầm lấy cái gối tựa ở ghế sofa nhằm seungyoun mà đánh tới tấp.
- đm, nói mau mày đã làm gì olaf của tao?
- ê đừng có đánh!! tránh ra thì tao nói!!
seungyoun dùng cái tông giọng cao vút rú ầm ĩ. vừa chạy vừa kêu như lợn bị chọc tiết. đuổi nhau mệt bở người, cả hai nằm phịch xuống sàn nhà.
- nói nhanh.
- ban nãy bọn hangyul với dohyon đi ăn xong liền rủ nhau pha cà phê để uống.
- rồi sao??
- chúng nó hí ha hí hửng định uống còn thâu đêm chơi game. pha xong chưa kịp uống thì dohyon trượt chân ngã oạch một cái.
- rồi????
- ờ tao mới thu quần áo xuống quẳng ở ghế sofa chưa kịp mang vào phòng. thế nên olaf của mày húp trọn cốc cà phê của thằng bé.
- . . .
- tao đổ rác về thấy hiện trường thì hoảng quá. hai thằng bị tao doạ là mày cưng cái bộ đồ đó lắm liền rối rít xin lỗi xong xách mông chuồn về rồi.
jinhyuk nghe seungyoun kể xong, tim trong lồng ngực như vỡ làm trăm mảnh. hứ, vết cà phê thì giặt thế nào bây giờ??? đồ lại còn màu trắng. đã thế đổ lên đúng cái bộ anh thích nhất. thở dài thườn thượt mang bộ quần áo gập gọn gàng, jinhyuk cả một buổi tối ngồi nghiên cứu xem làm cách nào giặt cho sạch. đến khi vò vò bộ đồ bằng 19960608 cách, thấy vệt cà phê nhạt dần mới đứng dậy đi vào phòng.
- thằng thần kinh. vứt xừ đi mà mua bộ khác.
- mày nôn tiền ra, ông đây lập tức đi mua?
cho seungyoun câm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip