tám
kim wooseok nhìn lee jinhyuk đi ra khỏi lớp mà tự nhiên trong lòng thấy vô cùng lạ lẫm. bình thường cái người này nhăn nhở nhố nhăng lắm chứ không có trưng ra cái bộ dạng thế này bao giờ. hay là vừa rồi cậu hơi quá lời? nhưng rõ ràng lần trước nói chuyện như vậy, lee jinhyuk không hề giận hay có thái độ khó chịu gì cả. thậm chí còn hùa theo cơ mà?
một lát sau, jinhyuk trở lại phòng học. kéo ghế ra ngồi xuống mà không hề nói năng gì cả. mặt lạnh tanh như chuẩn bị đi đấm nhau với ai.
- này...
không trả lời.
- lee jinhyuk.
người được gọi tên bình thản quay sang.
- cậu để ý mấy lời tôi nói đấy à?
lại tiếp tục không trả lời.
cuộc đời kim wooseok chưa bao giờ bị bơ đẹp như vậy nên đang cảm thấy vô cùng bực mình. ok thích thì chiều. không nói thì thôi cậu cũng không thèm hỏi nữa!
sau buổi học hôm nay, kim wooseok đến phòng giáo sư hỏi xem có thể đổi nhóm làm dự án không. nhưng tiếc là đã muộn rồi, không đổi lại được nữa. sinh viên ở cái lớp kinh tế này vừa đủ 60 người, bắt cặp ngẫu nhiên, hai người một nhóm. ai cũng đã có nhóm cả rồi, giờ muốn đổi không phải chuyện dễ. nhưng nghĩ đến cái cảnh chung nhóm với lee jinhyuk sẽ cấu xé nhau rồi đấu khẩu như mọi lần thì làm sao mà xong việc. thế là kim wooseok ra khỏi văn phòng với tậm trạng bị một tảng đá đè siêu to siêu nặng.
thật ra lee jinhyuk làm gì rảnh rỗi mà đi tức mấy câu của wooseok nói đâu. chẳng qua là lúc đấy không nghĩ ra gì để bật lại trêu lớp trưởng kim nên tiêu sái tay bỏ túi quần bỏ ra ngoài cho ngầu thôi. mà đã đâm lao thì phải theo lao. hậu quả như nào để về xin lỗi người ta sau. đấy là phong cách của lee jinhyuk.
kim wooseok đến thư viện trường, cắm chốt luôn ở đó để tìm sách học. cuối tuần này thi môn xong là phải nộp luôn dự án, khá là quay cuồng. nhìn quanh thư viện thấy rất nhiều sinh viên cặm cụi gõ phím lạch cạch, đôi lúc viết lách lia lịa cả xấp giấy làm cậu chán nản. với cái tình trạng này cùng lee jinhyuk thì không biết có xong nổi bài tập không đây. wooseok đứng dậy đi loanh quanh để tìm cuốn sách đang cần. khổ nỗi tìm mãi mới thấy nhưng mà nó còn ở trên giá sách cao tít. ngó nghiêng đi hỏi thang để trèo lên mà không thấy thang đâu cả. chị thủ thư bảo thang bị gãy đang phải mang đi sửa mất rồi. cậu đứng nhìn cuốn sách ở trên cao kia, quyết phải lấy cho được. có nó thì mới làm được project! tay wooseok cứ với với mãi vẫn không chạm tới. chỉ một chút xíu nữa thôi là được rồi, giá như cậu cao thêm vài cm thì có phải hay không?? hai tay chống nạnh, cặp kính tròn như muốn rớt xuống luôn rồi. tức quá!! đang vô cùng bực mình vì không lấy được sách thì bỗng nhiên có một cánh tay với lên, nhẹ nhàng lấy đúng cuốn sách đó xuống, đặt lên đầu kim wooseok.
- ơ..?
- này. của cậu.
- cảm ơn...
lee jinhyuk xuất hiện như một vị thần. gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế tựa lưng khoanh tay trước ngực nhìn kim wooseok ở phía đối diện. cái người này lúc cáu lên trông y hệt một con mèo đanh đá.
- cậu sao lại đến đây?
- thì tôi đến học chứ làm gì?
- a ha, chịu mở miệng rồi à?
- hửm?
- khi nãy hỏi cậu có thèm nói năng câu nào đâu...
- xin lỗi nha.
wooseok ngạc nhiên nhìn jinhyuk. sao cậu ta lại xin lỗi mình..? rõ ràng mình mới là người to tiếng trước mà nhỉ? thấy bản thân hơi có lỗi, giọng cũng hạ xuống hẳn.
- bỏ đi bỏ đi. cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế...
- chết thật. nói chuyện với ai tôi cũng bị quen ấy. làm sao giờ?
lee jinhyuk nãy giờ nhìn wooseok suốt. mà cái kiểu nhìn thẳng vào mắt đối phương như này có hơi...
- được rồi. giờ phải làm những gì? hướng dẫn tôi đi.
jinhyuk lấy một tờ giấy ra, tay cầm bút chỉ chờ wooseok nói là sẵn sàng viết. kim wooseok thấy cậu ta nghiêm túc học hành thì bắt đầu nói qua những việc phải làm. xong xuôi cũng vừa hay đến giờ nghỉ trưa.
- mệt không? nghỉ chút đi.
- ừ. sáng giờ học không để ý thời gian gì cả.
- có đói không? hay là tôi đi mua gì ăn đỡ nhé?
- không không... tôi chưa thấy đói.
- chưa cái đầu cậu. ngồi chờ một lát đi tôi quay lại ngay.
jinhyuk bỏ wooseok ngồi đấy rồi ra ngoài. Đến thẳng nhà ăn của trường mua 2 cái sandwich cùng 2 chai nước ngọt. đến khi trở về thấy người kia đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành rồi.
đáng yêu ghê. y như một con mèo.
lee jinhyuk ngồi xuống bên cạnh, hết sức nhẹ nhàng gỡ cái cặp kính của wooseok ra rồi để gọn trên quyển sách. ngồi nhìn cậu một lúc lâu. mãi đến giờ mới thấy lớp trưởng kim bỏ kính. lần hôm gặp ở quán cafe bỏ có chút xíu rồi lại đeo lên liền. da thì trắng này, lông mi dài còn cong cong, môi đỏ trông xinh yêu cực kì. phải công nhận wooseok lúc ngủ trông rất ngoan. thi thoảng lông mày sẽ nhíu lại một chút, miệng chẹp một cái. thực sự chính xác là một con mèo. đáng yêu kinh khủng. thấy cậu ngủ ngon quá mà jinhyuk không nỡ gọi dậy.
ơ cmn? cái tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip