Chap 5: Lỡ hẹn
Buổi tối tại trường đại học không quá khác lạ nhất lạ đối với sinh viên đã năm hai như Kim Wooseok. Cậu nhìn xung quanh kí túc xá của mình, tất cả các bạn cùng phòng đã ngủ ngon lành trong chăn của mình. Đèn ngủ yếu ớt chiếu vào khuôn mặt không sao ngủ được của cậu càng làm tăng thêm vẻ sầu muộn.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Lee Jinhyuk về lời đề nghị của hắn. Cậu chưa từng thích ai, việc học hành đã trở thành người yêu của cậu từ rất lâu rồi. Cậu có thể đảm bảo mình sẽ không bao giờ sao lãng việc học nhưng không thể đảm bảo mình không có rừng động trước hắn. Cậu gặp hắn duy nhất một lần tới mặt còn chưa thể nhìn kĩ, nói xem có phải cậu đang quá chú trọng tới hắn rồi không? Tại sao biết rõ hắn trong mắt người khác như thế nào nhưng không thể làm ngơ trước hắn như người ta làm chứ. Kim Wooseok điên rồi, điên trước dòng tin nhắn tâm tư hắn gửi. Mặc dù đều từ chối lời hắn nhưng trong lòng lại thôi thúc hắn nói nhiều lên...
*Ting ting*
Wooseok chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, hiện ra là tin nhắn của hắn, cậu bất giác mỉm cười trùm kín chăn từ đầu đến đuôi.
ljh_babysun:
Giờ này rồi, tôi hi vọng tích xanh sẽ tắt...
woo_ddada:
Em không thể ngủ được...
ljh_babysun:
Không ngại nếu em nói cho tôi biết lí do?
woo_ddadda:
Hmm... Em suy nghĩ lung tung thôi
ljh_babysun:
Là bởi vì những điều tôi nói với em?
woo_ddadda:
...
Đúng vậy, em nghĩ mình điên rồi/
ljh_babysun:
Tôi không muốn em thức khuya... Lại càng không muốn đó là vì tôi.
ljh_babysun:
Việc học đối với em đã không dễ dàng gì nên em không cần phải nghĩ thêm về tôi mà mất ngủ...
ljh_babysun:
Tôi không muốn mình trở nên tồi tệ hay gánh nặng suy nghĩ trong đầu em...
woo_ddadda:
Em sẽ ngủ sớm thôi...
ljh_babysun:
Dáng vẻ của em thức khuya nhất định sẽ rất mệt mỏi... Tôi thật sự muốn ôm lấy nó...
woo_ddadda:
Chúc anh ngủ ngon... À... Mơ đẹp
ljh_babysun:
Tôi nghĩ giấc mơ đẹp nhất là cùng em lăn giường rồi...
ljh_babysun:
Không phiền em nữa, ngủ sớm đi
_
Nào ngờ sau khi nhận được tin nhắn của hắn lại càng trằn trọc không ngủ được. Cậu hất tung chăn ra nhìn tứ phía, kí túc xá rơi vào trầm tư khiến cậu bực bội hơn bao giờ hết chỉ hận không thể gọi hết các bạn trong kí túc xá dậy tán ngẫu thâu đêm...
Cây Tiểu Thụ 🅾️
1h55'
Kim Wooseok:
Mấy đứa ơi anh ngủ không được...
5h30'
Cha Junho:
Haha, chắc hyung dậy rồi nhỉ?
Kim Wooseok:
:)))
___
"Đợi nãy giờ rồi... Hồi hộp quá"
DongPyo cùng MinHee và Junho hồi tại một chỗ khác cứ liên tục xem đồng hồ và nhìn về phía Wooseok đang ngồi một mình đằng kia. Để quyết định xem có thể chấp nhận hai người với nhau hay không, cả ba đã đi theo để nhìn hành động mà gã Jinhyuk đối xử với Wooseok.
"Đến giờ lên lớp luôn quá" DongPyo còng lưng xuống, đã đợi cả nửa tiếng rồi mà.
_
"Á, còn nhỏ này..." Một đám con trai từ xa bước tới, một tên cầm đầu trong nhóm chỉ tay về phía cô, cô cố tình cúi mặt xuống. Bước chân can đảm đi trước nhưng trong lòng vô cùng sợ sệt run rẩy.
"Đứng lại đó!"
Tên kia nhanh tay kéo lấy một lọn tóc của cô, cảm giác da đầu bị giằng xé cô chỉ âm thầm cắn môi.
"Hôm bữa gặp tôi ở bar, cô nhớ không? Không ngờ lại học ở trường này, cô tưởng chỉ cần không trang điểm là tôi không nhận ra cô hả?" Tên đó nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt hung tợn của mình mà ép cô nhìn thẳng vào mặt mình.
"Sao nào? Đêm hôm đó, cô quên rồi hả? Chính cô đã tát vào mặt tôi mà. Kể cũng lạ, chạy cũng nhanh đấy... Sao? Đã nghỉ đi làm gái rồi hả?"
*Bốp*
Cô thẳng tay tát một phát vào mặt hắn, dường như sự chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm. Cô quát: "Đồ vô lại!"
Khuôn mặt của hắn nghiêng sang một bên, trên má còn lại dấu đỏ của ngón tay cô. Hắn liếm môi mình một cách vô sỉ rồi cả người ép cô vào tường.
"Cô thì có tư cách gì? Loại đàn bà chỉ biết ở trên giường kiếm sống"
Một lũ đi theo hắn cũng chỉ đứng im và khinh khỉnh cười. "Đại ca, cho cô ta một bài học"
Bị hắn kèm cặp, tấm lưng cô áp sát vào bức tường phía sau, cả cột sống bị đè nén như sắp gãy tới nơi. Cô quay ngoắt mặt qua một bên không đề đôi môi bẩn thỉu kia chạm lên gương mặt mình.
Hình như tên này không những không bỏ cuộc mà ngược lại càng gia tăng hứng thú. Sẽ không để cô chạy thoát như đêm hôm đó nữa.
Bên tai cô vang lên tiếng nói dơ bẩn chạm vào cả tự tôn của cô: "Tôi có rất nhiều trò hay. Cô có muốn thử không? Một mình cô với tất cả chúng tôi, đảm bảo cô sẽ làm cô sướng điên lên, hahahahhha"
Lee Jinhyuk đứng ở cây cột đằng phía trước khẽ vỗ tay vài cái. Mới sáng sớm đã được thưởng thức một màn kịch hay, hắn đang nghĩ có phải sẽ hay hơn khi hắn gửi đoạn clip mình vừa quay lại lên nhà trường không? Chắc là không đâu, vui hơn nữa là dùng nó để khiến đám kia sợ hãi.
Tên kia nhìn thấy Lee Jinhyuk giơ điện thoại lên vẫy vẫy liền mất cảnh giác lực ở cánh tay mình. Cô thuận đà cắn một lực thật mạnh vào tay hắn rồi chạy lại phía Lee Jinhyuk.
Hắn không nghĩ thế giới này lại nhỏ đến vậy có thể gặp lại cô ở đây.
"Mày có quan hệ gì với nhỏ đó?"
"À..." Tiếng Lee Jinhyuk kéo dài sau đó nhìn cô nháy mắt, hắn ôm lấy vai cô đẩy sát vào người mình: "Ngủ với nhau rồi thì nên là quan hệ gì đây?"
Tên kia cứng họng. Người trước mặt là Lee Jinhyuk, nếu gặp rồi nhất định phải tránh, còn nếu không tránh được thì chính là rước hoạ vào thân.
Lee Jinhyuk nhìn cô, nhàn hạ lên tiếng: "Nếu bọn bay biết cô ấy là ai rồi thì sau này nên biết điều một chút. Lee Jinhyuk so với lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều"
Tên cầm đầu không thể làm gì hơn, tức tối quát đám vô dụng kia cùng bỏ đi. Lúc này hắn mới buông cô ra, cả hai đều rất thẹn nhìn nhau.
"Cảm ơn anh" đã là lần thứ hai hắn giúp cô rồi...
Hắn nhét tay vào túi quần: "Không có gì"
Cô kéo tay hắn lại nhân lúc hắn bỏ đi, nhỏ giọng nói: "Đoạn video đó..." Hắn sẽ không phát tán chứ, như vậy cô cảm thấy rất mất mặt a...
"Không có đoạn video nào cả, doạ bọn chúng chút thôi. Nếu bọn chúng còn dám thì Lee Jinhyuk tôi cũng có cách giải quyết sẽ không chơi trò tiểu nhân đó"
Lee Jinhyuk chợt nhận ra mình có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Hắn chửi tục trong miệng, mẹ kiếp chiếc đồng hồ này chạy chậm hơn nữa được không. Đợi đến khi hắn thở hồng hộc đứng trước căn tin thì bên trong đã không còn bóng dáng nào. Buổi lên lớp hôm đó hắn cũng chẳng thèm đến.
Giờ lên lớp đã lâu, Kim Wooseok ở trong tiết của giáo sư lại vô cùng mất tập trung. Hắn đã lỡ hẹn nhưng sao ngay cả một tin nhắn giải thích cũng không có... Hay là đã chán cậu rồi? Cũng tốt, cậu chỉ cần chuyên tâm học hành là được, không cần bận tâm nữa.
__
Kim Wooseok Instagram update
@woo_ddadda: Đêm thanh gió lặng... gảy anh nghe một bản tình buồn ♡
❤💌⤴
Lướt xuống để đọc thêm bình luận
@juno_cccha: Tệ thật hyung :(((
↪woo_ddadda: ổn cả thôi :)
@dong_pyo: Ngay từ đầu hyung không nên tin tưởng gã...
↪woo_ddadda: hyung biết rồi :)
@yunseong_ie: Anh làm sao vậy?
↪woo_ddadda: Anh chỉ đàn một bài hát thôi, không gì đâu...
↪yunseong_ie: Em hi vọng là vậy 😊
↪woo_ddadda: chắc chắn rồi
@min.h_ee: Em nghĩ hyung đã sáng suốt hơn trong sự lựa chọn tiếp theo...
↪woo_ddadda: Hyung biết bản thân cần làm gì mà... Em ngủ ngon nhé...
_________
Ngôn tình nhập con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip