anemone.
Ngoài vườn hạ đã tàn
Vạt nắng đầu hè nhỏ nhoi cũng dần phai
Đóa hoa cúc cô đơn đợi chờ trong vô định
Chênh vênh một nỗi bi thương nơi lồng ngực.
Tôi muốn vớt từng mảnh trăng tan
Đang trôi nổi bên kia dòng sông xanh
Để hàn gắn lại từng vết nứt
Trao em cả tấm lòng yêu thương
Tôi muốn có một đóa hoa Tử Đinh Hương
Cùng với chiếc radio cũ kĩ năm nào
Mùi hương hòa dịu với đất trời mùa hạ
Để trao lời yêu chạm môi em.
---
Wooseok ngồi ngay khung cửa sổ của một căn phòng trọ đã đổ nát, cũ kĩ. Vì tường không cách âm nên vẫn có thể nghe được tiếng cười to của các bà đang ngồi chơi cờ mạt chược vừa chơi vừa khoe khoang đứa con của mình rằng nó vừa tốt nghiệp đại học, mới ra trường đã có công ăn việc làm ổn định hơn những bạn cùng lứa, hay là tiếng khóc oe oe của em bé phòng bên và người mẹ thì chật vật, mệt mỏi ru đứa con bé bỏng của mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh để còn có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Bên ngoài thật ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng căn phòng của cậu lặng như tờ, xung quanh không có một chút ánh sáng vì nghĩ có ánh trăng và ánh đèn đường là đã đủ rồi vì cậu không có đủ chi phí để trả tiền điện. Tiền lương phục vụ quán cafe nơi Wooseok đang làm chỉ đủ để chi trả cho việc thuê phòng hàng tháng.
Cứ đúng tám giờ mỗi tối, radio sẽ phát một chương trình âm nhạc có tên "Sleeping beauty". Hôm nay là bài "Have you ever seen the rain" của Creedence Clearwater Revival. Tiếng nhạc phát lên trong căn phòng trống rỗng, bầu trời khoác lên chiếc áo choàng đen ma mị bao trùm cả khu phố được khâu bởi những ngôi sao sáng lấp lánh. Wooseok buông tiếng thở dài, thả hồn vào bầu trời rộng lớn, vào khu phố hoạt động về đêm đang lên đèn trông thật náo nhiệt.
/I want to know/Have you ever seen the rain/I want to know/Have you ever seen the rain/Coming down on a sunny day/.
Tiếng nhạc ngân nga.
Giờ này Jinhyuk đang làm gì thế nhỉ...
Wooseok rất nhớ Jinhyuk. Nhớ rất nhiều.
Những ngày vắng bóng Jinhyuk cậu cảm thấy thật nặng nề, cảm giác chết không được mà sống cũng không xong. Tối nào cũng nấu một bữa ăn thật thịnh soạn nhưng lại chẳng buồn động đũa, bởi vì Wooseok nghĩ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó Jinhyuk sẽ về đây, về nhà với cậu, rồi anh sẽ tiến vào nhà bếp ôm chầm lấy Wooseok mặc cho những giọt mồ hồ đang lăn dài trên má, anh sẽ thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy Umm, thơm thật đấy bé ngoan ạ, hôm nay em nấu món gì thế? và cả hai cùng trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ như hi vọng càng nhiều thì sẽ nhận bấy nhiêu nỗi thất vọng. Jinhyuk sẽ không về nhà, sẽ không về đây chở che yêu thương cậu nữa. Căn nhà từ bao giờ mà trống rỗng đến thế? Từ bao giờ mà không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng hay nụ cười lãnh đạm của Jinhyuk khiến Wooseok lúc nào cũng ngẩn người vài giây nữa? Thùng rác tối nào cũng ngổn ngang đống thức ăn đã nguội ngắt, có khi vì thấy uổng phí mà Wooseok ráng nuốt từng muỗng cơm một cách thật nặng nề, từng giọt nước mắt chan hòa với đồ ăn khiến cho mùi vị thật chua chát, tựa như tình yêu đang cằn cỗi dần chết đi không một ai cứu vãn của Wooseok để rồi khi dịch dạ dày đã đến giờ trào lên, chạy vội đến toilet mà nôn thốc nôn tháo, đôi mắt ướt đẫm lệ hằn lên những tia máu trông mệt mỏi như một xác chết không hồn. Miệng vẫn không thôi lẩm bẩm.
Jinhyuk à, về đi anh, về nhà đi anh, về nhà với em đi anh. Một mình em ngày nào cũng phải đối diện với nỗi đau này thật cô đơn biết bao, đến nỗi em chẳng còn tha thiết gì cái cuộc sống vướng bụi nhân gian này nữa rồi.
Về đi anh...
Wooseok đã ngủ từ khi nào, cậu nằm với tư thế ngủ cuộn tròn thu mình lại như dáng ngủ của một bào thai trong bụng mẹ. Có một lần Wooseok đi khám điều trị tâm lý thì có nghe qua rằng những người ngủ với tư thế đó đều thiếu cảm giác an toàn và luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Dường như trong lúc ngủ Wooseok nghe thấy được tiếng trái tim mình đang gào thét nỉ non một cách thê lương nên đôi lông mày nhíu lại một cách chật vật, hai hàng nước mắt đang chực trào trên đôi má nhợt nhạt như những giọt pha lê trong suốt có thể nhìn thấu được trong tiềm thức đầy bi thương của cậu.
Trong mơ Wooseok thấy lại hình ảnh người mẹ thân yêu đang trong bếp nấu ăn cùng với chiếc tạp dề trắng lấm lem phẩm màu. Cũng đã lâu rồi cậu không còn thấy hình ảnh ấy, ngỡ xa lạ nhưng lại mang cảm giác quen thuộc khó tả. Vết chân chim nơi khóe mắt bà như những nhánh cỏ xanh mướt thơm mùi đất sau cơn mưa rào. Mẹ đã già thật rồi... Wooseok đứng ở ngay cửa bếp bần thần nhìn bà, những giọt nước mắt vô thức chực trào ra hai bên má rồi bật thành từng tiếng nức nở. Hình như bà nghe thấy nên vội ngoảnh đầu lại, bà nở một nụ cười hiền lành cùng với giọng nói ấm áp đã lâu rồi cậu không nghe thấy.
Wooseok dậy rồi hả con? Rửa mặt đánh răng rồi lại bàn ngồi đi, mẹ nấu sắp xong rồi, hôm nay có món cơm trộn trứng mà con yêu thích đấy nhé.
Bà không hỏi lí do tại sao cậu khóc.
Wooseok tới gần chỗ bàn ăn, trước đây bàn ăn có tới ba chiếc ghế, nhưng giờ thì chỉ còn hai chiếc nên trông thật trống vắng.
Bỗng Wooseok nhớ tới ba.
Ba Wooseok mất vì tai nạn giao thông từ khi mẹ cậu vẫn còn đang mang bầu cậu. Từ khi sinh ra cho đến lớn Wooseok chưa nhìn thấy khuôn mặt của ba mình bao giờ. Vì không muốn đứa con bé bỏng của mình phải đau lòng khi không có cha nên bà chỉ nói với Wooseok là ba đi làm ăn xa từ từ rồi sẽ về lại với hai mẹ con mình ngay thôi. Nhưng rồi một hôm đang ở lớp, năm đó Wooseok chỉ mới học lớp Bốn, thì một cậu nhóc với thân hình béo mập phốp pháp tới gần chỗ Wooseok, giật lấy cuốn sách cậu đang đọc và trêu ghẹo cậu là đồ không có cha. Wooseok lúc đó rất đáng thương, cậu không dám làm gì hết vì ngày nhỏ rất yếu ớt, sáu ngày đi học thì lại nghỉ hết năm ngày vì bị bệnh. Wooseok đứng một chỗ khóc nghẹn không phát ra tiếng, tiếng nấc vang lên trong phòng học ngày càng đau lòng. Tay vừa dụi đôi mắt đỏ hoe phồng rộp vừa nói
Cậu nói gì thế hả? Hức...mẹ tớ nói rằng ba tớ đi làm xa thôi, từ từ rồi sẽ về ngay với tớ và còn đem quà về cho tớ nữa cơ mà. Hức...hức...tớ có ba mà, cậu thôi trêu tớ đi. Hức...mẹ ơi mẹ...hức...
Cậu nhóc đó vẫn không buông tha, nó rít lên một câu pha vẻ trào phúng cùng với ánh mắt kệch cỡm khiến Wooseok thẫn thờ vài giây rồi khóc to một trận.
Thế từ nhỏ đến lớn mày đã bao giờ gặp ba chưa? Mẹ mày chỉ nói xạo thôi, mày không có ba!!
Đến giờ câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai Wooseok. Cậu nhớ lúc đó khi từ trường về nhà cậu khóc mãi không thôi, trên đường ai cũng ngoái lại nhìn, có người còn hỏi han nhưng Wooseok lại không quan tâm. Chạy thật nhanh về nhà, cậu tìm mẹ và khóc òa lên.
Mẹ ơi, con không có ba hả mẹ? Ba sẽ không về với hai mẹ con mình hả mẹ? Ba sẽ không đem quà về cho con hay sao mẹ? Mẹ ơi, con muốn gặp ba! Hức...
Khuôn mặt bà đau khổ hơn bao giờ hết, mái tóc rối tung lên trông mệt mỏi, bà nhắm nghiền mắt lại để nước mắt chực trào hai bên má, đôi môi run rẩy nói lộn xộn không hiểu rõ.
Thật ra... à không, không phải. Mẹ định để....để sau này khi con lớn lên mẹ...m...mẹ mới nói được. Đừng giận mẹ nhé con trai...mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu thương của mẹ...
Lúc đó tai Wooseok dường như ù đi như có cả hàng ngàn con ong đang bay vù vù bên tai, đôi mắt nhòe nhoẹt như thước phim đã cũ đang chạy chậm, thậm chí còn có thêm một vệt cháy nửa ảnh không hoàn hảo, đôi lông mi nặng nề khép xuống. Cậu không nghe gì ngoài câu nói xin lỗi của mẹ cứ văng vẳng bên tai.
Xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu.
Bà vừa nói vừa vuốt tóc con mình một cách nhẹ nhàng, từ mẫu. Từng tiếng khóc nấc nghẹn, nức nở khiến cho mọi cảnh vật vào buổi chiều tàn như đang thiêu đốt ánh hoàng hôn hồng rực rỡ. Thật thê lương biết bao, giống như đã có một sự sắp đặt trước. Giây phút đó Wooseok cảm thấy thật tuyệt vọng, giống như đang ở giữa nơi đại dương lạnh lẽo nhấn chìm cậu xuống vực đáy sâu tăm tối không một tia sáng yếu ớt le lói, mọi thứ cứ thế ngày càng mờ dần, mờ dần, mờ dần rồi tạo thành một lớp bóng tối dày đặc bao phủ lấy Wooseok và rồi trở thành một gánh nặng đè lên vai.
Cho đến khi cậu gặp Jinhyuk.
Như một tia nắng chói chang của mùa hạ phá vỡ lớp băng kiên cường đang phủ xung quanh Wooseok, anh với lấy bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng kéo cậu từ vực sâu thăm thẳm chốn đại dương hiu hắt về với nơi đất liền xanh tươi tràn ngập nắng hạ.
Cả hai đều đắm chìm trong giây phút thăng hoa. Mỗi đêm hè, Jinhyuk thường trao cậu nụ hôn đầy mãnh liệt nhưng lại kèm theo một chút ngọt ngào như muốn trút hết sinh lực của Wooseok. Hay khi cậu không ngủ được, anh sẽ vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi hoa lài như chú cún con nhút nhát, đôi môi khô khốc chạm lên đằng sau cổ trắng muốt quyến rũ của Wooseok rồi cắn nhẹ như muỗi đốt tạo thành vệt đỏ in hằn lên đó, thì thầm vào tai Wooseok đánh dấu chủ quyền đấy nhé. Hay những khi Wooseok đứng trong bếp nấu ăn, rồi đột nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ bé, Jinhyuk dụi mặt vào gáy Wooseok rồi phả ra hơi thở nóng bỏng nhưng lại ấm áp anh về rồi đây, hôm nay thật nhớ em. Sau đó cả hai cùng ngồi ăn, Jinhyuk sẽ kể cho cậu nghe những chuyện hằng ngày ở công ty, hay những câu chuyện thú vị mà anh bắt gặp trên đường. Wooseok cảm thấy mình và Jinhyuk giống như một cặp vợ chồng lâu năm thật sự, có gì cũng tâm sự với nhau nghe để rồi cả hai cùng bật cười khúc khích. Bình yên như thế thôi, nhẹ nhàng như thế thôi, chỉ cần có Jinhyuk bên cạnh thì dẫu cho bên ngoài có phong ba bão tố thì ở nhà còn có mái ấm đang chờ đợi cậu, dẫu cho sông có cạn, núi có mòn thì vẫn không hề gì đối với Wooseok vì cậu biết rằng ở đằng sau mình sẽ có một người luôn sẵn sàng dang vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Wooseok cảm thấy mối tình giữa cậu và Jinhyuk thật đẹp, tựa như cây hoa anh đào sau những tháng ngày chìm trong mùa đông lạnh lẽo thì giờ đây đã chớm nụ non nớt để đón chào một mùa xuân ấm áp ươn ướt sương lạnh buổi sớm mai và nở ra từng cánh hoa hồng đào rực rỡ như từng cụm mây trắng bay lả lướt trên nền trời xanh biếc. Wooseok đã nghĩ sẽ chẳng có một mối tình nào đẹp như vậy cả, và cảm thấy thật hạnh phúc khi mình là người được đắm chìm trong biển tình đó. Chỉ cần được ở bên Jinhyuk thôi thì những quá khứ đau khổ đó, những bước chân đang chập chững trên con đường trưởng thành đầy gian nan đó không còn là ác mộng đối với cậu nữa, bởi vì Wooseok biết cuộc sống của mình đã bắt đầu sang trang mới.
Nhưng sau khi mùa xuân kết thúc thì bước sang đó sẽ là mùa thu buồn bã, yên ắng cùng với những chiếc lá vàng héo úa lìa cành đáp xuống mặt đất khô cằn và lạnh lẽo. Bầu trời dẫu có tươi đẹp như một bức họa thì cũng sẽ có ngày chuyển sang thành một màu xám xịt u tối, buông xuống cơn mưa buốt lạnh lòng người, làm trầy xước vết sẹo vẫn còn mô da nhưng giờ thì vết mô da ấy đã lở loét và loang lỗ những vết máu.
-
Dạo gần đây Jinhyuk ít về nhà hơn, từng cái ôm ấm áp và nụ hôn nóng bỏng mà Jinhyuk dành cho Wooseok mỗi khi cậu nấu ăn dưới bếp cùng với chiếc tạp dề lấm lem phẩm màu và cả người đầy mùi dầu mỡ như trước đây nay đã không còn nữa. Mỗi buổi tối cũng chỉ gọi điện qua loa hỏi thăm vài câu cho có như Em đã ngủ chưa? Ăn gì chưa? Tối nay anh không về nhà với em được rồi, nhớ giữ ấm thật tốt nhé, ngủ ngon. Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc gọi quen thuộc đến cả Wooseok thuộc làu làu cứ đúng chín giờ tối sẽ đổ chuông và nhắc nhở cậu như một thói quen buộc phải làm. Wooseok có hỏi anh sao dạo này không về nhà thì chỉ nhận được câu trả lời nhanh gọn không quá mười giây hôm nay công việc nhiều quá nên anh phải tăng ca và tiếp theo đó là tiếng tíc tíc vô tri lạnh lùng như đang xoáy sâu vào trong tiềm thức của Wooseok. Đôi lúc có khi Jinhyuk chẳng buồn gọi, chiếc điện thoại nằm hiu hắt một chỗ trên chiếc bàn lạnh ngắt trước sự mong mỏi của Wooseok rằng hôm nay chắc anh ấy sẽ gọi và nhắc nhở mình như mọi khi. Tuy rằng không thích mấy với cuộc gọi đó nhưng thà vậy còn hơn, để cậu còn cảm nhận được sự hiện diện của Jinhyuk, hơi thở đều đặn và giọng nói ấm áp cách qua màn hình điện thoại của Jinhyuk.
Vào một ngày đẹp trời của tháng Năm đầy nắng hạ, Wooseok ngồi ngay quán cafe Grew đã cũ kĩ mang phong cách cổ điển của những năm thập niên tám mươi. Nhấp một ngụm Espresso rồi đưa mắt nhìn qua chiếc cửa kính, nhìn tòa nhà đối diện - nơi công ty hiện Jihyuk đang làm. Hôm nay đột nhiên Jihyuk hẹn Wooseok tới đây và nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với cậu, thế nên Wooseok đã diện cho mình chiếc áo Cardigan len màu xanh tối phối với chiếc quần baggy màu hạt dẻ và đôi Converse đã sờn cũ. Cậu biết cái hỗn đốn mà mình đang mặc trên người thật chẳng ra làm sao và không có một chút nào được gọi là thời trang cả, nhưng cậu lại thích phong cách phối đồ này của riêng mình, hiếm gì có dịp đi ra đường nên phải tận dụng bộ đồ mà mình yêu thích, chứ Wooseok ngán cái cảnh ngày nào cũng mặc bộ pijama ra ra vào vào trong nhà lắm rồi.
Tiếng tim đập đang thổn thức không ngơi nơi lồng ngực của Wooseok, như muốn văng ra bên ngoài. Thật kì lạ, dù cho Wooseok và Jinhyuk đều sống chung một nhà, cả hai đều đã nhìn thấy hết tất tần tật tật xấu của nhau, kể cả đều đã thuộc nằm lòng....cơ thể của nhau nhưng không hiểu sao Wooseok vẫn cảm thấy thật hồi hộp, mồ hôi tay cứ túa ra như đang cố gắng trút hết nỗi lo lắng của Wooseok. Chắc là vì đã lâu rồi cả hai không gặp nhau vì deadline đang dí sát Jinhyuk nên cậu mới cảm thấy vậy thôi, phải, một lời biện minh hợp lí đủ thuyết phục Wooseok để che đậy nỗi nhớ mong Jinhyuk của cậu.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên và đồng thời là cái đẩy cánh cửa của Jinhyuk. Đã hai tuần không gặp nhau mà Wooseok cứ ngỡ đã hai tháng trời trôi ròng rã. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu màu đen xám, nhìn từ xa trông anh như một người đàn ông đã từng trải qua nửa thăng trầm của cuộc sống, đương dầm dưới cơn mưa mát dịu của tuổi trẻ nên mới toát ra khí chất trầm tĩnh và lãnh đạm khiến cho người khác cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng như thế. Anh dáo dác nhìn xung quanh, rồi đôi mắt ấy dừng lại ngay chỗ Wooseok đang ngồi.
Trông anh hôm nay khác hơn mọi ngày, gương mặt trầm tĩnh như mọi khi biến đi đâu hết, mà thay vào đó là nét sợ hãi và lo lắng đang thâu tóm cả nét mặt. Người ngoài nhìn vào có thể không để ý, nhưng vì Wooseok rất thấu hiểu anh và cả hai đều đã sống chung được ngần ấy năm nên chẳng trách việc Jinhyuk chỉ cần có một chút thay đổi nhẹ thôi thì Wooseok vẫn có thể nhận ra ngay được. Jinhyuk chầm chậm tiến tới bàn của Wooseok, trông anh rất căng thẳng, thậm chí không thèm dòm ngó đến menu đang nằm chỏng chơ trên bàn để order nước uống, anh phất tay từ chối với nhân viên phục vụ đang đứng gần đó đợi anh chọn nước.
Một tách Espresso có khiến anh thay đổi tâm trạng? Wooseok đưa tách Espresso của mình lại gần Jinhyuk, nở nụ cười tươi đùa với anh.
Anh hôm nay không muốn ăn uống gì cả, mà là có chuyện muốn nói với em. Đâu đó trong câu nói của Jinhyuk có vẻ hơi nặng nề và căng thẳng. Trong ánh mắt tia lên vẻ đau xót.
Chuyện gì hả anh? Wooseok biết điều cất gọn lại nụ cười ban nãy, im lặng nghe anh nói, cổ họng nuốt khan nước miếng. Trái tim cứ đập binh binh trong lồng ngực khiến Wooseok không cảm thấy thôi lo sợ.
Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại Wooseok à.
Thịch.
Giây phút mà anh nói câu chúng ta nên dừng lại tựa một nhát dao đâm thẳng vào tim Wooseok tạo thành một vết thương sâu hoẳm rồi vỡ ra thành từng mảnh như những cánh bướm vuột mất khỏi tầm tay để trở về với không trung. Như những nhánh hoa dại rực rỡ sắc màu sắp tàn bên ven đường bị ai đó tàn nhẫn dập nát cánh hoa mỏng manh yếu ớt, không kịp trút ra hơi thở cuối cùng để chia lìa với đất trời vướng đầy bụi trần.
Thần người trong giây lát, gương mặt của Wooseok dần tái nhợt, đôi môi run lẩy bẩy, mọi thứ như muốn nói rằng thật quá nhanh để tiếp nhận được câu nói ấy, để mà cả đời phải sống với câu nói ấy. Ánh mắt mệt nhoài của Wooseok dần khép lại, cậu nhìn về phía bàn của một cặp vợ chồng cùng với một cậu bé chừng năm tuổi đang cười đùa cùng nhau, tiếng cười khanh khách thật nhộn nhịp và hạnh phúc.
Em hiểu mà đúng không Wooseok? Anh và em, chúng ta không còn là những cậu thanh thiếu niên vừa tròn tuổi hai mươi mới chập chững bước chân non nớt làm quen với cái cuộc sống này. Tuổi trẻ của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn vài năm nữa thôi là anh và em sẽ bước sang ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Tuổi của một người đàn ông thật sự đã đến lúc phải xây dựng một cuộc sống riêng, một mái ấm riêng cho chính mình. Thế nên em cũng phải biết quan tâm đến bản thân và cả tuổi già sau này của mình nữa chứ, huh? Nhìn gương mặt thẫn thờ đầy vẻ bất lực và mệt nhoài của Wooseok, anh kiên định nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu rồi nói tiếp.
Wooseok à, em hiểu ý anh mà đúng không? Đôi mắt của Jinhyuk lúc ấy trông thật long lanh hơn bao giờ hết, như một lời cầu xin với Wooseok rằng em hãy vì anh mà dừng lại đi, hãy kiếm cho mình một người vợ, sinh một đứa con và cùng nhau sống hạnh phúc tới già em nhé. Có lẽ trong hai tuần qua, anh nói bận vì công việc là vì cái lí do chết tiệt này.
Cậu nở nụ cười đầy cay đắng khiến Jinhyuk nhìn vào cũng thấy thật đau lòng, vuột tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Jinhyuk, giọng cậu bỗng nhiên khàn khàn, như có một cục tức chắn ngang ngay cổ họng, thật chỉ muốn vụt chạy đến đầu môi để mắng anh một trận té tát mà thôi, nhưng cậu lại không dám làm thế, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ đủ để cả hai cùng nghe thấy
Em hiểu mà.
Câu nói nhẹ tựa lông hồng bay trong trời lộng gió của một buổi chiều tàn buồn bã, làm cậu nhớ đến buổi chiều năm nào mà Wooseok khóc vật vã trong lòng mẹ vì bị bạn trêu chọc là một đứa không cha. Jinhyuk nói đúng, một con người hoàn hảo như anh, có công ăn việc làm phát đạt thì phải có một cô gái môn đăng hộ đối với anh. Rồi cả hai sẽ sinh ra một tiểu thiên thần đáng yêu đang cười toe chào đón ba mẹ mới của nó, cuộc sống mới của nó, và bậc sinh thành của anh sẽ có một đứa cháu nội để mà bồng bế, coi như là món quà thiêng liêng mà đứa con trai dành tặng cho mình trong quãng đời còn lại. Đúng rồi, phải như thế. Chứ hai người đàn ông yêu nhau thì được gì? Chưa nói đến việc yêu nhau dài lâu hay chỉ khoảng vài tháng rồi lại chia tay, mà là sau này dù có già cả đi chăng nữa, ngày này sang ngày khác phải sống trong cô độc không nơi nương tựa, đôi chân tong teo không còn sức để mà bước đi như trước, mà thay vào đó là ngày ngày phải ngồi trên chiếc xe lăn chật chội ê cả người đi lộc cộc khắp khu viện dưỡng lão, khuôn mặt nhăn nheo đầy những đốm đồi mồi, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời như đang đợi một ai đó, dù biết sẽ không thành nhưng mỗi ngày vẫn ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi mà chính mình cũng không biết. Trong lòng Wooseok nhói lên nỗi đau xót, vội vàng bấu vào đùi thật mạnh tìm kiếm cảm giác thoải mái để mà còn đối diện với hiện thức tàn nhẫn ngay trước mắt.
Anh xin lỗi em. À đúng rồi, căn nhà hiện tại này là của em, anh đã thay đổi giấy tờ và em chính là người đứng tên rồi đấy!
....
Sau này hãy sống thật tốt nhé!
Jinhyuk không dám nhìn thẳng vào mặt Wooseok, anh để chiếc chìa khóa lên bàn rồi vội vàng bước đi ra khỏi quán, tiếng bước chân phát ra âm thanh lộp cộp lạnh lùng như có một gáo nước lạnh xối thẳng vào người Wooseok và đánh thức cậu rằng hãy thôi mộng mơ về cuộc tình héo mòn này đi, số phận của nó cũng giống như những đóa hoa dại đã biết trước được số phận của mình mà thôi.
Lướt từng bước chân trên đường trong vô định, Wooseok chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Không thể kìm nén được nước mắt mà nãy giờ cậu cố gắng nhịn ở quán cafe nên đã phải rơi lệ. Giữa những nỗi buồn đang chồng chéo lên nhau thì trời hôm nay lại đẹp một cách tàn nhẫn, từng vạt nắng của mùa Hạ chiếu sáng lên gương mặt tím tái và đôi mắt đỏ hoe lờ đờ của Wooseok làm hiện lên rõ nét đau đớn trong cậu. Từng cặp đôi trên phố đi bộ nhìn vào cậu với cặp mắt cảm thông và thương hại, đi đến đâu tiếng xì xầm lại rõ mồn một tới đó. Cảnh tượng này làm Wooseok nhớ lại khi mình còn nhỏ, lúc đấy cậu cũng vừa đi về nhà vừa khóc vì bị bạn trêu ghẹo. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ trở lại giây phút ấy, nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng của một cậu bé đang khóc nức nở ở lớp học đầy vẻ bất lực và nói rằng cậu đã vất vả rồi.
Đột nhiên hình ảnh Wooseok nhìn thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, bà ngoảnh lại mỉm cười với cậu một cách từ mẫu hiện ra, tiếp theo đó là câu nói khinh khỉnh của đứa bạn trong lớp tẩy chay và trêu đùa cậu rằng mày là đứa không cha cùng với tiếng khóc nấc nghẹn của cậu giữa lớp trước bao ánh nhìn của bạn bè mà không một ai tới giúp, và hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc thật to giữa một buổi chiều
tàn thê lương. Từng khoảnh khắc cứ thế nối tiếp chồng chất lên nhau như một tấm đĩa CD đã bị trầy xước; nụ cười của mẹ, giọng cười to của đứa bạn, tiếng khóc của Wooseok trên đường về nhà,...và câu nói đầy vẻ mệt mỏi Xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu của mẹ cứ văng vẳng bên tai Wooseok, chúng nhấn chìm cậu xuống một hố đen sâu thăm thẳm, lục phủ ngũ tạng đỏ hỏn như có một ngọn lửa đốt cháy trong tiềm thức của Wooseok. Cậu gào thét thật to, cho đến khi cổ họng đau rát đến kiệt lực, cho đến khi tinh thần bị bòn rút đến mệt mỏi, cho đến khi thân thể này không còn đủ bình sinh để gượng dậy, cho đến khi Jinhyuk có thể nghe thấy được nỗi lòng của một kẻ tội nghiệp này. Bầu trời trong xanh cùng với tia nắng hạ xuyên qua những cụm mây hồng đang lả lướt thu nhỏ lại rồi biến thành một dấu chấm nhỏ, mất hút giữa hố đen vô định.
Cậu sợ phải quay lại khoảng thời gian khó khăn đó, tiếp tục quãng đường dài bất tận không ai bên cạnh như chiếc tivi đã cũ độc nhất màu đen trắng. Trước mắt Wooseok giờ chỉ còn màu của tăm tối, của khổ đau...
Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi.
-
Chương trình âm nhạc "Sleeping beauty" của chúng tôi đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tám giờ tối hàng ngày để cùng nhau thưởng thức những bản nhạc bất hủ khác nữa nhé. Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn!
Mọi thứ đều chìm trong im lặng giữa màn đêm đen kịt.
Wooseok choàng tỉnh giấc, rèm mi nặng trịch không mở nổi, gò má in hằn vệt nước mắt khô khốc. Tiếng la hét, cười đùa của các bà chơi mạt chược vẫn còn, những bước chân chạy nhảy huỳnh huỵch trên hành lang của mấy đứa nhóc đang đùa giỡn làm cậu thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Wooseok mò mẫm lấy cuốn sổ màu đen trên bàn cùng với dòng chữ hoa in nghiêng trắng muốt nằm hiên ngang ngay giữa trung tâm cuốn sổ "I hope you're as happy with me as i am with you", rồi bấm bút viết từng dòng chữ nắn nót.
Daejeon, ngày 27 tháng 10 năm 20xx
Đôi lúc mình lại nghĩ, nếu như mình chìm đắm trong nỗi chênh vênh và mất phương hướng quá lâu thì sau này mình sợ rằng sẽ quên đi cách đối diện với nỗi đau nỉ non dằn vặt tâm can một cách đường đường chính chính như trước đây, mình sợ mỗi buổi tối không thể chìm vào giấc ngủ để rồi sáng mai thức dậy với dòng nước mắt khô ráo trên đôi má và chiếc gối ướt đẫm, sau đó chào đón ngày mới với câu nói "khó thở quá" rồi nốc một đống thuốc trợ tim.
Trong những ngày tháng tươi đẹp đó, cái tuổi hồn nhiên đáng lẽ phải luôn luôn hạnh phúc đó thì mình lại phải bặm môi bặm miệng ngậm nỗi buồn đang chồng chất mà nuốt ngược những giọt nước mắt chua chát vào trong tiềm thức. Mình sợ nỗi đau đó sẽ lại đến tìm mình thêm một lần nữa, và mình sẽ phải vùng vẫy gào thét để thoát khỏi vết mực đen tối đang loang lổ trong trái tim trống rỗng. Ôi cái tuổi trưởng thành đã khiến mình phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương thế này? Phải làm sao đây...
Lời cuối: Sinh nhật vui vẻ, tôi ơi.
Wooseok đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, những khu tòa nhà chọc trời, những quán ăn, tạp hóa nhỏ bé lên đèn phả ra hơi khói thơm mùi đồ nướng ấm áp giữa tiết trời đang bắt đầu bước vào mùa đông. Thả hồn vào đêm trăng sao đẹp đẽ, tất cả chỉ được gói gọn lại trong tiếng thở dài thườn thượt, nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, rồi ngày mai lại tiếp tục...
/anemonesy/.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip